(TakiiSaku) Soulmate - Ba lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TakiiSaku) Soulmate - Ba lần

Chỉ đăng trên Wattpad và page cá nhân.

Đọc chỗ khác thì cút




Thế giới này tồn tại một mối liên kết kì diệu được gọi là Soulmate. Họ là những người được dành riêng cho nhau, như hai mảnh ghép cùng nhịp đập đặt khít lên trái tim.

Từ khi sinh ra mỗi đứa trẻ có trên mình dấu hiệu trời ban - là cái tên được hiện lên cách điệu trùng với màu mắt người tri kỉ. Trong biển người muôn trùng, chỉ có một người dành cho bạn và bạn cũng là duy nhất với người đó. Giống như câu chuyện cổ tích ru ngủ trẻ thơ, là bông hồng say đắm, là chờ đợi lãng mạn, cũng là định mệnh đôi bên.

Hoặc cũng có thể như nàng tiên cá cùng tình yêu thơ ngây hóa bọt biển vĩnh viễn xa nhau.

.

.

.

Sakura Haruka cũng có một cái tên cho riêng mình.

『焚石矢』

Takiishi Chika - Một cái tên được viết bằng màu vàng ánh đỏ, rực rỡ như chính kí tự 焚 vậy. Hình xăm nhỏ được ghi thẳng hàng dọc ngay mạn sườn trái. Sakura mong chờ chủ nhân cái tên này, một ánh lửa le lói sưởi ấm con đường cô đơn sâu thẳm mà nó đang bước.

Thật ra Sakura cũng có một bên mắt màu vàng. Nhưng nó nghĩ đó là sắc vàng cuối ngày, ảm đạm và nhàm chán. Giống như bên con ngươi kia, ánh xám của cơn giông, của thứ tro tàn than củi.

Nhưng ít nhất nó biết trên thế gian này, có một ai đó dành riêng cho mình.

.

.

.

Từ khi tới Fuurin, Sakura đã kết được rất nhiều bạn mới, là ngôi nhà nó luôn hằng mơ. Không còn là bóng tối bao trùm, họ là tia nắng ấm áp vỗ về tâm hồn vương hơi lạnh của nó. Có lẽ vì vậy chuyện soulmate bị Sakura gạt qua một bên.

Ấy là cho tới khi cái tên bất chợt được nhắc bởi Umemiya.

"Huyền thoại còn một kẻ nữa. Tên đó còn mạnh hơn nhiều so với Endo. Kẻ duy nhất anh chưa từng thắng."

"Tên kẻ đó là Takiishi Chika"

"Có lẽ hắn là tên mạnh nhất trong lịch sử Fuurin"

Là cái tên ấy. Là cái tên được khắc dấu ngay từ thuở mới lọt lòng. Là cái tên Sakura luôn mang trên người. Nó vô thức đưa tay cào lên mạn sườn trái nơi dòng chữ hiện hữu. Là người nó luôn chờ mong, là soulmate của Sakura.

"Đó là kẻ như thế nào"

"Takiishi hả? Xem nào, một tên vô cảm, cuồng loạn và bạo lực. Mà nếu gặp em sẽ nhận ra ngay được thôi."

"Vậy còn ngoại hình?"

"Hừm lâu rồi anh không gặp hắn. Nhưng anh nhớ con người màu vàng, gần giống mắt trái của em ấy."

"Nhưng nó trầm hơn chút nhỉ. Không đẹp bằng Sakura đâu" Tsubaki nhận xét. "Mà gương mặt thì khá đẹp đó, đương nhiên kém xa Umemiya, nhưng cũng khá ưa nhìn. Tính nết lầm lì ít nói, lần nào gặp, hắn cũng lao thẳng tới chỗ Ume mà chiến, chẳng kiêng nể gì hết."

"Đừng lo, tên đấy chỉ hứng thú với mình anh à. Nếu tên đó tới, anh sẽ xử lý hắn ta. Sakura chỉ cần cẩn thận với Endo là được."

"Có chuyện gì sao Sakura-kun. Đừng lo, Endo nếu định làm gì thì còn bọn tớ giúp cậu mà." Suou nhận ra điểm khác lạ trong giọng điệu lớp trưởng. Cậu ngay lập tức trấn an bạn học.

"... Là cái tên ấy..."

"???"

"...Là Soulmate của tôi. Là Takiishi Chika"

Sakura chưa từng kể về tên người tri kỷ với ai. Cả lớp cũng không muốn quá tọc mạch vào chuyện riêng tư cậu bé. Họ muốn lắng nghe Sakura là người tự kể nỗi lòng mình hơn. Thế nên ngay khi bạn nhỏ nhắc đến từ soulmate, tất cả những người ở đấy đều bàng hoàng.

Umemiya có vẻ chưa tin, chần chừ hỏi:

"Có thể cho bọn anh xem được không. N-Nhỡ đâu trùng hợp thì sao."

Tiếc rằng mọi thứ đều đúng. Từ kí tự  焚石矢  cho đến màu vàng đặc trưng.

Takiishi Chika là tri kỉ của Sakura Haruka.

Chẳng ai thốt nên lời. Như ngọn lửa âm ỉ trong cổ họng, ngột ngạt khó mà chấp nhận. Thế gian như trêu đùa Sakura. Người mà nó chờ mong lại là kẻ chuẩn bị phá hủy ngôi nhà êm đềm nó sống.

"Nếu gặp hắn, anh sẽ thử mở lời. Vậy ổn chứ Sakura-kun?"

"Vâng ạ." Giọng nó ỉu xìu, lí nhí vài từ. Nếu là Umemiya thì sẽ ổn thôi.

.

.

Sinh hoạt những ngày sau vẫn bình thường. Sakura không muốn quá nhiều người biết chuyện này. Vậy nên mọi người có mặt ở buổi họp đều thống nhất giữ kín bí mật này giúp nó.

Cuộc chiến đã tới, chuyện soulmate được gác lại sang bên. Sakura cần bảo vệ khu phố quý giá này.

Dù có quân tiếp viện nhưng tình hình vẫn chưa ổn định. Phía vòng vây công viên bị phá. Là 2 kẻ kia xuất hiện ở đấy. Không ổn chút nào. Nhất là khi nó nghe tin bọn chúng đang hướng tới phía trường.

.

.

.

Lần đầu tiên Sakura thấy Takiishi là ngay đêm quyết chiến.

Ngay lúc bị thất thế trước Endo, may mắn thay Togame, Hiiragi và đám bạn nó tới can thiệp. Nhận thấy tình hình không ổn, thủ lĩnh Đa Văn Chúng nhanh trí bảo.

"Mấy đứa năm nhất đưa Sakura lên sân thượng đi. Takiishi và Umemiya chắc đang trên đó. Anh cùng Togame hạ gục tên này. Sakura thử lên đó biết đâu thay đổi chuyện gì thì sao. Nhưng nhớ đừng can thiệp sâu, mấy đứa không phải đối thủ của hắn đâu."

Suou dìu nó lên từng bậc thang, Nirei ân cần nhắc

"Nếu cậu thấy không ổn cứ bảo chúng tớ. Đừng quá lo, còn có Umemiya-san mà."

"Umemiya-san rất mạnh. Bớt nghĩ lung tung đi." Đến cả Sugishita cũng nhận ra trạng thái bất thường của Sakura. Cậu không nhịn được mà nói mấy lời trấn an.

Cậu chàng tóc dài là người đi trước mở cửa. Khoảng sân cao thường dùng làm nơi tụ họp của cả trường, nay hổ lốn, vật dụng ngổn ngang khắp phía. Trước mặt nó, dưới ánh trăng sáng vành vạch là hai bóng ảnh đang lao vào tấn công nhau. Một trắng ngà dịu êm, một đỏ rực hỗn loạn. Cả hai đều tập trung cao độ vào trận chiến. Không giống lần đấu với Tomiyama, đây là lần đầu mọi người nhìn được một Umemiya cáu giận như thế.

Và cũng là lần đầu Sakura gặp mặt Takiishi - định mệnh của riêng mình nó. Hắn ta như ngọn lửa hung bạo, thiêu đốt vạn vật. Takiishi như đắm chìm vào trận đánh, gương mặt không ngừng tỏ ra phấn khích. Hắn tung những cú đấm mạnh mẽ liên tục về phía thủ lính Fuurin. Tàn bạo, vô cảm, như chính cái tên của hắn.

Thật lộng lẫy. Cả gương mặt, mái tóc hay con ngươi ánh vàng. Sakura không ngừng cảm thán về người tri kỉ. Nó cũng nhận ra khoảng cách hai bên xa nhường nào.

Người ấy thực sự là dành riêng cho nó sao.

Umemiya nhanh nhận ra có ai đó lên đây. Ngoảnh lại là đám nhóc con năm nhất. Vậy tốt rồi, ít nhất Endo đã bị cầm chân thành công. Lợi dụng địa hình, anh lập tức nhảy lùi ra sau. Không hẳn là lúc thích hợp, nhưng có còn hơn không. Takiishi là kẻ khó đoán, thuyết phục thành công sẽ giúp mọi người rất nhiều. Còn không chính anh sẽ tiếp tục và đánh bại hắn ta.

"Sakura Haruka, mấy đứa lui ra sau đi. Chỗ này nguy hiểm đấy."

Lúc cái tên vang lên, Takiishi đã ngừng tay ngay lập tức. Xem ra bước đầu của Umemiya đã tạm ổn.

"Mày nói gì."

"Vậy tao đoán đúng nhỉ, tri kỉ của mày là Sakura."

Takiishi nhìn chằm chằm vào đám nhóc. Sakura lúc này được Suou đẩy ra phía sau, nó còn bị chắn bởi thân hình cao kều của Sugishita. Dù là thế, dường như hắn ta đã nhận ra đối tượng mình cần. Takiishi bước chậm rãi về phía trước. Tụi nhỏ như bị thứ áp lực vô hình lấn áp, không ngừng lui về phía sau. Umemiya không để yên cho hắn ta đe dọa đàn em, anh nhanh chóng cản đường hắn cảnh cáo.

"Đối thủ tối nay của mày là tao. Đừng bắt nạt những em trai thân yêu của tao thế."

"Cút ra."

"Đó không phải cách nói chuyện với tri kỉ định mệnh của mình đâu. Nhất là với bộ mặt và giọng điệu ấy. Sao chúng ta không ngồi xuống tâm sự đàng hoàng nhỉ. Hay mày muốn em ấy chạy biến."

"Đừng nhầm, tao chưa từng có hứng thú với thứ soulmate đấy. Tốt nhất nó nên bằng nửa mày hoặc hơn. Hoặc với tao, nó chỉ là thứ thảm hại không kém."

Từng câu từng chữ như vạn tên xuyên phá tâm trí Sakura lúc này. Tri kỉ định mệnh của nó không mong muốn nó, thậm chí còn chưa từng quan tâm tới điều đó. Mặc cho những kỳ vọng hay ảo mộng hồi bé, Takiishi là người hoàn toàn khác. Mắt nó mở lớn, tai như ù đi, chẳng rõ xung quanh đang kêu gào gì nó. Ánh sáng bập bùng hi vọng trước cuộc đời tăm tối khi xưa, nay lại như ngọn lửa dữ dội thiêu đốt trái tim.

Trong thế giới tưởng chừng lãng mạn này, không phải lúc nào 2 bên cũng tìm được về bên nhau. Và với nơi đây, lời từ chối của soulmate tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì. Sakura không ngừng thở gấp, nó không chấp nhận nổi sự thật ngay trước mắt.


"Đệch mọe mày, mày bảo ai thảm hại hả. Thằng đầu mỏ gà kia. Làm như tao chờ mong mày lắm ấy. Bố éo cần."

"S-Sakura-san."

"...Sakura-kun."

"Cmm ngon vô đây, tao đấu với mày."

"Sakura-kun, em.. em bình tĩnh chút."

"Mấy người tránh ra, cái thứ lông đầu phượng hoàng kia. Mày nghĩ mày ngon hơn ai hả? Để tao-"

Cốp một tiếng rõ to. Mắt nó tối sầm lại. Có vẻ ai đó đã đánh ngất Sakura.

Ch*t tiệt, tao mà tỉnh lại sẽ đếch tha một ai.

.

.

.

Cho tới khi tỉnh lại, đã qua ngày hôm sau. Sakura được Nirei kể rằng trận đấu đã kết thúc. Phía Noroshi rút quân. Chẳng rõ vì gì Takiishi lại quyết định ngưng đánh ngay sau khi Sakura ngất. Là sự thương hại hay khinh bỉ. Họa chăng là chút cảm xúc sót lại đọng nơi đáy mắt. Nó lúc này chỉ toàn hình bóng chàng trai tóc đỏ ấy. Như bào tử nấm không ngừng tản ra, chen vào từng ngóc ngách tâm trí.

Trước ánh nhìn lo lắng quan tâm, Sakura cũng chỉ biết cười ngượng. Chính nó cũng chẳng rõ bản thân như nào. Đối với mấy chuyện tình cảm lãng mạn, radar của nó bắt rất nhạy. Chỉ là loại chuyện như vầy vẫn nên tìm tới người khác để rõ hơn.

Địa điểm vẫn là sân thượng thường đến. Chỗ này đã được dọn dẹp gọn gàng. Ngoài những ai bên Fuurin xuất hiện ở đây tối ấy, còn có Hiiragi và Tsubakino. Dù người nào cũng thương tích đầy mình nhưng chẳng ai muốn từ chối lắng nghe lời tâm sự cậu bé cả. Có thể thấy Sakura đã mở lòng hơn hồi đó rất rất nhiều.

"Sakura-kun, dù chị không muốn đâu nhưng... đó là yêu đó." Bông hoa trà đỏ ngập ngừng. "Không phải chuyện kì lạ gì, vốn đó là một phần của liên kết linh hồn rồi."

Đúng thế, Sakura thích Takiishi. Nó thích gương mặt hoàn mỹ của anh. Nó thích mái tóc dài đỏ rực cháy ấy. Và cả giọng nói trầm đều. Anh như đốm lửa âm ỉ trong tâm trí nó. Đẹp đẽ mà quá đỗi xa vời. Như ánh mặt trời chói chang ngày hè, chẳng dám nhìn thẳng.

Nhưng Sakura ghét ánh nhìn thờ ơ của Takiishi. Nó ghét cái cách anh mặc kệ sợi dây bên ngón út, chẳng để tâm tới bản thân nó. Tất cả chỉ còn con mắt vô cảm, lạnh giá như đêm tuyết giữa trời đông của anh.

Tình yêu của Sakura lại chẳng đoái hoài tới Sakura.

"Bố nhất định sẽ không để im chuyện này. Thề đấy thằng đỏ chót dòm ngứa cả mắt."

.

.

.

Lần thứ hai, Sakura gặp lại Takiishi là gần cửa hàng tiện lợi bên ngoài khu phố.

Sakura cùng 2 đứa bạn được Kotoha giao nhiệm vụ mua đồ. Cửa hàng trong phố thì hết sạch. Không còn cách nào, 3 nhóc dắt nhau ra con phố gần đấy. Suou và Nirei sẽ vào cửa hàng lựa đồ cần thiết. Trong khi đó Sakura ở ngoài để trông những món hàng đã mua trước đấy.

Một ngày đẹp trời, hoặc ít nhất là trước khi Sakura chạm mắt đến Takiishi. Nó lùi lại, gầm gừ như mèo con khi bị xâm phạm lãnh thổ. Hắn liếc khắp người nhóc một lượt, lạnh lùng nói:

"Mày làm gì ở đây."

"Đ*o phải việc của mày. Tao nay đếch rảnh."

Cứ tưởng tên đó sẽ phớt lờ mà rời đi, ấy mà hắn lại tiến gần về phía nó. Biểu cảm chẳng nhích thêm chút nào. Mặt thì hằm hằm như nó đang thiếu nợ hắn vậy. Ông trời hẳn vui lắm khi đẩy nó cho một đứa mặt liệt xấu tính thế.

"Cho mày."

Takiishi lấy từ trong túi bóng ra một que kem chocolate, hắn giơ cái đó trước mặt Sakura.

Quá ngạc nhiên khiến cho mèo nhỏ không kịp xử lý tình huống. Nhận thấy nhóc con không đáp lại, Takiishi liền hỏi

"Không thích vị này?"

Vl, hắn đưa cho nó thật. Là cho nó kem. Còn hỏi vị nữa. Hắn bị sao đấy? Đa nhân cách hay gì.

"Gì cơ. Mày. Cho tao. Cái này. Mày tính làm gì. Bạn tao ngay trong kia đấy."

"Muốn ăn vị gì. Nhanh lên."

"TAO KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI DỄ DÃI THẾ ĐÂU."

Chưa kịp phản bác thêm, Takiishi đã đặt túi kem mới mua vào túi rau em ôm trước ngực. Ngay sau đó hắn ta ngoảnh mặt rời đi liền.

Não bộ Sakura đang quá tải. Hành động này nó chẳng liên hệ nổi tới tối hôm quyết chiến được. Nhưng không để nó chạy theo đối chất, mấy đứa bạn đã kéo nhau bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Có chuyện gì sao Sakura-san."

"Woww, Sakura-kun, túi kem từ đâu ra đấy. Cậu bí mật mua để đãi bọn mình sao?"

"... Không phải. Này là của Takiishi."

???

"Hắn vừa ở đây, vừa mới rời đi."

???

Là bọn họ nghe nhầm hay Sakura thật sự nhắc tới Takiishi vậy.

"S-Sao tự nhiên anh ta lại cho cậu đống kem này thế. Hai người nói chuyện gì sao?"

"Tao có biết đâu. Đang đứng đợi bọn mày thì thấy hắn. Xong tự nhiên hỏi đang làm gì rồi cho tao kem." Sakura hẵng còn ngơ ngác tường thuật lại câu chuyện. Nó quay sang hỏi Suou lẫn Nirei. "Mày... hiểu gì không?"

Đến người trưởng thành (?) thông thái (?) bậc nhất (cả bọn) như Suou cũng đành lắc đầu ngán ngẩm. Họ nghĩ nên hỏi thử chuyên gia như Tsubakino hay Kotoha thì hơn.

.

.

.

Lần thứ ba Sakura gặp lại Takiishi là ngay trước cửa nhà.

Sáng hôm chủ nhật, nắng ấm chan hòa, dự là một ngày thích hợp để nằm lì ở nhà lười biếng. Sakura tỉnh dậy từ sớm theo đồng hồ sinh học, chậm chạp nhấc cơ thể khỏi tấm futon êm ái. Muốn lười cũng cần no bụng trước đã.

20 phút sau, nó lại chậm chạp quay vào phòng ngủ với đầy thức bánh kẹo được tặng. Dự bụng sẽ dùng cả sáng nằm cày đống manga mượn được từ Kiryuu. Chuông cửa bất ngờ vang lên.

Không lẽ là tụi Nirei. Đằng nào chỉ có 2 người ấy thường xuyên ghé nhà nó mà. Chẳng đề phòng gì, Sakura cứ thế bước ra mở cửa. Người đứng bên ngoài vậy mà là Takiishi.

Củ lạc giòn tan. Sáng nay nó mở mắt không đúng cách hả. Hay bước nhầm chân khỏi đệm. Là thế lực nào đang giỡn chơi với nó thế.

Không để hắn chờ lâu, Sakura ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Không chần chừ, nó tiện tay khóa chắc cửa ngoài rồi chạy biến vào phòng ngủ. Hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi nhóm cầu cứu đồng bọn.

"Suou, Nirei bọn mày đang làm gì đấy. Qua đây đi."

"Bình tĩnh nào Sakura-kun, có gì thì-"

"Takiishi đang ở trước cửa nhà tao. Tao khóa cửa rồi, đang tính trèo ban công trốn đây."

Mặc kệ tiếng gõ cửa dồn dập phía sau, Sakura vừa nói vừa nhanh tay mặc lại quần áo. Điện thoại để túi áo khoác, nó nhanh nhẹn leo ra khỏi nhà từ lối ban công. Dù là tầng hai nhưng mấy chuyện leo trèo với nó quá đơn giản. Đáp đất thành công, nó lén theo góc khuất khu nhà mà chạy về phía Fuurin.

Trước đó có mạnh miệng thế nào đi nữa thì Sakura chẳng phải kẻ ngu. Là Takiishi đấy. Đ*o dại mà động vào đâu. Vừa chạy khỏi đấy, Sakura liền đưa điện thoại lên bắt chuyện tiếp

"Êy tao vừa ra khỏi nhà xong, đang chạy về phía trường."

"Sakura-san có bị ai đuổi theo không."

"Không có ai" Nó ngoảnh đầu lại ngó nghiêng khắp phía. Xem ra không bị phát hiệ-

Vãi l*n, hắn đang bức tốc đuổi theo nó kìa. Móa ăn gì mà chạy nhanh vậy.

"Đếch ổn, hắn đang đuổi theo tao. Cúp máy đây, tao phải chạy đã."

Nó biết nhà nó gần trường, nhưng cứ thế không ổn. Nếu không có Umemiya ở đó thì khó ai mà địch lại hắn. Hi vọng hai đứa kia sẽ tìm cách ứng cứu cho nó.

Takiishi càng đuổi càng hăng. Gương mặt hầm hố phía sau Sakura. Thứ áp lực vô hình ấy càng khiến nó rợn tóc gáy. Cmn tri với cả kỉ.

Ngoặt ngay con hẻm nhỏ thông đến phố mua sắm, Sakura lao thẳng ra ngoài đường. Rất may mới 7 giờ sáng nên còn thưa thớt, nó không va vào ai hết.

KHÔNG!!! Hoàn toàn không may gì cả. Thưa thế kiếm đâu ra đồng minh trợ giúp nó đây. Còn đâu ngày chủ nhật yên bình nữa chứ!!!

Quay đầu lại dò đối phương, tốt rồi, vẫn chưa thấy cái bóng đỏ đâu hết. Tin tốt hiếm hoi nó nhận được trong ngày. Sakura nhanh chân chạy thẳng phía trước. Nó không muốn bỏ lỡ bất cứ giây nào để trốn thoát. Vừa chạy vừa ngó nghiêng đằng sau canh chừng tên mào gà ấy. Chính lẽ đó, Sakura không cẩn thận mà đâm sầm vào ai đấy. Trước khi bị văng ngược ra sau, một bàn tay kéo lấy người nó, giữ nguyên trong lồng ngực vững chãi.

Cách lớp áo phông, Sakura vẫn cảm nhận được cơ ngực chắc khỏe, vòng tay rắn rỏi. Thân nhiệt rất ấm, cái ôm thì quá dịu dàng. Hương táo xanh sảng khoái khiến nó an tâm.

"Không sao chứ?"

???

Giọng quen quen. Ngước mắt lên là màu đỏ rực phía trước mái, cặp mắt vàng nhìn chằm chằm vào nó. Đây còn không phải gương mặt vô cảm của Takiishi sao.

???

Nó ngay lập tức đẩy người kia ra, hoảng loạn chỉ tay về phía hắn

"S-Sao mày ở đây được. Rõ ràng phía sau tao mà."

"Tao thạo đường ở đây hơn em đấy. Nếu em chạy, tao sẽ tấn công khu phố." Hắn lạnh lùng đưa ra điều kiện, cắt đứt đường thoát thân của Sakura.

"Mày... mày muốn gì."

"Đồ ăn sáng" Takiishi đưa ra túi bánh trước mặt nó. "Cho em."

??? Cái lề gì thốn. Nó không bị lãng tai đúng không. Sakura không ngừng nhìn túi bánh rồi nhìn mặt hắn.

"Nếu thích cái khác thì bảo. Tao mua cho em."

"Chỉ thế thôi?"

"Ăn xong đi chơi."

"Mày với tao? Đi chơi?" Giờ nhìn lại mới thấy, hắn ta ăn mặc khá chỉnh chu, nếu không muốn nói là sành điệu tới bất ngờ. Có điều gu thẩm mỹ lòe loẹt quá.

"Nay tao có hẹn. Mà sao tao phải đi với mày?"

"Vậy hủy lịch hẹn kia đi."

"Chà chà, chúng ta có khách quý đấy. Takiishi, cơn gió nào mang mày tới đây. Không phiền thì mày tránh xa đàn em thân yêu của tao ra chút nhá."

Umemiya bất chợt từ phía sau Takiishi đi tới. Cứu tinh tới rồi. Sakura chưa bao giờ mến ngộ Umemiya như thế. Đi cùng với anh còn có Hiiragi và Sugishita. Thần may mắn nay đã mỉm cười với nó.

"Không phải việc của mày Umemiya."

"Sakura là đàn em dễ mến CỦA bọn tao. Đừng nói mày quên rồi đấy."

Hai người đấu mắt tầm 2 phút, Takiishi ngoảnh mặt sang chào Sakura một câu "Hẹn gặp lại" rồi rời đi ngay. Túi bánh từ bao giờ đã ngoắc vào cánh tay nhỏ của Sakura.

Dù rằng nó vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng có lẽ mối quan hệ giữa bản thân với soulmate đang phát triển theo chiều hướng tốt lên.

Chẳng biết mai sau thế nào, ít nhất Takiishi không còn nhìn Sakura là thứ thảm hại mà hắn nhận xét nữa. Đó là ánh nhìn dịu dàng quá đỗi bất ngờ, một cái ôm nhẹ nhàng bao bọc.


Vậy nên Sakura sẽ thử kì vọng thêm lần nữa về thứ liên kết tâm hồn này.



------------

19h11p, 1/7/2024.


P/s: Cơ bản thì đọc đến đó là được rồi. Takiishi cuối cùng cũng dính phải con đũy tình yêu, giống như nhỏ Đào, đều là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu có thời gian mình sẽ viết p2 sau, Về việc tụi Noroshi xúi sếp cách tỏ tình với bé Đào.

P/s2: Nhớ bạn Chika quá. Mong bạn sớm xuất hiện lại trên manga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro