(TakiiSaku) Soulmate - Ba lần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TakiiSaku) Soulmate - Ba lần

Chỉ đăng trên Wattpad và page cá nhân.

Đọc chỗ khác thì cút



Takiishi Chika là một kẻ điên cuồng chìm đắm trong bạo lực và sức mạnh. Ngoại trừ thứ đó ra chưa có gì khiến hắn hứng thú. Kể cả là cái lằn ranh soulmate đấy.

『桜 遥』

Sakura Haruka - cái tên được hiện lên bởi hai sắc xám và vàng. Lúc đầu đã khiến hắn ngạc nhiên đấy, dù sao hai màu mắt phải gọi là khá hiếm thấy. Nhưng cũng chẳng được lâu. Nếu kẻ đó đủ mạnh hắn có thể để tâm chút. Còn không thì chỉ là thứ vô giá trị trong mắt hắn.

.

.

.

Lần đầu Takiishi gặp tri kỉ của mình là đêm quyết chiến với Umemiya

Ngoại hình Sakura độc đáo hơn hắn nghĩ. Không chỉ cặp mắt mà còn là mái tóc hai màu đó nữa. Xám cùng vàng. Trắng và đen. Cả cái cách thằng nhóc này nghểnh cổ lên cãi lí với hắn. Một con mèo tuxedo hoàn hảo.

Đáng yêu hơn hắn tưởng nhiều.

Xem ra thật tốt khi nó là tri kỉ của riêng hắn.

Trận đấu với Umemiya không tồi. Nhất là việc hắn gặp được nhóc con. Chẳng cần tiếp tục cuộc đánh đấm này nữa, giờ đây hắn tìm được niềm hứng thú mới. Không, thậm chí còn hơn nhiều so với Umemiya mới phải.

Sakura bị đứa tóc dài kia đánh ngất, không còn lý do ở lại, hắn cũng nhanh chóng bỏ đi. Phía dưới sân, Endo đang một chọi hai với Hiragi và đứa bên Shishitoren. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến những người có mặt không khỏi bất ngờ. Endo tinh ý nhận ra, ngay lập tức réo gọi hắn.

"Hehe Takiishi trận đấu thế nào."

"Rất tốt. Về thôi."

"Tuân lệnh, thủ lĩnh."

Những kẻ còn lại bên Fuurin, bởi sự có mặt của hắn mà nín thở quan sát. Hắn không quan tâm. Dù sao sẽ còn quay lại để rước mèo con đi nữa.

Hai tên điên cuồng đó thong thả rời đi trong những cái nhìn cảnh giác.

Endo lần này được việc phết.

.

.

.

"Thế nên sếp đây là thích thằn- ý là cậu bạn tri kỉ kia rồi hả?"

Sugichi Genji thay mặt cả nhóm lên tiếng hỏi.

Tại sao lại có câu hỏi kì lạ như thế á. Chuyện kể rằng Takiishi sau khi rời khỏi trận chiến, Endo cũng theo sau đồng thời ra lệnh rút quân. Chưa kịp để cả bọn nghỉ ngơi, ngay sáng hôm sau, à không, là sáng cùng ngày mới đúng, Noroshi bị gọi tới căn cứ để nghe "tâm sự tuổi hồng" của vị thủ lĩnh. Nói là căn cứ chứ thực chất là căn hộ khá rộng rãi sang trọng ở một chung cư gần trung tâm, nghe Endo kể là "bạn gái cũ" gã tặng. Lúc có mặt, ngoại trừ Takiishi và Endo, đứa nào đứa nấy cũng thương tích đầy mình. Người ngợm ê ẩm hết cả lên nhưng không ai dám trái lệnh boss. Bị đập thêm cho nằm viện thật đấy.

Takiishi hài lòng ngồi chính giữa ghế sofa dài ở phòng khách. Phía trước bày đầy thức ăn lên bàn. Trong khi ấy bọn kia ngồi lẫn nằm hết xung quanh. Thủ lĩnh mặt không đổi sắc mở màn cuộc trò chuyện bằng phát ngôn gây sốc.

"Tao thích soulmate của tao."

???

"Sếp có tri kỉ luôn á?" - Shakushi Chihiro thắc mắc.

"Mày ngu à, ai chả có." - Tarumi Seitaro đốp phát vào đầu thằng bạn.

"Nhưng mà chưa từng thấy Takiishi nhắc đến người ấy luôn." Hashirao Shuji nói.

"Ủa tưởng boss vô cảm luôn chứ." Lần này là Banjo Kanon lên tiếng.

"Thế tri kỉ mày là ai vậy Takiishi." Endo không chịu được cả đám bên cạnh cãi nhau ủm tỏi, gã đánh tiếng.

"Sakura Haruka."

???

"Cái gì cơ? Sakura? Cái thằng tao gặp ở cầu hả?" Hashirao bất ngờ

"Nghe nói đêm qua mày tấn công nó nhỉ, Endo, Hashirao?"

Trước khi tên rắn độc có cơ hội mở lời, Takiishi đã lên tiếng chất vấn. Vẫn là gương mặt vô cảm cùng giọng điệu đều đều. Căn phòng bỗng im bặt. Hai kẻ bị réo tên không ngừng đổ mồ hôi hột.

"Thì lúc đấy đâu ai biết đúng hong. Haha. Tại mày cũng có kể gì đâu chứ." Endo sượng trân đáp lại.

"Vậy là lỗi của tao."

"Không. Toàn bộ đều là lỗi của tao."

"Vậy coi như sếp có quà sinh nhật siêu to luôn nhỉ."

"Và bọn mày phá quà tao."

Xong rồi, chọc phải Takiishi - ngang ngược - Chika rồi. Noroshi luôn có hai luật bất di bất dịch. Thứ nhất, thủ lĩnh không bao giờ sai. Thứ hai, nếu thủ lĩnh sai, đọc lại điều đầu tiên. Hic phận làm culi cũng có sướng được ngày nào đâu. Hết thằng Endo điên điên khùng khùng, thôi ít ra vẫn tốt chán, nói còn nghe. Chứ boss cả bọn thì hết nấc rồi, Ừ thì cũng chỉ biết ngậm đắng để im mồm thôi chứ phàn nàn nửa lời là trải nghiệm chân thực ngay Đêm đầy sao của Van Gogh liền. Nói chung ngoài tật xấu kia ra vẫn còn vô số tính xấu khác, nhưng được cái boss cũng không quá tệ với anh em.

Takiishi cũng biết bọn nó không cố ý. Hắn hắng giọng tiếp tục chủ đề.

"Vậy tao nên làm gì đây."

Hay lắm giờ là tư vấn tình yêu luôn. Nữ sinh trung học ngượng ngùng tìm cách tiếp cận đàn anh năm 3 hả. Ở đây ngoài thằng Endo gọi là có mối tình ra (thực chất cũng chẳng tình lắm) thì cả đám có đứa nào có mảnh tình vắt vai đâu. Biết trả lời sếp kiểu đ*o gì được.

"Thế phản ứng ranh- ý là Sakura-kun kia như thế nào."

"Mà khoan, sếp đã nói gì với ẻm đã."

"Tao nói chưa từng bận tâm tới soulmate. Tốt nhất nó nên bằng nửa Umemiya hoặc hơn. Hoặc với tao, nó chỉ là thứ thảm hại không kém."

À rồi. Ấn tượng ban đầu rất ấn tượng. Đội ơn ngàn lần sếp, giờ thì có cứu đằng giời cái vụ tình cảm này.

"Sau đó ẻm gắt lên với tao. Sakura bảo làm như ẻm chờ mong tao lắm ấy. Ẻm không cần. Em ấy muốn đấu với tao."

Ha ha ha. Này không còn là gắt nữa, đây là chửi thẳng mặt rồi. Hay lắm thằng nhóc năm nhất kia. Mà bộ sếp máu M hả, nghe chửi cái là đổ liền. Giờ tìm cách gắn hai người này với nhau kiểu gì.

"Trước hết thì Sakura Haruka kia là người như thế nào. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Khoan k-không phải địch, ý tao là hiểu rõ đối phương mới lên kế hoạch được chứ." Trước cái liếc muốn xé xác của thủ lĩnh, Shakushi nhanh mồm giải thích.

"Để tao kể sơ qua." Endo đáp lại. Gã quan sát rất kĩ Sakura. Gã tự tin mình hiểu rõ thằng ranh đó cỡ nào. Đương nhiên là tìm cách lược bớt vài đoạn bất lợi cho gã.

"Kiểu mèo con nhỉ."

Sau khi nghe thằng điên kia lảm nhảm mất thì giờ, mấy đứa còn lại ngộ ra chân lý. Gu sếp "thú vị" đấy. Nhưng cũng phiền rồi đây. Chưa kể tới việc Takiishi đồng ý việc tấn công Fuurin thì chuyện Sakura có chấp nhận nổi một kẻ hỗn loạn như hắn hay không.

"Hay tặng quà hỏi thăm trước tiên đi ha."

"Biết gặp ở đâu mà tặng."

Ừ phải rồi nhỉ. Mới chưa tròn 12 tiếng trước còn kéo quân sang đấm với bọn đó, giờ bảo quay lại tặng quà thân thiện, có c*c nó cũng éo tin.

"Hay úp sọt nhóc đó tới đây rồi để boss tỏ tình."

"Điên hả, mày muốn bị hội đồng à."

"Sếp qua bên đấy thăm trường cũ, giảng hòa kết bạn, nối lại tình xưa."

"Ngược lại là mày thì mày tin không?"

"Giờ nộp đơn nhập học lại bên Fuurin được không ta."

"Haizzzz"

Cả đám chụm lại mà thở dài. Còn hơn cả vô vọng. Tương lai mù mịt hơn cả cái đầu rối xù của Endo. Cuộc thảo luận kéo dài tới tối vẫn không thu được kết quả nào. Tất cả cũng đành giải tán. Dù sao bọn nó cũng cần xử lý vết thương nữa.

.

.

.

Lần thứ hai Takiishi gặp lại mèo con là ngay sau khi mua kem gần cửa hàng tiện lợi hắn hay ghé.

Ngày hè tháng 7 nóng nực oi bức. Ở mãi trong nhà cũng chẳng để làm gì. Hắn quyết định đi mua kem ăn giải nhiệt. Địa điểm là cửa hàng 711 gần nhà.

Vừa mua xong, bước ra ngoài, Takiishi nhanh chóng nhận ra nhóc con soulmate bởi mái tóc hai màu đặc trưng. Sakura có vẻ đang đi mua đồ và như chờ ai đó vậy. Hắn liền vui vẻ tiến tới phía thằng bé. Ngay khi thấy hắn, nó lùi lại, rất giống mèo con khi bị xâm phạm lãnh thổ. Hắn liếc khắp người nhóc một lượt, thong thả hỏi.

"Mày làm gì ở đây."

"Đ*o phải việc của mày. Tao nay đếch rảnh."

Hừm, bé con cảnh giác hắn quá. Takiishi không thích điều này lắm. Nhưng đành chịu vậy, dù sao hắn mới là người có lỗi. Takiishi quyết định tặng nhóc mấy cái kem này coi như quà gặp mặt. Hắn lại tiến gần về phía nó, đưa ra vị chocolate hắn thích.

"Cho mày."

Mèo nhỏ không đáp lại, nghĩ bụng không thích vị này chăng. Takiishi liền hỏi lại. Xem ra Sakura vẫn còn đề phòng quá mức với hắn. Nhóc con còn lên tiếng đe dọa về việc bạn nó trong kia. Chậc, đám Fuurin phiền toái. Hắn không kìm được mà hơi lớn giọng giục em chọn lựa.

"Muốn ăn vị gì. Nhanh lên."

"TAO KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI DỄ DÃI THẾ ĐÂU."

Vậy là bị ghét rồi hả. Không định để Sakura đôi co thêm, hắn liền đặt cả túi kem mới mua vào túi rau em ôm trước ngực. Ngay sau đó ngoảnh mặt rời đi liền. Bây giờ hắn cần nơi để xả giận. Tất cả là do tên Endo bày trò mà hắn phải vất vả như vậy.

.

.

.

Lần thứ ba, hắn gặp lại Sakura là khi đứng trước cửa nhà em.

Sau vụ cho kem ấy, Endo bị hắn tìm đến đánh cho tơi tả. Ngồi lên lưng gã, hắn quyết định tập hợp Noroshi để tìm giải pháp. Chờ đợi không phải cách làm của Takiishi.

Địa điểm vẫn luôn là cái căn hộ đấy. Vị trí ngồi cũng không thay đổi là mấy. Takiishi lên giọng thuật lại sự kiện.

"Sếp nói chuyện quá cọc tính."

"Đúng rồi, như thế dễ khiến người khác sợ đó. Nhất là khi Sakura từng bị sếp nhận xét như vậy."

"Cả gương mặt nữa. Hoàn toàn không nhúc nhích luôn."

Cả bọn gật đầu đồng tình. Mặt tiền của Takiishi rất được là đằng khác. Body hay tỉ lệ chẳng phải bàn. Thêm cả giọng nói trầm ấm. Chỉ là thủ lĩnh quá lạnh lùng, chả bù cho quả đầu cháy nhiệt tình thế.

"Nói chung, lần tới gặp lại, thủ lĩnh nên thân thiện hơn. Bị thằng nhóc kia cảnh giác ra mặt luôn rồi mà."

"...Tao sẽ chú ý."

"Vậy sau đó thì sao. Tính làm gì."

Câu chuyện tiếp tục dậm chân tại chỗ. Ừ thì tích cực là sếp đã chịu giảm cái tôi xuống, nói chứ vậy mới thấy sếp thích ranh con kia cỡ nào. Bình thường có đứa nào cả gan hét vào mặt là "được" Takiishi cho một vé nhập viện nửa tháng liền.

"Bắt đầu từ đồ ăn thì sao." - Banjo lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Hừm con đường gần nhất tới trái tim à."

"Hoặc bệnh viện."

"Mày chán sống hả Endo." Hashirao giật thót tim gan.

"Khoan bình tĩnh đã Takiishi. Nếu là sở thích hay địa chỉ nhà thì tao có thể tìm hiểu thử." Trước cái nhìn không mấy thiện cảm từ người mạnh nhất, Endo né ra xa. Người gã vẫn còn ê ẩm do mấy cú đánh của thằng bạn. "Tao thử theo dõi nó là được. Mấy này là nghề tao mà."

"Sếp này, thành đôi rồi thì cách ly Endo khỏi Sakura đi. Sợ vl."

"Thế bọn mày tính làm gì hả."

"Thử làm gì với Sakura nữa đi, Endo." Takiishi nghiêm nghị đe dọa con rắn độc kia.

"Tao biết rồi, đừng bạo lực thế, dọa sợ mèo con đấy." Endo giơ hai tay đầu hàng. "Cho tao 1 tuần. Đến số đo ba vòng tao cũng moi ra cho mày được."

Lần này không còn lời cảnh cáo nữa, Takiishi thực sự động thủ. Điểm đến của mu bàn tay là cái mũi đáng thương của Endo. Chẳng ai ngu mà ngăn cản cả, bị liên lụy phát là đi cả lũ.

Dù Endo là 1 tên khốn nạn ra mặt nhưng gã quả thực rất đáng tin trong mấy việc này. Chẳng cần tới hết 1 tuần, Endo đã đưa ra một danh sách dài thông tin của Sakura. Từ chiều cao cân nặng, sở thích, số điện thoại, địa chỉ nhà, thói quen đến mấy việc lặt vặt hay làm. Mấy đứa còn lại hoài nghi sao cảnh sát không tống hắn vào ngục mọe đi cho bảo vệ môi trường.

Xem nào. cao 1m69, nặng 59kg, thích đồ ăn, không thích ăn rau.

"Quá gầy, kén ăn." Takiishi không nhịn được mà phê bình.

Sinh nhật 1 tháng 4, vậy là qua rồi. Có thể tặng quà sinh nhật muộn sau. Nói chung kế hoạch đánh vào cái bụng rất đúng hướng. Giờ cần tính nên tặng gì và tặng như thế nào.

"Nhậu đi, rượu vào lời ra. Nhỡ nó cũng thích sếp thì sao."

"Nếu không mày định làm gì."

"Gạo nấu thành cơm thôi."

"...Cmm"

"Theo thông tin thì nó hay ăn omurice. Vậy tự làm cho thằng nhóc ăn ấy. Đồ tự làm bao giờ chả chân thành hơn."

"Boss tự vào bếp á?"

Nghe là biết hai bên không thuộc về nhau rồi. Quen nhau hơn 2 năm mà đến sơ chế cũng có thấy Takiishi làm bao giờ đâu. Toàn là Endo bị đè đầu ra phụ ấy.

"Đồ ngọt thì sao, trẻ con đứa nào chả thích. Không thì mấy món ăn vặt ấy."

"Mua ngoài hả, tao biết nhiều quán ngon đấy." Shakushi hào hứng gợi ý.

"Bọn mày quên gì à. Cứ coi như chọn được thì định tặng như nào"

"Im đi Banjo, mày thấy vụ này chưa đủ khó à. Từng bước một đã."

"Tao bảo này. Canh lúc thằng ranh ấy một mình rồi chặn đường, mở lời dẫn đi chơi là xong. Là Takiishi đấy, mày nghĩ còn ai mạnh hơn cậu ta à. Nó không nghe thì dọa vài phát là xong. Lằng nhằng mất thời gian lắm." - "Thiên tài" Endo lên tiếng trình bày kế hoạch.

"Tao không muốn ép em ấy." Takiishi liếc cháy mặt con rắn đen. "Mày thử động vào Sakura đi, tao chuyển kiếp cho mày."

"Thế bọn mày định làm gì. Cứ ép nó theo mày trước, có gì dịu dàng chiều chuộng nó sau. Cần đếch gì áp dụng đúng công thức chứ. Kết quả đúng là được. Lúc nó chịu nghe mày rồi thì mày chỉ cần xin lỗi tặng quà tỏ vẻ ăn năn là xong. Sakura đơn thuần hơn mày nghĩ đấy."

Endo không hổ là người có "kinh nghiệm dày dặn" nhất Noroshi. Dù chỗ nào cũng thấy sai sai nhưng lại chẳng ai phản biện được. Nhất là khi đối tượng là Takiishi và Sakura. Thật ra cả nhóm này đều biết chẳng ai ở đây tốt đẹp gì cho kham, nhưng độ nham hiểm của tên xà tinh đúng là ở level khác bọt rồi. Là cái loại người bố mẹ bình thường không bao giờ đồng ý cho đi chơi cùng nữa là gả bình rượu mơ cho ấy. Từ giao diện đến thâm tâm chính xác là từ điển sống cho "redflag" hay "badboy", "f*ckboy". Takiishi nghe gã giải thích cũng chả vui vẻ gì, nhưng Endo nói cũng có lý. Chỉ là...

"Bởi tao biết Sakura đơn thuần cho nên mới-"

"Lúc nó đồng ý đi chơi thì mày cứ chiều theo nó là được còn gì. Mua nó đồ ăn, xin thông tin liên lạc, tặng đồ rồi trò chuyện thường xuyên vào. Khi ấy Sakura sẽ nghĩ mày không tệ như những gì nó nghĩ. Vài ba lần như vậy là nó thả lòng dần à. Đợi tới lúc ấy, Takiishi tỏ tình phát là xong. Không cần thằng nhóc đó trả lời ngay đâu. Mưa dầm thấm lâu, cộng thêm liên kết soulmate kiểu gì chả thành công. Không được tao ke đầu trước sân Furin cho bọn mày livestream."

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ai nấy cũng trầm tư hẳn. Ừ thì cũng không quá ngạc nhiên. Căn bản thì bọn nó cũng rõ cái căn hộ này từ đâu mà ra mà. Chỉ là nghe trực tiếp câu chuyện thì nó vẫn... Tóm chung bây giờ người nào người ấy cũng đều thầm nghĩ cách giúp bé tri kỉ của lão sếp tránh xa thứ rắn độc kia. Kiểu như tin tốt thì có bạn trai là Takiishi, còn tin xấu là tệp đính kèm Endo vậy.

Chúc may mắn Sakura-kun. Các (cựu) đàn anh sẽ cầu nguyện giúp mày.

Cuộc bàn luận được kéo dài tới 2 ngày sau. Kết quả vẫn quay về kế hoạch của Endo. Gã ta đắc chí vênh mặt "Thấy chưa, tao đã bảo mà." và bị Takiishi lôi ra cho trận nhừ t.ử.

Thì phần sườn là thế, cụ thể thì vẫn phải tính toán kĩ hơn. Chẳng biết từ đâu, Sugichi lôi ra đống tạp chí phái nữ. Nghe kể thì là mượn bên cô em họ nào đấy. Và giờ có một đám nam thiếu niên chúi đầu đọc để lựa chọn địa điểm hẹn hò lý tưởng. Fuurin mà thấy cảnh này chắc lăn ra ngất vì cười quá nhiều mất. Họ cũng không ngờ tới mấy cái bóng m.a bị mình dè chừng lại làm nên giai thoại để đời như thế. Đúng là cống hiến hết mình cho tương lai thủ lĩnh mà. Nếu có cuộc thi nhân viên của năm, tụi Noroshi chắc kèo sẽ vinh dự được trao cúp ngay và luôn.

.

.

Theo danh sách thông tin của Endo, tụi này chốt được lịch "hẹn hò" vào sáng chủ nhật tới.

"Kết luận lại lần nữa nào mấy anh em." Shakushi ngáp tràng dài rồi lên tiếng. Bọn họ đã ở dí chỗ này được hơn ngày rồi. Đồ ăn đặt ngoài, ngủ vật vờ được hơn tiếng, nốc cà phê thay nước để giữ tỉnh táo. Đừng lo, không ai phàn nàn gì đâu. Một phần họ đều muốn giúp Takiishi "hạ gục" nhóc Sakura. Còn phần lớn là hóng hớt chuyện tình cảm của tảng đá biết đi này. Vui mà, nhất là khi đối tượng là một lớp trưởng bên Fuurin nữa chứ. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt tái mét không can nổi của đám Umemiya là thừa động lực rồi.

"Nói chung, sáng chủ nhật sếp mang đồ ăn tới phòng trọ nhóc kia thật sớm, đề phòng nó có lịch hẹn. Sau đó cưỡng chế để vào nhà và bắt nó nhận. Ăn xong thì dắt đi chơi như lịch trình đã ghi trên giấy đây. Tụi này sẽ đặt vé xem phim giúp sếp. Để yên tâm không ai làm phiền, cả bọn chia ra theo dõi, có biến là báo sếp liền. Takiishi nhớ check điện thoại đấy. Tới chiều tối thì dẫn nó về. Xong. Còn thắc mắc gì nữa không?"

"Tao nghĩ bọn mày không cần theo đâu."

"Yên nào, thủ lĩnh. Không gì đảm bảo có thể suôn sẻ dẫn Sakura đi được. Bon tao ở đấy vì điều đó đấy." Tarumi giải đáp. Và còn phải theo đuôi mới hóng được chuyện hay chứ. Ấy là tụi báo Noroshi thầm nghĩ thôi, chứ hé răng cái là bị Takiishi cho vé trải nghiệm 7 ngày 7 đêm ở bệnh viện ngay.

"Còn đấy. Takiishi cần học một khóa giao tiếp căn bản. Tao sợ lúc gặp, nhóc con đấy sợ mất mật với giọng điệu của mày lắm." Sugichi thành tâm bày tỏ.

"...Tao biết rồi."

"Vậy để tao dạy mày nha Takiishi." Rắn chúa chỉ tay vào mình, bày ra vẻ mặt hào hứng kể lể. "Về khoản này tao tự tin lắm."

"Endo, việc của mày đến đây là xong. Hôm chủ nhật đừng mò mặt ra. Tao đập nát mày đấy." Takiishi liếc gã cảnh cáo.

Mà bàn vậy chứ Takiishi hoàn toàn không có ý tổn thương mèo con thêm lần nào nữa. Hắn sẽ cố kìm chế bản tính mà đối xử dịu dàng với Sakura.

.

.

Tối hôm thứ bảy, một lần nữa tụ họp ở căn hộ chung, Noroshi (đương nhiêu không tính Takiishi) đầy đủ có mặt. Mấy đứa phân nhau nhiệm vụ canh chừng và theo dõi cặp đôi, và thêm cảnh báo đặc biệt đối với Endo.

"Bọn mày đang phân biệt đối xử với tao đấy." Endo dường như không chấp nhận, gã bất mãn phàn nàn.

"Chịu thôi, biết sao được. Boss ra lệnh bon tao canh mày rồi mà." Banjo không ngần ngại tường thuật lại thông báo từ người thủ lĩnh tóc đỏ.

"Cũng tại mày tạo ám ảnh tâm lý với thằng nhỏ đấy. Vụ này mà không thành công thì sếp đè đầu từng đứa ra xả giận."

"Rõ là tao là nguyên nhân giúp cậu ta tìm được soulmate. Chậc. Chưa kể là người lên kế hoạch này đấy. Tao còn giúp bọn mày bao nhiêu vậy mà bị phản bội thẳng thừng thế à."

"Mày muốn phàn nàn thì tìm Takiishi ấy. Nói với bọn tao cũng đâu thay đổi được gì."

"Tao chưa muốn ch*t sớm. Are you ok?"

"Mẹ thằng hèn này. Bọn tao cũng thế đấy. Thế nên đừng thò mặt ra ngoài cho bọn tao. Ch*t cả đám giờ."

.

.

.

Sáng chủ nhật, Takiishi dậy từ 5 giờ. Hắn nhanh chóng xử lý bữa sáng rồi thay đồ. Tối qua, Takiishi dành hơn tiếng đồng hồ để lựa chọn outfit phù hợp. Hắn còn tập luyện lại mấy cái ghi chú mà bọn kia viết cho hắn. Rời khỏi nhà, tới tiệm bánh quen thuộc để mua đồ ăn sáng cho Sakura. Rất may, quán luôn mở bán từ rất sớm, hắn vẫn lựa được mấy món ưa thích. Trên tay là túi bánh nóng hổi, Takiishi dạo bước hướng tới căn phòng trọ của Sakura. Đây là lần đầu hắn có cảm giác hồi hộp như vậy.

Mặc cho thông tin ít ỏi, nhưng Endo nhận định rằng em bé của hắn là kiểu người trước giờ luôn chỉ có một mình. Gã ta có thể là tên khốn đốn mạt nhưng những suy luận của gã thì vẫn đáng để tin. Takiishi hối hận vì đã nói ra những câu tổn thương đến Sakura như vậy. Hắn biết rõ lời từ chối của soulmate tàn nhẫn như nào. Không giống hắn, một kẻ không để tâm tới xung quanh. Sakura lại là một người nhạy cảm, nhất là với mấy thứ lãng mạn. Một người như thế, luôn đối mặt với cô đơn, sẽ coi dấu ấn tri kỉ quan trọng như thế nào chứ. Vậy nên Takiishi thật lòng muốn bù đắp cho quá khứ đã để em một mình.

Bởi đơn giản rằng, Takiishi Chika yêu Sakura Haruka.

Khoảng cách từ nhà hắn tới chỗ em không gần. Đi tới nơi cũng đã gần 7 giờ sáng. Dù đã thấy được ảnh khu nhà em sống nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến Takiishi khó chịu. Đây là khu nhà đã xuống cấp, những mảng tường nứt, lớp sơn phai đi nhiều, cây leo mọc đầy, không khí u ám, như mấy căn bỏ hoang thường thấy trong phim kinh dị. Hắn quyết định sau này sẽ đưa em tới chỗ ở khác tốt đẹp hơn đây.

Takiishi leo lên cầu thang tiến tới tầng hai. Là phòng 201 nhỉ. Đứng trước cửa nhà, hắn chỉnh trang lại toàn bộ. Lấy lại tinh thần, đưa tay lên bấm chuông. Không để hắn chờ lâu, cửa nhà mở ra. Đối diện với hắn là một Sakura hơi cau mày. Em mặc áo phông trắng, phía dưới chỉ độc một chiếc quần nhỏ, khoe cặp chân trắng ngần. Mặt em ngơ ngác nhìn hắn. Hắn cũng bất ngờ trước hình ảnh mèo con này. Bộ thằng nhóc này hoàn toàn không có khái niệm bảo vệ bản thân sao.

Trước khi Takiishi định mở lời, cảnh cửa đóng sầm lại. Hắn nghe thấy tiếng lạch cạch khóa cửa, tiếng bình bịch ồn ào chạy gấp. Hắn không ngờ em lại cảnh giác với mình như thế. Tâm trạng hắn giảm nhẹ xuống. Takiishi liên tục nhấn chuông cùng gõ cửa, thúc giục Sakura quay lại cho hắn.

Chỉ được một lúc, trên nhóm đã gửi tin nhắn.

/Sakura trèo cửa sổ trốn ra ngoài rồi. Nó đang chạy hướng theo mặt kia khu nhà ấy./

Mèo con của nó không ngoan lắm nhỉ. Hắn ngưng gõ cửa, mặt tối hẳn đi, nhanh chóng đuổi theo Sakura. Với thể lực không cần bàn cãi, hắn nhanh tìm được bóng dáng cậu bé. Thấy nó vừa chạy còn vừa nghe điện thoại khiến hắn càng không vui. Nhóc có tâm trí nghe máy kẻ khác nhưng lại không dám đối mặt với hắn. Takiishi tăng tốc đuổi theo Sakura. Bạn nhỏ như đã nhận ra hắn phía sau, liền cất điện thoại đi, ngay lập tức dùng hết sức bình sinh mà chạy biến.

Ngay khi khoảng cách hai bên có ngắn lại chút, Takiishi thấy Sakura ngoặt ở con hẻm nào đấy. Đó là hướng tới con phố mua sắm thì phải. Là muốn tìm tới đám Furin sao. Không chần chừ, Takiishi chạy theo đường tắt mà hắn rất rõ khi còn học ở đây. Quả nhiên không sai mà. Sakura đang chạy về phía hắn, nhóc đó có lẽ quá chú ý phía sau mà quên đi để ý đằng trước. Thấy Sakura đâm sầm vào mình và chuẩn bị ngã ra sau, Takiishi nhanh tay giữ lấy tay cậu bé, tay còn lại cẩn thận ôm nhẹ cả cơ thể nhỏ con vào lòng. Hắn nhìn mèo nhỏ lọt thỏm trong vòng tay, cơ thể hơi run lên, hơi thở gấp gáp do vận động liên tục phả vào lồng ngực bản thân mà không khỏi lo lắng.

"Không sao chứ."

Sakura ngước mắt lên tràn ngập đầy hoang mang, cậu đứng hình lúc mới đẩy hắn ra, hoảng loạn chỉ trỏ, miệng lắp bắp hỏi.

"S-Sao mày ở đây được. Rõ ràng phía sau tao mà."

Dù bị đẩy ra, Takiishi không có vẻ buồn bực. Còn không phải vì dáng vẻ xù lông sợ sệt của mèo con rất đáng yêu sao. Rất muốn nán lại để trêu chọc nhóc con, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên đẩy nhanh theo kế hoạch. Một phần khá lớn do đây là địa bàn Furin, nán lại lâu sẽ rất rắc rối. Thế nên có không muốn đi nữa hắn cũng tỏ vẻ lạnh lùng đưa ra điều kiện.

"Tao thạo đường ở đây hơn em đấy. Nếu em chạy, tao sẽ tấn công khu phố."

Xem ra điều này đã khiến Sakura càng thêm cảnh giác. Để đáp lại thắc mắc cũng như trấn an, Takiishi đưa túi bánh cho soulmate.

"Đồ ăn sáng. Cho em."

"Nếu thích cái khác thì bảo. Tao mua cho em." Lo lắng như đợt tặng kem, Takiishi cẩn thận hỏi lại Sakura.

"Chỉ thế thôi?"

"Ăn xong đi chơi."

"Mày với tao? Đi chơi? Nay tao có hẹn. Mà sao tao phải đi với mày?"

"Vậy hủy lịch hẹn kia đi."

Sakura có lịch trước sao. Xem ra đám kia tính toán không tồi. Vậy cần thêm chút cưỡng chế nữa. Tiếc rằng trước khi hắn định mở lời, đám phá đám lại xuất hiện. Là Umemiya và Hiragi, cùng thằng ranh đánh ngất Sakura đêm ấy.

Cứ lườm xéo nhau mãi cũng không giải quyết được, Takiishi cũng chẳng muốn động thủ trước mặt nhóc con.

"Hẹn gặp lại"

Hắn quay sang Sakura, ngoắc túi bánh vào tay nhóc rồi rời đi ngay.

Takiishi hướng ra phía cổng chào khu phố. Vừa qua đó được một lúc, hắn gặp tụi Noroshi đang chờ. Cất tiếng đầu tiên là Banjou.

"Mày cứ thế bỏ đi sao. Thế ổn chứ."

"Ờ. Về thôi."

"Vậy đợi ngày khác tiếp tục kế hoạch hay nghĩ cái khác đây."

"Vé xem phim tao mua sẵn luôn nè. Sếp muốn đi xem không?"

Suốt quãng đường về căn cứ Takiishi không nói thêm lời nào nữa. Cả bọn cũng đã quá quen với sự thờ ơ này. 


---------

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro