(TakiiSaku) Soulmate - Ba lần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TakiiSaku) Soulmate - Ba lần

Chỉ đăng trên Wattpad và page cá nhân.

Đọc chỗ khác thì cút



Lần thứ tư, Takiishi gặp lại nhóc con là một ngày trời mưa.

Tháng 7 oi nồng đi cùng những cơn mưa lớn bất chợt. Từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống như muốn gội trôi đất trời. Takiishi không thích trời mưa. ẩm ướt, ngột ngạt và nhàm chán. Không muốn mắc mưa, hắn trú dưới mái hiên trạm xe buýt gần đấy. Trên tay là túi nguyên liệu nấu bữa tối. Bầu trời vẫn xám xịt như chẳng có dầu hiệu ngớt đi.

Ai đó vừa chạy tới tránh mưa phía bên cạnh. Hắn chẳng buồn bận tâm. Chỉ cần trời ngớt chút hắn sẽ chạy bộ về nhà. Dù sao hắn sống cũng gần đây, ướt chút không có vấn đề gì.

"A. S-Sao mày lại ở đây?"

Takiishi theo giọng nói quen thuộc mà quay sang. Là tri kỉ của hắn. Em đang đứng nép sát sang một góc, nhìn chăm chăm đầy cảnh giác. Là định mệnh kì lạ của soulmate kéo hai ta lại gần nhau sao.

Sakura dính nước mưa, mái tóc xẹp xuống, áo phông trắng dưới lớp áo khoác bởi ướt mà sát vào cơ thể, thoáng ẩn hiện từng múi cơ sau mỗi cử động của bản thân.

"Tránh mưa thôi. Em làm gì ở đây sao, nơi này khá xa chỗ ở của em đấy?"

"K-Không phải việc của mày."

Sakura nhăn nhó đáp lại. Takiishi không hoạt ngôn như Endo, mèo con lại quá đề phòng. Trong lúc hắn đang nghĩ nên tìm chủ đề nói chuyện, một tiếng "rộttt" dài vang lên. Cái cái réo từ bụng Sakura. Cậu nhóc đỏ bừng mặt ngượng ngùng. Em hoảng loạn chỉ trỏ để lấp liếm sự xấu hổ.

"K-K-Không... Không như mày nghĩ đâu. Này... Này-"

"Em muốn ăn gì không, tao có mua sẵn nguyên liệu rồi. Nhà tao cũng gần đây."

"K-KHÔNG... " Mèo con xù lông lên với ý định từ chối nhưng tiếp tục lại là tiếng réo nữa.

"Omurice nha, bao nhiêu cũng được."

"Đừng hòng dụ tao."

"Ừm" một tiếng, hắn tiến tới kéo lấy tay em chạy ra bên ngoài. Dọc theo đường nhỏ là hai bóng ảnh đối lập nhau. Đỏ vàng rực rỡ mang theo trắng đen dịu êm, những bước vội vã đạp lên từng vũng nước đọng lại trên nền đường.

Sakura lúc đầu có vùng vẫy dựt ra nhưng không thành. Nắm tay vững chắc bao lấy cổ tay nhỏ, lại không khiến em đau hay khó chịu. Takiishi chạy phía trước không quá nhanh, vừa đủ để em theo kịp. Tới được nhà hắn cả hai cũng ướt sạch.

Nhà Takiishi là căn 2 tầng thường thấy ở Nhật Bản. Căn nhà rộng rãi với khoảng sân bao quanh.

"Vào đi. Tao đi lấy khăn cho em."

"C-Cảm ơn"

Giọng nhóc lí nhí, do mới dầm mưa nên cơ thể còn hơi lạnh. Hắn lựa lấy hai cái khăn sạch to, nhanh chóng quay lại đưa cho Sakura. Tranh thủ lúc này, hắn lên phòng riêng tìm quần áo cho em. Lục mãi cũng thấy được mấy đồ cỡ nhỏ, hi vọng vừa với Sakura.

"Em vào tắm trước đi. Dùng tạm đồ của tao nha."

"Không cần, lát tạnh mưa tao sẽ về luôn."

"Tao không nghĩ sẽ sớm tạnh đâu. Với mặc lạnh như thế dễ cảm đấy. Tắm rồi thay đồ đi. Quần áo ướt bỏ vào máy giặt. Tao sẽ làm gì đó để em ăn luôn."

"Đừng lo, không hạ độc hay bắt cóc em đâu."

"Cái Cái gì chứ... T-Tao biết rồi."

Rất may bố mẹ đi du lịch tới hết tuần, bây giờ ở nhà chỉ có mình hắn và thêm nhóc con. Sakura thích ăn omurice. Nguyên liệu có đủ, Takiishi bắt tay vào làm. Nhìn vậy thôi, người thủ lĩnh vô cảm này rất giỏi nấu ăn, thậm chí rất ngon là đằng khác. Ngoại trừ hai vị phụ huynh ra, Sakura là người đầu tiên thưởng thức tay nghề của hắn.

15 phút sau, Sakura ra ngoài. Cái áo nhỏ nhất của hắn cũng thành rộng so với cậu nhóc. mèo con lọt thỏm trong lớp áo quần trông rất ngộ nghĩnh.

Món cơm rang cũng vừa kịp xong. Takiishi đưa đĩa cơm nóng hổi lên bàn, hướng tới Sakura mà gọi.

"Ngồi xuống ăn luôn cho nóng. Nếu hết vẫn còn cơm ở chảo đó. Tao đi thay đồ đã. Em cứ tự nhiên đi."

Bấy giờ hắn mới đi gột rửa cơ thể nhớp nháp nước mưa này. Đây cũng là lần đầu tiên Takiishi chịu đựng như vậy, còn là để làm bữa tối cho người khác nữa. Vuốt ngược mái tóc ẩm, Takiishi đứng trước gương phòng tắm, để lộ gương mặt vừa thanh tú lại có nét rắn rỏi. Hơi nước nóng bốc lên, ẩn hiện cơ thể như tạc tượng với từng đường nét săn chắc cùng tỷ lệ hoàn hảo. Trong tâm trí chỉ còn toàn hình ảnh Sakura được bọc trong lớp trang phục của hắn. Đôi chân trắng, ánh nhìn ngờ nghệch. Từng giọt nước đọng lại trên gương mặt non trẻ, chảy dọc theo cần cổ thon nhỏ, dừng lại trước xương quai xanh lấp ló dưới áo phông.

Gục đầu vào bức tường trước mặt. Chết tiệt, hắn lên rồi. Takiishi muốn lao ra đó, vồ lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, đè nhóc con xuống mà gặm nhấm. Hắn muốn ăn sạch cậu bé, để lại từng dấu vết chỉ của riêng hắn, khiến em phải khóc nấc lên vì sung sướng. Hắn muốn chiếm hữu Sakura cho riêng mình, chỉ của riêng hắn, em chỉ có thể gọi tên hắn, tất cả của em chỉ còn là hắn.

Mẹ kiếp. Lí trí hắn không cho phép bản thân làm thế. Hơn ai hết, hắn rõ cái ranh giới vốn mỏng manh của hai người như nào. Chỉ một động thái sỗ sàng nào cũng tổn thương đến em. Takiishi không thích vậy.

Nụ cười của Sakura rất đẹp, ánh mắt trong trẻo đơn thuần. Takiishi thích cái cách em đỏ mặt ngượng ngùng với vạn điều nhỏ nhặt. Takiishi thích cặp mắt chứa bầu trời của em, như cả mặt trời và mặt trăng lộng lẫy mà bừng sáng. Em như thanh chocolate với nốt đắng đầu tiên và hậu vị ngọt thanh. Takiishi muốn hiểu thêm về em, muốn trân trọng lấy em, muốn dịu dàng bao bọc lấy em.

Hắn thở dốc nhiều hơn, một tiếng gằn trầm vang lên như đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ nhức nhối ấy.

Nhanh chóng tẩy rửa dấu vết, làm sạch cơ thể. Takiishi bước ra ngoài cũng đã hơn nửa tiếng từ lúc vào phòng tắm.

Sakura ăn xong từ lâu, đang nằm nghỉ ngơi ở sofa. Trên tay là cuốn tạp chí hàng tháng mà mẹ hắn đặt mua. Thấy hắn bước ra, Sakura vội vàng ngồi hẳn dậy.

"Tôi ăn xong rồi. Không nghĩ mày là loại chăm chút kỹ vậy đâu."

"Để em chờ lâu rồi. Cơm thế nào?"

"Ai-Ai thèm chờ mày!!!" Sakura ngượng ngùng lớn giọng rồi lại nhi nhí mấy câu "...ừm thì cơm cũng ngon đó. Nhưng còn thua xa quán tao thích."

"Ngon là được rồi. Vậy lần sau tao làm lại cho em. Muốn ăn nữa không?"

"Tao ăn no rồi... cũng rửa đĩa rồi. Với vẫn còn phần của mày đấy."

"Nhà tao có mấy thức ăn vặt, em thích cứ lấy ra ăn. Điều khiển đây, xem gì cứ chuyển, không dùng được thì bảo tao."

Takiishi đưa em cả túi to đồ ăn. Hắn bật sẵn tivi lên, đặt điều khiển ngay trên bàn. Sau đó thư thái lấy cho mình đĩa cơm khác. Hắn ăn khá nhanh, suốt bữa chỉ là tiếng tivi chuyển kênh liên tục. Có vẻ không chương trình nào thu hút được nhóc con. Ngoài trời vẫn còn mưa lớn. Sắc trời cũng chuyển tối, ánh đèn vàng rọi sáng khắp thành phố. Xử lý xong bữa ăn cũng là gần 19 giờ. Dọn dẹp khu bếp xong xuôi cũng vừa tròn 7 giờ tối. Hướng về phía Sakura đang nằm, nhẹ nhàng vỗ vai.

"Nằm đây lạnh đấy. Lên phòng tao đi."

"K-Không cần. Mưa tạnh tao về luôn."

"Tao không nghĩ sẽ sớm tạnh đâu. Nhìn ngoài cửa sổ đi, vẫn còn nặng hạt đấy."

"Đừng sợ, tao không làm gì em đâu. Dù là tri kỉ nhưng tao không muốn ép buộc em." Như thấy Sakura còn ngập ngừng, Takiishi trêu chọc.

"Ai Ai sợ chứ."

Sakura lúc nào cũng đáng yêu hết.

Phòng Takiishi nằm cuối trên tầng hai. Hắn khá sạch sẽ và ngăn nắp. Căn phòng thoang thoảng hương táo xanh mát lành dễ chịu. Vốn không có sở thích đặc biệt gì nên phòng hắn khá bình thường. Trên tường dán 1 cái poster hơi hướng rock and roll cùng 1 cái về bóng rổ. Ở tủ sách cạnh bàn học là mấy cuốn tạp chí thiên văn, vài bộ manga shounen cùng mấy món trang trí mà tụi Noroshi tặng.

Takiishi đặt túi ăn vặt xuống cái bàn con giữa phòng, thảm lông tròn mềm mại được trải xuống dưới, xung quanh bày mấy nệm gối hình thù kỳ lạ.

"Truyện tranh hay tạp chí bên này, em cứ lấy xuống đọc. Còn máy chơi game thì chỗ này. Có laptop nữa, em muốn xem gì thì bảo tao."

"Ừm"

Hắn lấy từ ngăn tủ ra máy sấy tóc. Tóc hắn cần chăm dưỡng cẩn thận, sau khi gội xong sẽ dưỡng tóc kết hợp với sấy lạnh sơ qua. Nhưng riêng lúc này, hắn chỉ muốn tận dụng mọi thời gian trò chuyện với nhóc ấy. Hoặc là

"Sakura."

"???" Bạn nhỏ đang vừa ngồi đọc cuốn truyện mới lấy ra, vừa nhấm nháp hộp pocky vị chocolate. Nghe thấy đối phương gọi mình mà ngơ ngác quay sang.

"Ra đây giúp tao sấy tóc đi."

"??? Mày không tự làm được à???"

"Trả công cho bữa ăn."

"Này.. Cái... Tao... C-Chỉ sấy tóc thôi đúng không."

"Phải."

"...Đợi tao chút."

Sakura lau sạch tay rồi tiến tới nhận lấy cái máy sấy từ hắn. Do chênh lệch chiều cao, em được chỉ ngồi trên giường còn bản thân xuống phía dưới sàn.

Bật công tắc, tiếng ồn ào từ máy sấy vang lên khắp phòng. Sakura cẩn trọng vuốt nhẹ mái tóc của hắn. Gió lạnh len lỏi từng kẽ tóc, da đầu được vuốt ve bởi bàn tay nhỏ.

"Lúc chiều em làm gì ở đấy."

"... Đi dạo thôi."

"Hơi xa chỗ em đấy."

"Kệ tao."

"Em lạc đường?"

Không thấy câu trả lời. Xem ra hắn đoán đúng rồi. Chẳng biết là trùng hợp, may mắn hay định mệnh nữa.

"Này... c-cảm ơn vì mấy cái bánh. Ăn ngon lắm."

"Em thích là được." Bánh? À là bánh hắn mang đến cho em.

"Hôm đó... sao lại muốn ... ừm ... đi chơi với tao?"

"Tao muốn tìm hiểu về em... Và xin lỗi vì quá lời."

"... Ừm." Tay Sakura ngừng lại. Mãi một lúc sau em mới lí nhí đáp. Hắn tượng tượng ra được cặp má hồng rực của em bây giờ. Takiishi lúc này như con mèo lười, nhắm mắt mà tận hưởng mấy cái vuốt ve. Căn phòng chỉ còn tiếng ồn từ máy sấy, tiếng mưa rơi lộp độp đập vào cửa sổ, vài cái loạt xoạt mà Sakura vuốt nhẹ tóc hắn. Nhóc con rất cẩn thận tỉ mỉ sấy tóc cho hắn.

Khoảng 3 phút sau, Sakura dừng tay, em tắt công tắc và lên tiếng.

"Tóc mày xong rồi đấy."

"Ừ."

Takiishi nhận lại máy rồi đem cất đi. Sakura cũng quay lại bàn con như muốn tiếp tục công việc dở dang. Thỉnh thoảng em vẫn ngó sang phía cửa sổ xem thời tiết.

"Tối nay ngủ đây đi."

"Hả???"

"Trời tối rồi." Thấy em vẫn còn ngập ngừng, hắn tiếp lời "Em đâu biết đường về."

Sakura lần nữa đỏ mặt ngượng ngùng. Lắp bắp mấy câu không rõ lời như muốn phản biện mà bất thành. Thật ra nếu muốn, (dù mèo nhỏ có đề nghị hay không) hắn vẫn có thể dẫn em cùng về. Chỉ là ngủ chung vẫn thích hơn nhiều.

"Vậy em nằm trên giường. Tao nằm nệm phía dưới."

"Không cần đâu. Tao ngủ dưới được, dù sao cũng quen nằm như thế rồi."

"Nghe lời đi."

Vẫn là giọng điệu đều đều vớ gương mặt vô cảm. Ừ thì hắn vẫn là Takiishi Chika, kẻ mạnh nhất lịch sử Furin, đôi lúc với mấy đứa cứng đầu như nhóc con vẫn nên đe vào một chút. Trước giờ hắn vốn chướng mắt mấy kẻ ngáng đường hay cãi nhau với hắn. Chỉ riêng Sakura là ngoại lệ duy nhất khiến hắn hạ mình xuống thương lượng.

Takiishi không nói gì nữa, hắn lôi tấm futon trong tủ ra, trải xuống cạnh giường. Ai làm việc nấy, hắn không có ý định làm phiền em nữa. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Sakura bị cuốn vào bộ manga đang đọc, gương mặt thỉnh thoảng bộc lộ tâm trạng lên xuống theo từng tình tiết. Hắn tập trung vào điện thoại trên tay, tìm hiểu mấy vụ hẹn hò.

Tới hơn 10 giờ tối, nhận thấy em hơi gật gù, đôi lúc che miệng ngáp. Hắn lên tiếng đánh thức em, đề nghị tắt điện đi ngủ. Nhóc con cũng không phản đối, một tay dụi mắt, một tay cất truyện về vị trí cũ. Hắn tiến tới phụ em dọn dẹp. Cùng em xuống dưới tầng đi đánh răng, cũng như rửa tay. 15 phút sau, cả hai cùng nhau lên phòng hắn. Đèn được tắt, giờ chỉ còn thanh âm thở đều của hai người. Sakura ngủ rất nhanh, Hắn vẫn còn thức, chỉ nhắm mắt nằm đấy đợi em say giấc.

Mèo nhỏ co tròn lại, không dùng tới gối nằm mà gác đầu lên tay. Hắn không thích dáng ngủ này của em. Vậy nên chờ thêm lúc lâu nữa khi em chìm sâu vào giấc mộng, Takiishi tiến tới cẩn thận chỉnh lại dáng nằm cho em. Ngồi ngắm Sakura thêm lúc nữa, để chắc rằng em sẽ không đổi lại tư thế, Takiishi mới xuống đệm phía dưới ngủ.

.

.

Hắn dậy khá sớm, mới có 6 giờ sáng. Nhận thấy Sakura vẫn nằm ngủ rất ngon, Takiishi dọn gọn chỗ ngủ, xuống dưới tầng chỉnh trang cơ thể. Hắn dự định đi mua bánh cho em. Nhóc con đã bảo bánh rất ngon.

Về tới nơi đã gần 7 giờ. Vừa đặt túi bánh lên bàn ăn, đúng lúc Sakura bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc trắng đen được vuốt ngược lên để lộ ra nét cuốn hút bất ngờ. Thú thật đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một Sakura manly như vậy.

"Đồ ăn sáng."

"A... Ừm"

Cũng không có gì xảy ra hết. Bữa sáng khá im ắng, nhóc con vẫn có vẻ ngượng ngạo. Đánh chén no nê, bạn nhỏ nóng lòng rời đi ngay.

"Áo tao sẽ trả lại sau."

"Lưu thông tin tao. Em muốn trả thì nhắn."

"T-Tao biết rồi."

Cơn mưa dai dẳng sớm tạnh từ đêm qua. Ánh nắng hé ra khỏi đám mây dày, dạo bước trên từng phiến lá, nhảy múa trên nền đất ẩm. Tiếng chim ca vang líu lo trên từng tán cây. Cái mùi hăng hăng ngai ngái sau cơn mưa bao trùm không khí. Tí tách từng hạt còn đọng lại trên hàng rào ven đường, rơi xuống chạm gót người đi. Sakura đã rời đi được một lúc. Takiishi hẵng còn ở đấy, dưới mái hiên nhà hướng mắt theo bóng lưng cậu bé dị sắc.

Xem ra cơn mưa bất chợt cũng không tệ. Mát mẻ, dễ chịu. Xoa dịu cái gay gắt mùa hè.

.

.

.

Lần thứ năm, Takiishi tìm tới Sakura là dưới bầu trời đêm đầy sắc màu.

"Takiishi ơi là Takiishi. Một mình mày với thằng ranh kia, chỉ hai người trong một căn phòng. Cả hai là tri kỉ của nhau. Và. KHÔNG. CÓ. GÌ. XẢY. RA. HẾT. Thật hả?" Endo cạn lời với thằng bạn quen nhau gần 10 năm này.

"Sếp ổn không sếp."

"Tao bảo rồi, cứ gạo nấu thành cơm là xong."

"Thế là mình tốn công bàn kế hoạch cả tuần là bõ công à. Ý là mấy cái tình tiết trú mưa rồi dẫn về nhà nó là motip shoujo từ hơn hai thập niên trước luôn đấy."

"..." Lông mày thủ lĩnh hơi nhếch lên.

"Mà nghĩ tích cực thì Sakura chịu trao đổi thông tin liên lạc rồi nhỉ. Bước tiến lớn ha." Như thấy Takiishi giựt giựt bàn tay, Sakushi ngay lập tức chen vào động viên.

"Rồi sao nhóc kia nhắn tin trả áo chưa dị boss?" Banjo phá vỡ bầu không khí thắc mắc hỏi.

"Chưa."

"Mà nè, quen nhau lâu vậy mà mày không chịu xuống bếp đãi anh em một bữa n-"

Không để Endo nói xong, Takiishi thuận tay đập hắn phát. Vốn muốn tham khảo ý kiến từ đám này nhưng xem ra không được rồi, nhất là tên điên kia. Trước khi Takiishi định rời đi, Hashirao gọi với lại.

"Vậy giờ cần chuẩn bị kế hoạch cho lần tới khi nhóc kia hẹn gặp mặt nhỉ?"

"Phải. Ít nhất không thể để như hôm qua được."

Giờ chủ đề này khiến hắn bận tâm rồi đây.

"Theo tao nó nhắn thì hẹn qua nhà chơi, tiện thể trải nghiệm nhân sinh luôn."

"Tao đã nói rồi, không muốn ép buộc Sakura." Takiishi không thích ý kiến này, hắn muốn nâng niu cánh đào ấy nhiều hơn nữa.

"Vậy lại hẹn nó đi ăn."

"Hoặc tiếp tục kế hoạch đi chơi."

"Nhớ bỏ phần cưỡng ép mà thằng Endo bày ra là được."

"Ê này, tao ngồi ngay đây đấy." Endo cực kì bất mãn với lũ phản bội xung quanh.

"Bọn mày không sợ lũ Fuurin cảnh giác à. Sau đợt chủ nhật, hình như bọn chúng tăng đề phòng lên nhiều đấy."

"Lo đếch gì, thằng nhóc kia nghe có vẻ dễ chịu với thủ lĩnh nhiều rồi đấy."

"Tao muốn dẫn em ấy đi xem pháo hoa." Thủ lĩnh bất ngờ lên tiếng.

"..."

"Phải rồi, mày khá thích vụ này nhỉ."

"Êy sắp tới chỗ tao có tổ chức hội hè, có bắn pháo hoa đấy. Dẫn nó đi xem đi." Tarumi hào hứng kể, thậm chí còn lôi ra ảnh chụp poster thông báo lễ hội.

"Ồn ào quá." Hắn không thích mấy tới đông người tấp nập thế.

"Nếu muốn yên tĩnh thì Takiishi chỉ việc dẫn hắn tới mấy chỗ mày thích đến ấy." Endo xoa xoa cái mũi đáng thương, ngồi tránh xa cậu con trai tóc đỏ.

"... Tao sẽ cân nhắc."

"Sếp cứ chọn chỗ đi. Bọn tao support nhiệt tình luôn, đảm bảo không có con ruồi ngang qua."

"Xem xong dẫn về rồi đù ra đẹ."

Lần này chúa giáng thế cũng không cứu được con xà tinh xấu xí này. Mấy đứa còn lại rất tự giác kê gọn bàn ghế để thủ lĩnh có không gian siêu độ thứ ô uế ấy.

.

.

Rất nhanh, chỉ 3 ngày sau, Takiishi nhận được tin nhắn đầu tiên của Sakura.

Nghe lời đám "bè bạn" kia, hắn hẹn buổi chiều em qua nhà hắn. Một lần nữa vẫn chỉ có hai người trong căn nhà. Đem túi quần áo được giặt cẩn thận và gấp gọn tỉ mỉ cất đi. Thiếu niên tóc đỏ mời tri kỉ của mình ở lại ăn tối. Bữa tối hôm nay là cà ri thịt bò. Hôm nay Sakura không còn dáng vẻ ngại ngùng như bữa rồi, cậu nhóc tự tin hơn hẳn.

Dọn dẹp cũng như chờ đợi tin tức từ lũ kia xong cũng là hơn 10 giờ tối. Takiishi kéo Sakura ra khỏi nhà.

Takiishi rất thích ngắm pháo hoa, nhất là khi đứng trên nơi cao nhất để tận hưởng. Cầm theo số pháo hoa mua sẵn hồi chiều, lần này hắn dẫn Sakura lên sân thượng tòa nhà gần nơi hắn sống. Chỗ này khá yên tĩnh, và giờ này chẳng có ai lên đây làm phiền. Đám Noroshi chuẩn bị khá chu đáo đấy.

Những tiếng đoàng vang lên liên tiếp. Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, gương mặt Sakura bừng sáng, cặp mắt long lanh như phản chiếu lại bầu trời nhiệm màu. Thời gian dường như ngưng đọng lại, báu vật của Takiishi đang đứng trước mặt hắn. Giờ đây em không khác nào ngọn lửa tỏa sáng lấp lánh, xua tan hơi lạnh nơi trái tim khô cằn của hắn. Sakura đem đến thứ xúc cảm ấm áp mới lạ, dịu dàng như làn gió xuân, đẹp đẽ như màu ráng trời.

『桜 遥』

Xám cùng vàng, trái ngược nhau như chính hắn với em vậy. Với hắn, em như cây anh đào kiều diễm, được làn gió xuân thoang thoảng ngọt ngào bao bọc. Là sắc vàng của nắng mới ngày thu, nhẹ nhàng và êm dịu. Là ánh xám dưới hàng cây chiều hạ bình yên mà mát mẻ.

Sakura như con đom đóm xinh đẹp giữa trời đêm xám xịt của hắn.

Vươn tay lướt qua mái tóc trắng, khẽ chạm nơi vành tai, xoa dịu bầu má ửng hồng. Trong mắt chỉ đọng lại bóng hình em, là chữ "duyên" của riêng hắn. Tiếng pháo hoa chẳng còn ồn ã, thế gian bỗng im ắng rồi lại vang lên tông giọng trầm ấm.

"Sakura, tao thương em nhiều lắm. Cho tao một cơ hội."

Thương em. Là "thương", cao hơn chữ thích, nặng hơn chữ tình.

Sakura là sự yên bình, là món quà mà tạo hóa tặng cho Takiishi này.

Hắn chẳng phải người hoa mỹ hay lãng mạn. Vì vậy không cần vội vã, chỉ là chậm rãi tận hưởng cuồng si. Takiishi vẫn còn cả cuộc đời để trân trọng Sakura, dấu yêu của mình hắn.

.

.

.

Dù Sakura rất nhạy về mấy tín hiệu lãng mạn, nhưng thực chất cậu nhóc lại mù tịt khoản yêu đương với bản thân.

Chỉ là nó hiểu rõ.

Sakura Haruka yêu Takiishi Chika

Tri kỉ trước mắt nó đẹp đẽ, lộng lẫy hơn cả bầu trời đêm nay. Xung quanh như mờ đi, chỉ còn Takiishi là tiêu điểm duy nhất. Luôn là người đó, người mà Sakura mong mỏi ngóng chờ.

Vô thức lồng lấy bàn tay đang đặt trên má, Sakura nhìn vào cặp mắt ngả màu nắng, nơi ấy của người đều là mình nó.

Chẳng cần câu từ để giải thích, lời thương yêu chỉ vậy là đủ.

Lần này không còn tình cờ như trước, Sakura chủ động ôm lấy Takiishi, dụi đầu vào lồng ngực mà thỏa thích say mê cái hương dịu nhẹ khiến nó thoải mái. Luôn là cái ôm dịu dàng ấy, tay người chạm lên gáy cậu, Takiishi cúi xuống thơm vào đỉnh đầu nó.

Chờ đợi, tìm kiếm, che chở, yêu thương.

Sơi tơ hồng buộc nơi ngón út ngắn hơn bao giờ. Sẽ không còn khoảng cách giữa hai trái tim ấy nữa.

Sakura yêu tri kỉ của mình.

Và, tri kỉ của Sakura nguyện thương em suốt đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro