(TogaSaku) Khách phương xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TogaSaku) Khách phương xa

Để là TogaSaku nhưng cũng không hoàn toàn là về tình yêu lắm. Togame rung động bởi một Sakura dễ thương khác xa lời đồn. Sakura vui vẻ bởi có một người tới thăm. Về đoạn kết, mọi người cứ hiểu theo hướng mình thích là được.

Bối cảnh là thời cổ cổ xưa xưa, như kiểu Frieren ấy. Ở đây pháp sư hay quỷ, tinh linh,... có tồn tại nhưng không xuất hiện trước mặt con người.

Chia làm 2 phần cho mình dễ đọc lại thôi chứ không dài.

Chỉ đăng trên Wattpad và page cá nhân.

Đọc chỗ khác thì cút



Căn nhà nhỏ một tầng nhưng ấm cúng với đầy đủ tiện nghi và đồ đạc. Có rất nhiều đệm với đủ hình thù lạ mắt bầy la liệt. Đồ chơi bằng bông cũng được xếp gọn trong tủ. Cùng chỗ ấy còn trưng thêm mấy món thủ công kỳ thú mà có vẻ anh chưa thấy bao giờ. Phía cửa sổ treo những dây hạc giấy, ngôi sao, hoa nhỏ được gấp cẩn thận cùng những dải đá quý sắc màu được vòng xen kẽ. Ánh đèn soi khắp căn nhà. Ngọn lửa ấm áp bập bùng ở lò sưởi được chủ nhân thắp lên. Trên tường là nhiều khung tranh vẽ về thị trấn và rừng cây.

Togame tháo kiếm bên hông xuống, cởi áo choàng treo vào giá để cạnh cửa chính. Theo Sakura tới chỗ rửa tay và làm sạch mặt mũi. Anh bước tới bàn lớn giữa nhà, ngồi xuống ghế sofa băng dài bọc vải xanh rêu. Lấy bánh mì và hũ mứt dâu thơm ngọt ra đặt lên bàn. Thiếu niên mang ra khay nước và đặt mạnh xuống.

"Nước. Có độc, uống rồi ngủm đi."

"Không có sữa nóng sao."

"KHÔNG." Thiếu niên cáu kỉnh. Cậu ngồi xuống ghế cùng bộ.

"Tên tôi là Togame Jo. Một lữ khách rảnh rỗi. Và cậu là?"

"... Sakura Haruka."

"Ồ, tên rất đẹp. Khá giống cậu đấy." Người khách phương xa đã rửa sạch tay, cắt ra từng lát bánh mì nhỏ nhận xét.

"???"

"Haha thế mấy câu chuyện ngoài kia là do cậu làm sao."

"..."

"Cả chuyện những người tiều phu bị sát hại khi vào rừng sao?"

"HỌ CÒN SỐNG!!! VÀ LŨ ĐÓ MUỐN TẤN CÔNG KHU RỪNG, TÔI CHỈ CẢNH BÁO THÔI!!!"

"Vậy đã có chuyện gì xảy ra thế."

Togame đưa cho Sakura lát bánh mì đã được phết đầy mứt đỏ. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu chủ nhà mà hỏi. Sakura trầm ngâm một lát, nhận ra mình đã lỡ lời liền im bặt rồi quay sang một bên, tránh đi ánh nhìn thăm dò của thanh niên mới gặp. Togame không vội, với kinh nghiệm diệt quỷ hàng mấy năm trời của mình, anh nhận ra Sakura không hẳn là con quỷ độc ác như đồn đại.

"Lũ rắn và thú khi nãy là cậu tạo ra sao? Chúng chẳng nguy hiểm gì cả."

Sakura giựt lấy miếng bánh mì, hai má ửng hồng, lắp bắp mấy từ không nghe rõ. Togame thấy vậy mà cười rộ lên. Thiếu niên đỏ hết cả mặt, nhai ngấu nghiến lát bánh như muốn che đi sự xấu hổ khi bị bắt bài.

"Haha đáng yêu quá đấy. Quả nhiên là em trai Umemiya-san mà."

"Hả." Sakura ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt mà thắc mắc. "Umemiya?"

"Tôi tưởng anh ấy gửi thư cho cậu trước rồi chứ."

"... K-Không có."

"Haha anh ta lúc nào cũng thế nhỉ. Dù sao Umemiya-san đã nhờ tôi gửi vài thứ cho cậu."

"C-Có quen anh ta sao?"

"Phải, một lần du hành ngang qua phương bắc. Lúc đấy tôi có lạc đường khi tìm bến cảng, tiền và thức ăn đều cạn. May sao đã gặp được Umemiya-san cưu mang. Tôi ở lại đó phụ anh ta mấy thứ lặt vặt suốt 3 tháng. Anh ta đúng là pháp sư mạnh nhất tôi biết đấy."

"Chỉ là tên ngốc lúc nào cũng cây với cỏ thôi." Sakura lí nhí trong miệng phản bác.

Togame cười trừ gật đầu tán thành. Anh cầm cốc nước uống xuống một ngụm rồi ngẫm lại khoảng thời gian mới gặp vị pháp sư tóc trắng kia. Hào sảng, hài hước, tốt bụng đôi khi khờ khạo mấy chuyện không đâu. Umemiya luôn dính tới những rắc rối ẩm ương từ trên trời dưới đất. Người ấy có hẳn một vườn cây trồng đủ các giống lạ. Umemiya từng kể rất nhiều về người em trai kết nghĩa sống ở ngọn núi nào đó phía đông. Togame nghe chuyện kể mà thuộc rõ tính cách lẫn sở thích của cậu ta.

Miêu quỷ trong mắt Togame với vẻ ngoài thiếu niên dễ mến. Cậu nhâm nhi miếng bánh, thỉnh thoảng lại liếm mép chút mứt dây ra, gật gù bởi vị ngọt ngọt chua chua. Hai má bầu bĩnh hồng hồng. Mái tóc trắng đen đung đưa mềm mại cùng những lần ăn.

Togame cười mỉm thích thú, cầm dao nhỏ thái thêm vài miếng bánh nữa, rồi lại mở lọ mứt, phết từng lát đỏ mọng lên miếng mì mới cắt. Anh xếp chúng cẩn thận trên đĩa sứ. Ngắm nhìn cậu bạn trước mắt một chút rồi đưa tay vào túi áo trong lấy ra cái khăn tay cam nhạt. Chàng trai vươn người lau nhẹ bên má phải, xoa đi dấu mứt đỏ còn vương trên khóe môi.

"Ăn từ từ thôi, Sakura-kun."

Mèo nhỏ đứng người một lát mới ngẩng đầu lên. Cặp mắt đen vàng tròn xoe trong trẻo như mặt hồ ngày thu. Ngay lập tức, cậu giật nảy cả người lên, lui về phía sau, suýt làm lật ngửa ghế. Sakura quơ tay loạn xạ, móng vuốt sắc nhọn lộ ra, mặt ửng đỏ lên như sắp bốc khói tới nơi.

"AAA L-Làm gì thế."

"Miệng cậu còn dính vết mứt nên tôi lau đi thôi. Còn nữa ăn chậm thôi, tôi mang nhiều bánh theo lắm."

"Đừng tự tiện động vào ta như thế, thằng nhóc con người thợ săn kia."

"Ồ thứ lỗi cho kẻ thiếu hiểu biết như tôi, ngài quỷ. Và đừng gọi tôi là thợ săn nữa. Tôi chỉ là lữ khách phương xa tốt tính thôi."

Togame khúc khích cười trong khi Sakura hẵng còn nhăn nhó. Anh có cảm tưởng nếu cười thêm lúc nữa, bản thân sẽ bị đuổi ra ngoài rừng nằm mất. Vì thế anh nhanh chóng đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"Nhà cậu có thức ăn không. Tôi đói rồi và mấy cái bánh mì con kia không đủ cho bữa tối cả hai mất. Tôi sẽ làm món gì đó đơn giản thôi."

"... Thế Umemiya muốn đưa gì cho ta."

"Tôi đói lắm, chẳng còn sức đâu mà kể nữa."

"... Grừ. Trong bếp có thịt gà sống và chút cơm còn từ trưa. Còn mấy quả trứng gà nữa." Sakura ngập ngừng đôi chút mới ậm ừ mấy từ "Với khoai tây nữa."

"Vậy làm cơm rang và khoai tây nghiền nha."

Dù nói "Sao cũng được", Togame nhanh nhạy nhận ra niềm vui sướng trong ánh mắt mèo quỷ. Anh tiến lại phần bếp, ngó nghiêng một hồi để lấy ra nguyên liệu.

Sakura chưa xơi xong chỗ bánh, mùi hành phi thơm phức xộc tới chỗ cậu. Tiếng xèo xèo của dầu nóng khi đổ cơm vào, tiếng cộc cộc va chạm của chiếc muỗng lớn vào thành chảo. Chiếc tai thính của anh như nghe thấy bụng kêu rột rột của "người" còn lại. Anh đẩy nhanh tốc độ nấu nướng lên.

Chẳng để cậu chủ nhỏ đợi lâu, Togame bưng ra hai phần ăn đầy ú thơm nức. Sakura với hai mắt sáng rực, miệng mở lớn chờ mong. Cậu ực một tiếng rõ to, rồi như thấy mình quá vô ý, cậu liền cau mày tỏ vẻ khó gần như trước. Điều này khiến Togame chỉ thầm thích thú trong tâm trí.

"Ăn thôi."

"Hừ, coi như ta cho ngươi qua đêm tại đây đấy."

Bữa tối được giải quyết gọn lẹ. Sakura ngồi dựa vào lưng ghế, xoa xoa cái bụng tròn, tỏ vẻ hài lòng. Togame thích thú với sức ăn của chú mèo nhỏ. Anh với lấy túi xách, lấy ra từ trong đó một hộp nhỏ và đẩy về phía Sakura. Món quà được gói tinh tế với bọc giấy hồng nhạt điểm vài cánh đào bay. Nơ gói là dải dây thiên thanh dịu mắt.

"Umemiya gửi cậu thứ này."

"Cái gì đây?"

Sakura cẩn thận tháo rời chiếc nơ, bóc lớp giấy gói rồi mở nắp hộp quà. Bên trong là hộp gỗ cùng một lá thư viết tay của Umemiya.

Hóa ra ông anh pháp sư của cậu tặng một hộp nhạc thủ công. Vặn thử chốt, vòng đĩa bên dưới xoay đều mang theo cùng mấy cột dây đá quý. Tia sáng nhỏ phát ra từ tâm chiếu vào mặt đá, ánh ra những dài ánh sáng lấp lánh, như nhảy múa hòa ca cùng tiếng nhạc du dương. Một bé mèo pha lê được chế tác tinh xảo nằm gọn gần chùm sáng tưởng như bộ lông đung đưa theo nhịp, sinh động như thực.

Sakura không khỏi trầm trồ, cặp mắt lóe lên rực rỡ như ánh dương.

Đây là lần đầu tiên Togame nhìn thấy một kiệt tác rung động như thế. Hơn cả những rương báu tìm được ở mấy hòn đảo phương đông, thu hút hơn những nàng vũ công ở thủ đô. Căn phòng như lạc vào trời đêm đầy ánh sao nhiệm màu của vùng núi cao lạnh lẽo phía bắc. Cái đầu nho nhỏ nghiêng ngả nhìn ngắm từng chuyển động hộp nhạc. Nụ cười ấy như hoa đào che kín tháng tư, tung bay trong gió xuân, làm lòng người lâng lâng say ngụm rượu quý. Cặp mắt sáng lên tựa viên kim cương hiếm có, phản chiếu bầu trời hừng đông.

Bản nhạc kéo dài hơn một phút. Kết thúc bởi mấy đốm nụ quanh chỗ nằm mèo con nở rộ. Chùm sáng nhạt dần rồi tắt hẳn. Sakura khúc khích thích thú không ngừng há miệng ngạc nhiên.

"Đẹp thật đấy, Umemiya-san đã tự làm nó đấy."

"Ừm, anh ta khéo tay lắm."

Sakura im lặng một lát rồi ngập ngừng cảm ơn Togame. Anh chỉ lắc đầu trìu mến.

"Không sao, được thấy điều kì diệu như vậy khiến tôi thỏa mãn lắm rồi."

"Ừm. Vậy khi nào ngươi rời đi?"

"Sáng mai, tôi muốn tới thăm phố kẹo ngọt ở Roppouichizuka."

"Vậy sao. Ngươi muốn lấy món gì ở đây không. Nếu trong khả năng ta sẽ tặng ngươi."

"Ồ, vậy tôi xin nhận lòng tốt của ngài quỷ." Togame xoa cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ, nhìn quanh căn nhà xem xét. "Nếu thế tôi muốn nhận một nụ hôn chúc phúc thôi."

"Hả???"

"Nơi quê tôi, người ta tặng nụ hôn cho đối phương khi đi xa dài ngày với ý nghĩa cầu chúc bình an."

"... T-Thật sao?"

"Tôi lừa ngài làm gì?"

"Vậy..."

"À không phải bây giờ, cậu tặng tôi vào sáng mai trước khi tôi rời đi là được."

"...Ta biết rồi..." Sakura bối rối gật đầu.

"Được rồi, gác chuyện này sang một bên đi, không biết tối nay tôi có thể nằm đâu nhỉ?"

"A! Ừm... Ngươi nằm ở ghế đi. Ta sẽ mang gối và chăn ra."

"Ghế ngắn lắm. Không lẽ cậu định để khách quý co quắp ở ghế nhỏ bé này sao?" Togame tỏ vẻ buồn bã, cố nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu.

"Là tự ngươi bước vào mà."

"Haha, đừng nhăn nhó nữa. Tôi chỉ chọc cậu chút thôi."

Chú mèo xù lông bĩu môi. Cậu mặc kệ con người xấu tính mà bước vào phòng kho tìm chăn và gối. Togame theo đuôi khám phá nốt căn nhà. Chỗ này ngăn nắp một cách bất ngờ. Phòng kho chứa đầy những thứ lạ mắt như mấy cái sừng to vật vã, tủ trang phục lòe loẹt mà anh nghĩ Sakura chẳng hợp chút nào. Còn cả những vật nho nhỏ như quả cầu tuyết hay hộp quẹt. Nói không ngoa chứ nơi đây còn nhiều thứ hấp dẫn hơn mấy tiệm ở chợ buôn đen.

Ghế sofa được Sakura biến dài và rộng ra chút, vừa đủ cho chiều cao gần mét chín của Togame nằm. Đêm đến, khu rừng già yên ắng, đôi khi là tiếng dế, tiếng ếch kêu vọng lại. Căn phòng tối chỉ còn ánh lửa bập bùng ấm áp. Anh nhớ lại khúc ca du dương khi nãy, chầm chậm nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc nồng.

.

.

.

Đón chào vị khách lạ là ánh ban mai rọi qua tấm rèm cửa phả vào mặt anh. Đàn chim hòa vang hạnh phúc trên từng tán cây. Togame nhận ra lò sưởi đã tắt lửa từ bao giờ. Anh vươn mình một cái thật kêu, gấp gọn chăn gối lại mà đi rửa mặt. Ngâm nga đôi ba bài lứa đôi và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Dọn dẹp xong xuôi, anh tìm tới phòng ngủ của Sakura. Gõ gõ đánh tiếng gần chục lần mới nghe tiếng rầm rõ to từ trong phòng. Togame không nhịn được, cười hắt ra. Trước mặt anh là một Sakura tóc tai rối bù xù, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Tôi làm đồ ăn sáng rồi đấy. Nhanh lên nha."

Sakura dụi dụi mắt, ậm ừ vài cái, đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống nghiêng ngả.

Cả hai bình yên trải qua bữa sáng ngập tràn nắng mới. Khoác lên mình tấm áo choàng được Sakura phù phép sạch tinh thơm tho, Togame hít thở không khí trong lành của khu rừng già. Sakura tặng anh một hộp gỗ nhỏ khảm ngọc trai.

"Nó có không gian đựng vô cùng lớn. Sẽ giúp ích cho anh đấy. Cứ đi thẳng theo con rắn trắng sẽ ra ngoài bìa rừng."

"Cảm ơn cậu nhiều. Sakura-kun."

"Và...Ừm... Vào má được không."

Togame đứng người một chút mới nhớ ra câu đùa tối qua. Đúng là quê hương anh có tập tục ấy, nhưng chỉ dành cho cặp đôi hoặc trong gia đình mà thôi. Nói là hôn cũng chỉ là thơm nhẹ trên trán cùng lời cầu chúc. Chính anh cũng không ngờ ngài miêu tinh đây để ý chuyện ấy như vậy. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, anh lắc đầu buồn bã.

"Không được đâu. Nếu chỉ như thế không phải lời chúc phúc nữa. Phải vào môi cơ."

"Grừ... Ta tặng ngươi hộp quà kia rồi..."

"Đúng thế thật. Chỉ là tôi mong chờ lời hứa của ngài lắm. Nhưng không sao, ngài không muốn thực hiện lời hứa ấy cũng không vấn đề gì..."

"TA BIẾT RỒI!!! Làm là được đúng không?"

"Đừng lo, tôi không để tâm đâ-"

"Ngậm mỏ lại, con người. Nhắm cả mắt nữa."

Togame thầm cười thích thú. Anh cũng nhắm mắt, hơi cúi đầu xuống và không nói gì nữa. Mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh he hé mắt ra xem. Sakura đỏ bừng mặt, môi cứ mấp máy, hai tay nắm chặt vạt áo dài. Cậu ta cũng nhận ra thanh niên trước mặt không chịu nghe lời, theo phản xả mà đập bụp lòng bàn tay vào hai mắt đối phương hòng che đi tầm nhìn.

Bỗng má phải cảm nhận được đôi môi mềm mịn. Chốc một phát. Chưa kịp hiểu gì hết, một lực kéo mạnh kéo anh ra sau.

"Đi cẩn thận. Tạm biệt."

Sakura đỏ bừng mặt, nhỏ dần trong tầm mắt Togame.

"Hẹn gặp lại, Sakura-kun."

Vẻ như người kia đang nói gì đó, nhỏ quá, Togame không nghe rõ được. Anh nheo mắt nhìn theo khẩu hình miệng của cậu mà suy nghĩ. Lực kéo ngừng lại ngay dưới chỗ rắn trắng.

Nơi đây vẫn như hôm qua anh tới. Mát lạnh giữa thời tiết nóng nực tháng bảy. Theo đuôi rắn nhỏ, dọc đường là những đốm sáng của đom đóm điểm xuyết giữa bức màn tối nơi rừng rậm. Ánh sáng càng ngày hiện rõ. Cái nắng chói chang khiến Togame nheo mắt lại, vội trùm mũ lên.

Quay lại trầm ngâm ngắm nhìn khu rừng lần nữa, rắn nhỏ và đom đóm đã biến mất từ lúc nào. Ngẩng đầu theo hướng mặt trời làm anh nhớ tới bên mắt trái mèo yêu. Tủm tỉm ngân nga mấy câu hát không rõ lời, Togame đi theo con đường đất, bước tới thành phố kế tiếp.

Hương lúa chín thơm theo gió lướt qua. Cặp bướm trắng vờn nhau quanh khóm hoa dại. Thảm cỏ xanh mướt lượn sóng lấp lánh ánh vàng ruộm óng ả như mái tóc tiểu thư kinh đô. Xa xa là đôi ba cánh diều chao liệng trên trời cao.

Togame là chàng lữ khách xa lạ rảnh rỗi với cuộc hành trình đi khắp cung đường trên vùng lục địa rộng lớn này. Cuộc đời loài người thật ngắn ngủi. Và một mai kia họ sẽ dần lãng quên những thần thoại ly kỳ được kể cho trẻ nhỏ. Bởi vậy nên Togame muốn thăm thú thế gian này, phủi lớp bụi thời gian và lưu giữ lại những câu chuyện xưa kia.

.

.

.

"Hẹn gặp lại, Togame."

"Phải rồi nhỉ, lần tới nếu còn cơ hội gặp lại tôi sẽ tặng cậu lọ mứt dâu ngon nhất mà tôi tự làm."



(Hoàn)

22:21, 31/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro