(Endo, Chika, Sakura) -???- p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ý định hay ý tưởng cụ thể về con fic này hết. Thậm chí còn chưa nghĩ ra tên phù hợp luôn :))


Chỉ đăng trên Wattpad và page cá nhân.

1.


Sakura bắt đầu một ngày chủ nhật đẹp trời một cách đầy tồi tệ và xui xẻo. Mới thức dậy đã bị vấp chân ngã sõng soài ngay thềm cửa phòng ngủ. Nấu bát mì tôm thì bị đổ nước ra sàn. Dọn dẹp chỗ bày bừa vừa rồi thì làm hỏng cây lau nhà. Quá tệ. Hết sức xui xẻo. Và càng xui xẻo hơn khi cậu nhóc đáng thương quyết định đi dạo sau khi ăn sáng.

Dự định ban đầu chỉ là dạo quanh khu phố tìm chỗ hóng mát, tiện xử lý mấy thức quà được tặng ban sáng. Cũng chẳng hiểu thế nào mà nó lượn tới chỗ đâu đẩu đầu đâu, xung quanh tứ phía nó chưa thấy bao giờ.

Haha nó một lần nữa lại đi lạc rồi. Thì cũng không tới mức hãi hùng hay đáng sợ, vẫn là khu nhà bình thường, người dân bình thường, cảnh vật bình thường như bao chỗ khác thôi. Sakura không để ý lắm, nó sẽ tìm được cách quay về chỗ trọ thôi. Chính lẽ đó, bạn nhỏ cứ thế rảo bước theo con đường trước mặt, ngó nghiêng mà ngắm nhìn cảnh quan. Trời râm mát, gió nhẹ thoảng qua những khóm cây được trồng và chăm sóc cẩn thận của người dân. Chim ca líu lo trên từng tán lá. Một ngày chủ nhật hoàn hảo để dạo bộ.

Đó là suy nghĩ trước khi nó bắt gặp cặp đôi ngồi nghỉ ngay hàng ghế phía trước. Một người tóc đỏ vàng nổi bật, người kia đen xù với những hình xăm khắp cổ. Sakura đôi khi ngơ ngơ chứ cực kì dễ nhớ đặc điểm từng người. Nhất là khi những dấu hiệu kia quá ấn tượng. Còn ai trồng khoai đất này nữa, hai cái bóng đã tấn công Furin trước kia, Takiishi và Endo. Sakura đầu nhảy số, quay người lại chạy ngược hướng ban đầu.

Tiếc cho bạn nhỏ dị sắc, hai con quái vật kia đã nhận ra được cậu. So kề về thể chất hay sức mạnh, Sakura đều không thể vượt được những kẻ ấy. Thế nên rất nhanh, chúng đã vụt lên tạo thế gọng kìm bắt chẹt thiếu niên nhỏ.

"Xem nào, xem nào, mèo con lạc mẹ hử?" Endo giữ vững điệu cười nham nhở, giọng điệu trêu chọc. "Hay mày quyết định theo bọn tao rồi."

"Việc đ*o gì liên quan tới mày. Tránh đường." Sakura không chịu yếu thế, lớp trưởng nhỏ tuổi cau mày giận giữ.

"Ở đây không có mấy tên phá đám như trước đâu. Sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện tâm sự nhỉ? Hehe!!"

"Tao chả việc đ*ch gì phải nói chuyện với chúng mày."


2.

"Haizz"

Tiếng kêu sầu não lần nữa được vang lên. Đây đã là lần thứ 18 trong buổi sáng nay. Hiện giờ Sakura đang dính phải rắc rối lớn hơn bao giờ hết. Nó đang ngồi trên bậc thềm trước ngôi đền nào đấy, mà thật ra nó còn chả biết đây là chốn khỉ ho cò gáy nào. Hết chống tay trái lên mặt, lại chuyển sang đỡ bằng tay phải. Một lát nó lại vùi cả gương mặt nhăn nhó vào hai lòng bàn tay.

Và "Haizzz" dài dằng dẵng lần thứ 19 được nó rên rỉ chỉ sau lần trước chưa đầy 3 phút. Chẳng rõ bao lâu nhưng nó chắc kèo đã dính mông ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Việc nó làm không là nhìn chằm chằm đống cây cối phía trước đền, thì đến ngẩng cổ lên mà đếm mây. Hoặc là vồ rối tung mái đầu hai màu kì lạ của mình lên rồi hết sức mà chải lại cho mượt mà vào nếp.

Sakura biết nó chẳng may mắn gì cho cam. Ngoài đánh đấm nó chẳng nghĩ được bản thân có điểm mạnh gì. Nói vui chắc có lẽ là việc nó rất có "duyên" với rắc rối. Chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể bị kéo vào vô số chuyện oái oăm từ đâu tới. Điển hình như hôm nay, nó tính dành nguyên một ngày đi dạo chơi khuây khỏa. Ừ thì nó vẫn thường xuyên như thế lắm. Và hôm nay vẫn vậy thôi.

Thế mà giờ đây, cái chỗ tưởng chừng như tĩnh tâm và linh thiêng như ngôi đền lại ồn ào, nhức óc một cách tuyệt vọng như thế.

Con mịa nó, thằng khốn Endo lải nhải cái khỉ gió gì đó bên tai nó cả tiếng đồng hồ rồi. Gã nói nhiều tới mức tai nó cứ ong ong hết cả lên. Thằng cha đó hết hỏi chuyện đời thường ăn gì uống gì thì tới mấy cái sinh hoạt riêng tư. Và kể cả khi nó bơ triệt để thì cha đấy cứ mặt dày trưng ra mấy biểu cảm thiếu đánh lảm nhảm liên tục.

Hỏi sao Sakura không tẩn một trận hoặc tìm cách trốn đi á. Ngoài Endo, còn có Takiishi ngồi ngay đấy đấy. Ờ thì anh ta ngồi dựa vào gốc cây đối diện nó cơ. À đó còn thêm cả việc điện thoại bị gã kia "tịch thu" khiến nó không thể cầu cứu một ai nữa.

Thế nên là: Đánh thì không thắng. Chửi thì không lại. Chạy trốn càng vô vọng.

Nếu bây giờ được đi thi vua xui xẻo, nó sẽ được đặc cách vào thẳng vòng chung kết cho xem.


3.

Thật ra vốn dĩ ban đầu nó cũng có phản kháng đấy. Nhưng Takiishi nhanh quá, bắt bài mọi cử động của nó và khóa chặt tay lẫn chân khiến nó không di chuyển được. Sau đó Endo chịu trách nhiệm vác nó lên vai và "đi chơi" theo lời gã. Nó bị thế liền ngọ nguậy không thôi. Tay Sakura thụi mạnh vào lưng gã, chân đập loạn xạ cả lên.

Endo thấy thế, không nề hà gì mà vỗ cái bốp một cái lên mông nó. Sakura giật mình, hét toáng lên. Ngay sau đó, nó lại bị bộp thêm hai phát nữa vào mông mình.

"Mông căng đấy, không muốn bị nữa thì nằm yên đi. Bọn tao cũng đâu ăn thịt mày."

Mặt Sakura đỏ bừng cả lên. Nó lắp bắp mãi mới thành được tiếng "Đồ khốn" rõ to.

"Thả tao ra. Bọn mày muốn làm gì!!!"

"Ngoan nào. Trẻ ngoan mới được thương chứ. Bọn tao chỉ muốn đi chơi cùng mày chút thôi."

Và rồi, tiếng bốp nữa được vang lên. Chỉ là lần này theo sau đó chỉ còn vài âm gầm gừ trong cổ họng mèo con. Endo nhận thấy sự nghe lời của nhóc không khỏi hài lòng.

Sakura từ sau lưng gã ta chẳng thể làm gì được đành ngó nghiêng xung quanh. Khung cảnh ngày càng xa lạ, ngày càng thưa thớt sự hiện diện của con người.

Hai tên này sẽ không bắt cóc tống tiền hay buôn bán trẻ vị thành niên đâu đúng không.

Mà nhắc mới nhớ, tên đầu đỏ kia từ đầu tới giờ chẳng nói được mấy câu. Lúc này hắn lững thững đi phía sau, cặp mắt vàng kim vô cảm cứ nhìn chằm chằm vào nó. Gương mặt tuấn tú lạnh băng chẳng nổi gợn sóng khiến Sakura không khỏi rùng mình.

Mèo con nuốt ực một cái mới thử hỏi một câu.

"Tụi mày đang đi đâu đấy."

"Hehe, đã bảo là trò chuyện chút thôi. Nên là cần một nơi yên tình đúng không."

"...Không. Tụi bay thả tao xuống đi, tao chả có gì để nói chuyện hết."

"Nhưng bọn này thì nhiều lắm. Phải không Takiishi?"

"Kẻ b.ắ.t c.ó.c" còn lại vẫn quyết định im lặng, bơ đẹp gã rắn chúa đi. Nhưng điều này cũng chẳng làm khó nổi tên lắm nhời kia, gã cứ hề hề cả chặng đường đi.


4.

Nếu bắt buộc phải tìm một điểm tích cực ở sáng nay chắc chỉ có cái thời tiết cùng không khí trong lành dễ chịu ở cái chốn lạ hoắc hoặc hoăn này. À quên, còn đồ ăn gã Endo mang theo khá ngon nữa.

Đồ ăn thôi, chứ gã thì như kẹc ý.

"Nhỏ tí teo mà ăn cũng gớm đấy. Mà ăn thế nhưng người cứ thấp thấp bé bé là sao?"

Đó thấy thiếu đánh chưa. Tao nhỏ con chứ có ăn hết đồ nhà mày deo đâu.

Nhóc con đương nhiên là làm lơ gã ta rồi. Nếu giờ có nắm lá ngón trong tay, nó thề, nó thề sẽ nhét hết chúng vào mõm gã.

Dường như Takiishi cũng thấy đau đầu, sau khi ăn xong chỗ bánh ngọt hắn ta đứng dậy tiến tới chỗ nó ngồi. Gã Endo nhìn vậy cười hề hề.

"Takiishi ăn xong rồi sao. Có muốn ăn thêm không, tao mang nhiều thứ khác lắm."

"Sakura, ra đây."

Takiishi mặc kệ gã ta, thậm chí còn chẳng nhìn gã một lần. Hắn đứng trước mặt nó mà gọi. Nói thiệt, Sakura thấy khá rợn người. Suốt từ lúc gặp bộ đôi từ sáng nay tới tận bây giờ, hầu hết tầm nhìn của người tóc dài đều nhắm vào nó. Thêm cả việc hắn ta chẳng nói được mấy câu cả, cứ im im không thôi. Nhiều lúc Sakura tự hỏi hắn ta làm sao mà chịu đựng được cái mồm liến thoắng của Endo suốt gần chục năm nữa.

Dù thấy thế, Sakura vẫn chọn đi theo Takiishi còn hơi ngồi dính mông gần gã rắn chúa kia. Endo thấy Takiishi không để ý tới mình cũng chẳng biết điều mà lanh chanh nói vào.

"Nè nè Takiishi tính đi đâu đấy."

"..."

Người tóc đỏ nhíu mày, đập bốp phát vào bản mặt đáng ghét của gã kia.

Mèo nhỏ giật mình hoảng hốt. Cú đánh vừa nhanh vừa mạnh. Thế mà con rắn đen kia vẫn phản ứng đưa tay đỡ đòn kịp. Mặt gã lúc đó còn cười rộ lên phấn khích nữa chứ. Gớm vãi. Nhưng cũng chả cười thêm được mấy, một cú thụi từ dưới nhắm vào bụng gã đau điếng. Endo ôm bụng gục xuống rên rỉ.

Takiishi vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng mà cầm tay nó dắt đi. Sakura trong cơn hoang mang không để ý là được kéo đi. Mãi tới khi ánh nắng gắt gần trưa chiếu thẳng lên đỉnh đầu, nó mới ngớ ra Takiishi đang cầm tay nó.

"N-Này, khoan đã. Thả tay tôi ra đã."

Không có câu trả lời. Đối phương vẫn giữ cổ tay nhóc con không bỏ. Được cái anh ta nắm cũng không mạnh lắm, nhưng nom lỏng lẻo thế chứ chắc ghê. Sakura cố thử giật ra nhưng bất thành.

"Anh tính đi đâu đấy?"

"Đi mua sắm."

"???. Nhưng liên quan gì tới tôi."

Gì đấy, mua sắm. Anh ta đi mua đồ thì kéo cậu theo làm gì chứ.

"Endo trả tiền."

"Anh tính mua ở đâu đấy."

Endo trả tiền thì cứ thoải mái mà tiêu thôi. Tiêu sạch cho bõ ghét. Sau đó thì tìm cách chuồn khỏi đây là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro