(TogaSaku) Khách phương xa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TogaSaku) Khách phương xa

Để là TogaSaku nhưng cũng không hoàn toàn là về tình yêu lắm. Togame rung động bởi một Sakura dễ thương khác xa lời đồn. Sakura vui vẻ bởi có một người tới thăm. Về đoạn kết, mọi người cứ hiểu theo hướng mình thích là được.

Bối cảnh là thời cổ cổ xưa xưa, như kiểu Frieren ấy. Ở đây pháp sư hay quỷ, tinh linh,... có tồn tại nhưng không xuất hiện trước mặt con người. 

Chia làm 2 phần cho mình dễ đọc lại thôi chứ không dài.


Chỉ đăng trên Wattpad và page cá nhân.

Đọc chỗ khác thì cút


Này người xa lạ kia, hãy cẩn thận đấy. Ở đây có một truyền thuyết đáng sợ. Một câu chuyện xưa cũ mà các già hay kể cho tụi nhỏ.

Về loài quỷ đáng sợ lẩn trốn xung quanh đây, sâu trong khu rừng rậm rạp lạnh lẽo. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt, cơ thể nhuốm mùi tanh tưởi của m.á.u tươi, lũ đó tận hưởng việc xâu xé con người làm tiêu khiển và thức ăn. Là những kẻ tội lỗi bị nguyền rủa, chúng sống chui lủi khi nắng chiều tàn phai, trong màn đêm ngắn ngủi.

"Nhớ nhé, đừng đi lại ban đêm, hãy đóng chặt từng cánh cửa. Con quỷ đang quan sát đấy."

.

.

.

Shishitoren, thị trấn nhỏ gần trung tâm thành phố, nơi náo nhiệt bởi những quán rượu ồn ào, quán nhậu đông đúc, và tập hợp tạp nham mọi loại người tứ xứ. Đánh đấm hay cướp giật diễn ra như cơm bữa. Trị an chỗ này thấp dưới cả mức bạn có thể tưởng tượng. Chỉ có điều đồ ăn và bia ở đây luôn nổi tiếng với chất lượng và giá cả. Chính vì thế họ vẫn thu hút được vô số khách ghé qua. Nơi nghỉ chân như khách sạn hay nhà nghỉ mọc lên đủ kiểu dáng. Đêm cũng như ngày, ánh đèn chiếu rọi xuyên suốt thị trấn, khắp nơi là vàng nhạt của đèn đường xen lẫn những sắc màu rực rỡ từ bảng hiệu. Tấp nập, ồn ã, vội vàng, những người tới nơi này chủ yếu để thỏa cái tâm trạng bức bách, xõa hết cái tôi bị che dấu ngày thường, đắm chìm trong khoái lạc cơn say.

Và có lẽ vì thế những chuyện truyền miệng xưa kia dần được con người nơi đây gạt sang một bên. Dù vậy đôi khi người dân còn truyền tai nhau về những cái ch*t bí ẩn đẫm m.á.u.

"Mẹ nó, lại là chuyện mấy con quỷ nhảm nhí ở đây. Vẫn còn người hỏi mấy thứ như thế à. Hahaha!!!!"

Một tên say rượu, mặt đỏ lự cười vang cả quán rượu khi vô tình nghe chành thanh niên lạ mặt hỏi chủ quán. Những kẻ trong quán còn tỉnh táo cũng cười phá lên như nghe phải chuyện cười thế kỉ. Hàng loạt tiếng cười cợt nhạo báng nhắm tới người khách lạ. Ông chủ quán thấy cảnh này chỉ cười trừ giải thích.

"Mấy lời đồn đó đúng là đã có từ rất lâu rồi. Có điều nó chỉ như câu chuyện dọa trẻ con thôi. Không ai tin nữa đâu."

"Không có thông tin gì thêm nữa sao, thưa ông."

"Nếu cậu muốn tìm thêm thì hãy tới thử khu rừng đằng đông, chúng tôi hay được những già khuyên tránh xa chỗ ra, hoặc có vào rừng thì đừng vào sâu và rời đi trước chạng vạng."

"Cảm ơn ông nhiều."

Cậu thanh niên với mái tóc hơi xù gật đầu cảm ơn. Đưa cho ông chủ quán mấy đồng xu thanh toán tiền nước uống, toan rời đi thì được ông ta với gọi lại.

"Cẩn thận đấy cậu trai trẻ, khu rừng đó có nhiều thú hoang đấy."

"Cảm ơn lời cảnh báo, tôi sẽ cẩn thận."

Thanh niên đội lại mũ trùm, gật đầu thân thiện. Cậu đẩy cửa rời đi trong tiếng chế giễu nồng mùi cồn của khách trong quán.

Togame Jo là một lữ hành với niềm đam mê khám phá hết những vùng đất mới và câu chuyện kỳ lạ. Ngẩng đầu lên, mặt trời giữa trưa ngay đỉnh đầu, chói chang khó chịu. Anh vội chụp mũ xuống rồi đi tìm khu rừng trong lời kể người chủ quán.

Dọc con đường đất gồ ghề, anh may mắn gặp được xe thồ chở lương thực tốt bụng. Ngồi đung đưa ở phần sau xe, anh nhâm nhi cái bánh mì mới mua trên trấn. Hàng cây rợp bóng, thảm cỏ xanh mướt rung rinh theo gió nhẹ. Hương thơm đồng nội phương xa theo gió đi tới cùng chút tươi mát từ khóm hoa dại thoang thoảng đâu đây. Nắng vàng ròn rã trải dài đường đi. Trên cành cây cao là đôi ba chim nhỏ hát ca.

Dừng lại trước đường hẹp trước lối vào rừng, bác đánh xe cẩn thận khuyên nhủ đôi điều.

"Nếu cậu muốn vào nhớ đừng đi quá sâu. Có những đồn đại không hay trong đó đâu. Và hãy nhớ quay lại trước khi xẩm tối."

"Cảm ơn bác vì đã cho cháu quá giang. Cháu biết rồi ạ. Chúc bác một ngày tốt lành."

"Cẩn thận đấy thanh niên."

Vẫy tay tạm biệt bác lái xe tốt tính, Togame nhìn ngó xung quanh bìa rừng một lúc rồi mới bước vào. Tán lá cao rộng che đi cái nắng ban ngày. Không khí nơi đây mát lạnh kỳ lạ. Thỉnh thoảng là tiếng cóc nhái hay chim chóc kêu vang như cảnh báo nguy hiểm cho anh. Càng đi vào sâu, những rễ cây ngoằn nghèo càng chằng chịt như muốn cản lối người lữ hành. Không gian trầm lắng, Togame cảm tưởng có hàng trăm con mắt thầm lặng quan sát, chậm rãi như thú hoang rình mồi.

Bỗng tiếng cú kêu lên rợn người, vọng lại chỗ anh. Trước mắt anh là con mèo tuxedo kiêu ngạo. Meo một tiếng thật dài, mèo ta nhảy phắt lên cây rồi lẩn vào bóng tối sâu thẳm. Khí lạnh phả ra càng lúc càng lạnh. Ánh mặt trời le lói qua khe lá hiếm hoi hạn chế tầm nhìn.

Togame biết chắc bản thân tìm đúng nơi rồi. Có thể câu chuyện về loài quỷ nơi đây không hoàn toàn đúng nhưng chắc chắn chỗ này có bí mật thú vị nào đó. Anh lấy chiếc đèn bão trong túi, ánh đèn đã soi rõ hơn xung quanh. Ngâm nga vài câu hát, thư thái đi tiếp theo hướng mèo chạy, Togame tranh thủ nhìn ngắm xung quanh.

Một con rắn đen đột ngột phóng thẳng tới đằng sau nhanh chóng bị anh cắt làm nhiều đoạn. Kiếm mảnh rỉ máu xuống đất. Đám rắn từ đâu xông tới như muốn cắn nát người anh cũng không thoát khỏi số phận như con đầu tiên. Togame vung kiếm điêu luyện, thân thủ linh hoạt né tránh những tia máu bắn ra. Chàng thanh niên tóc đen xù bình thản vẩy kiếm, lấy ra khăn nhỏ lau sạch vết máu.

Cầm chắc kiếm trên tay, chàng trai lạ mặt xử gọn những thú vật tấn công. Chúng gầm gừ như giận dữ bởi kẻ lạ xâm nhập chốn ở. Vừa đi vừa dọn sạch đường, anh ta càng đi sâu vào rừng độc hơn nữa.

Một bóng đen xoẹt ngang mắt. Quả nhiên rất rất nhanh đấy. Chỉ tiếc rằng, đối thủ của nó là anh thôi. Cậu chàng lữ hành tăng tốc đổi theo thân ảnh vừa rồi.

Thứ kia dường như đã nhận ra khí tức mãnh liệt của gã, thứ sức mạnh áp đảo đè bẹp vạn vật như loài tê giác đang giận dữ. Nó nhanh trí lựa những khe hẹp khó di chuyển để lướt qua, hòng cắt đuôi con người phía sau. Chỉ nhìn vào điều này có thể thấy thứ này ranh mãnh thông thạo chốn này cỡ nào. Xui xẻo thay điều này chẳng làm khó nổi anh. Luồn lách qua những con đường ngoặt nghèo, gió rít nhức óc hai bên tai, bóng tối u ám bị chàng ta xé toạc từng hồi. Anh như con cáo già đang chơi trò vờn nhau với nhóc gà bông mới vỡ trứng. Bóng ảnh láu cá dần hụt hơi mà bị dồn vào tới căn nhà lạ giữa rừng.

Mấy bụi cỏ dại hai bên bị anh lướt qua, rung động mạnh. Có lẽ đây là khoảng trời trống hiếm hoi sót lại. Nắng vàng rực rỡ đã tắt dần. Cơn gió lạnh thổi tung mái đầu đã rối xù do chạy nhanh của gã. Mũ choàng bị lật ra sau từ lâu để lộ cặp mắt lục bảo chăm chăm phía trước, vạt áo choàng xám hẵng còn vương máu ở cuộc chiến vừa rồi phấp phới phía sau. Trong bóng tối vô tận vây quanh, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng quạ kêu rợn gáy.

Một lực đẩy vô hình tấn công vào Togame khiến anh mất thăng bằng suýt ngã. anh đâm mạnh thanh kiếm xuống đất hòng cản lực đẩy. Hai chân giẫm chắc xuống nền đất cứng, gồng cả người đón từng đợt đánh. Bụi và cành cây khô theo hướng gió tát vào cơ thể chàng trai.

Mèo con xoay lại nhìn chằn chằm vào anh. Nó cong cả cơ thể lên, lông dựng thẳng, âm thanh gầm gừ trong miệng. Móng vuốt sắc nhọn lao phắt vào Togame. Xoay chân, ngửa người ra sau, anh nhanh lẹ tránh được. Một tay nhắm vào phía gáy mèo, anh thành công chế ngự nó. Mèo nhỏ bị bắt mà dãy dụa loạn xa, không ngừng kêu meow. Togame cười cười chút rồi nhận xét.

"Vậy ra thứ quỷ trong đồn đại chỉ là con mèo tinh bé tí teo vậy thôi sao."

"Meowww"

"Ừm ừm. Giờ thì nhà kia của mày sao. Cùng vào nghỉ ngơi chút nha."

"Meowww!!!"

Mèo con thảm thiết kêu một tiếng. Nó vùng lên, khói trắng từ thân nhỏ tỏa ra rát rát. Togame hiểu ý buông tay ra.

"Tên khốn thợ săn. Mày muốn gì?"

Chú mèo tuxedo bé bằng bắp tay người lữ khách đã biến thành cậu thiếu niên trẻ cao tới vai anh. Nếu ánh mắt như móng vuốt khi nãy, Togame chắc chắn sẽ bị cào rách nát bươm trong phút chốc.

"Tôi chỉ luôn hứng thú với những lời đồn mà thôi." Đuôi tôm sau gáy tên kiếm sĩ vung vẩy thích thú. Vẻ mặt gian gian khiến miêu quỷ cảnh giác. "Thế cậu là nguyên nhân lời đồn đại từ xưa của vùng này sao?"

"Cút khỏi chỗ này đi, con người."

"Vất vả lắm tôi mới vào được đây đấy. Đừng đuổi khách thế chứ."

"Ta không mời mày tới."

"Cậu chạy một mạch tới đây như thế còn không phải mời tôi tới thăm sao."

Togame nghiêng đầu cười nhẹ. Điệu bộ thong thả từ tốn như ông cụ già tiếp tục bước về hướng cửa lớn.

"À phải rồi cậu có sữa nóng chứ. Chỗ này hơi lạnh đấy. Tôi có mang theo chút bánh mì và mứt dâu."

"Này, tự tiện vừa thôi."

"Đừng lo, dù sao cậu cũng có thắng được tôi đâu."

Togame có thể tưởng tượng được bộ dáng cáu giận đỉnh điểm của mèo tinh. Phủi phủi lớp bụi bẩn trên người, anh thư thái vặn nắm cửa định mở ra đã bị thiếu niên kia giành lấy. Nó cứ hầm hè không thôi, giậm mạnh chân trong chính tổ ấm áp của mình như tỏ thái độ không vừa ý với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro