(EndouSaku) Cách ly tên rắn chúa đó đi mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có từ ngữ chửi thề.

Tui không biết gì về y khoa đâu nên vấn đề logic hay thực tế cứ bỏ qua nha.

Cái fic này lên ý tưởng trước khi có chap 146. Tính để đấy nào xong "Ác mộng" thì triển nhưng đọc xong chap mới là có động lực viết liền. 

Không có phần sau đâu. (chắc vậy)


Chỉ đăng tải trên trang cá nhân và wattpad

Đọc chỗ khác thì cút giùm



Nếu một ngày Sakura không còn nhớ gì hết

Nói cách khác cậu mất trí nhớ tạm thời.

Hoặc nó chỉ đếch nhớ cha già Endou là ai thôi.





Sakura không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới mở mắt là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc khử trùng đặc trưng. Ngó tới xung quanh, xem ra là đang trong bệnh viện. Cả người thì nhức mỏi vô cùng. Đầu vẫn còn choáng. Xung quanh khá yên tĩnh. Để xem nào, chuyện gì đã xảy ra khiến bản thân phải vào tận đây vậy.

Sakura nhớ mình đang đuổi theo bắt mèo. Không có gì đặc biệt cả, đều là mấy việc thường thấy của Boufuurin. Sau đó là-

Tiếng mở cửa làm gián đoạn mạch suy nghĩ của nó. Người bước vào là Suou và Nirei.

"Cậu tỉnh rồi Sakura-kun."

"Sakura-san tỉnh rồi. Đợi chút để mình gọi bác sĩ tới."

Cậu bạn tóc vàng hô lên tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài. Trên tay Suou là túi trái cây tươi và mấy cái cơm nắm gói sẵn. Người con trai bịt mắt tiến tới phía giường nó nằm, anh đặt túi lên tủ nhỏ đầu giường. Suou giúp nó ngồi dậy, chu đáo dựng gối lên phía sau lưng để Sakura dựa vào. Sau đó quay ra rót một cốc nước lọc. Xong xuôi, anh vừa đưa cốc cho nó vừa mỉm cười hỏi.

"Sakura-kun không sao chứ, còn nhớ tớ là ai không?"

"Mày là Suou còn gì. Mà sao tao ở đây."

"Sakura-kun uống nước đi. Cậu đuổi theo mèo sau đó ngã từ trên tầng 2 xuống đấy."

Ngay khi Suou tính kể tiếp, Nirei đã quay lại. Phía sau là một bác sĩ và một y tá. Họ nhanh chóng tới kiểm tra nó. Chỉ là mấy câu hỏi đơn giản để xác định cú ngã có ảnh hưởng tới trí não không. Nó biết được bản thân đã hôn mê hơn ngày rồi. Thả nào đói như vậy. Xem xét một lúc có vẻ Sakura không sao hết, chỉ là tay trái bị gãy thôi. Tuy nhiên không cần lo lắng. Sẽ mất khoảng khoảng 4 tuần để tháo bột. Sau đó chỉ cần tập luyện nhẹ nhàng là có thể quay lại sinh hoạt như thường. Sakura vừa nghe dặn dò vừa bỏ bụng mấy cái onigiri nóng hổi.

Mọi thứ vẫn ổn cho tới khi có người chạy ào vào. Một thanh niên tóc đen rối xù, hình xăm vô cực ở cổ, mặt mũi như mấy thằng tội phạm biến thái đặc biệt nguy hiểm vậy.

"Sakura yêu ơi!!! Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Không sao chứ. Hu hu tao lo cho em lắm. Cả tối qua tao không ngủ được, chỉ sợ em tỉnh lại lúc nào không biết."

Thằng chả liến thoắng không nghỉ. Tay thì cứ cầm cầm nắm nắm tay Sakura. Suou vẫn là điệu cười trên mặt nhưng chẳng thấy "cười" đâu hết. Sắc mặt cậu trai đỏ hung tối sầm xuống. Người lớp phó nhanh chóng tiến tới đưa tay gỡ "nhẹ" đôi tay xăm trổ ra khỏi cậu bạn thân.

"Anh đứng sang bên đi. Lớp trưởng CỦA bọn này mới tỉnh, đừng ồn ào thế. Với bác sĩ còn đang dặn dò đấy."

Sakura cũng nhanh rụt tay lại, nhích mông ngồi xích ra xa. Vẻ mặt chán ghét mà thắc mắc.

"Này Suou, Nirei, ai đây?"

Căn phòng im ngay tức thì. Bộ nó hỏi gì sai à? Thấy vậy tên xăm kì quái kia gào lên tỏ vẻ ấm ức

"Sakura, em chơi dị không vui đâu. Là tao đây mà, Endo Yamato, người-"

"Sakura-kun, để bác sĩ kiểm tra thêm lần nữa nha. Còn anh nên ra khỏi đây tránh làm phiền bác sĩ và người nhà bệnh nhân đúng chứ."

"T-Tớ đã nhắn cho Umemiya-san với cả lớp rồi, mọi người sắp tới đó."

Không để kẻ điên kia lảm nhảm, Suou lập tức xen ngang. Bạn mang phong cách Trung Hoa như tươi tỉnh hẳn lên. Nirei hơi run cũng tiếp lời ngay sau đó. Cái tên thủ lĩnh Fuurin được vang lên như lời cảnh báo.

Cô y tá thấy tình hình không ổn liền nhanh tay đẩy Endo ra khỏi phòng với lý do cần quan sát bệnh nhân, không thể để người ngoài làm phiền. Hắn dù khó chịu ra mặt nhưng cũng không dám cản trở, dù sao người nhập viện là em người yêu nhỏ của hắn mà.

Hoặc sắp tới thì không còn thân phận đó nữa...

.

.

.

Bác sĩ kiểm tra cẩn thận toàn bộ lại cho Sakura. Hàng loạt xét nghiệm được thực hiện. Trong lúc chờ đợi kết quả, Umemiya và Hiiragi đã tới. Lớp 1-1 không tới do quá đông sẽ ảnh hưởng trật tự bệnh viện. Trên tay là những món quà từ lớp và Kotoha. Bánh trái, đồ uống, kẹo, cơm nắm đầy ắp ba túi. Ba đứa nhóc chia nhau ăn tránh đói. Umemiya có trọng trách canh trừng tên xà tinh kia. Anh hoàn toàn không để Sakura chạm mặt hắn ta.

Khoảng 45 phút sau, vị bác sĩ quay lại. Sau khi nghe chi tiết có thể tóm tắt như sau. Sakura chỉ bị gãy tay, không còn chấn thương đáng kể nào hết. Tuy nhiên cú va chạm ảnh hưởng tới não bộ cụ thể là gây hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Do hiện chỉ xác nhận quên đi 1 người, nên không bị ảnh hưởng nhiều. Việc này cần sự quan tâm từ người nhà để giúp đỡ khôi phục. Ngoài ra tránh tác động mạnh tới cánh tay trái. Sakura cần nằm thêm 3 ngày nữa để theo dõi thêm.

Không hẹn mà tới, Sakura nhớ tất cả CHỈ TRỪ KẺ-MÀ-AI-CŨNG-BIẾT-LÀ-AI. Đây quả là tin tốt, rất rất rất tốt.

Mèo nhỏ nhà ta sao phải hạ mình đi cùng thứ đáy xã hội đấy. Phụ huynh bé phản đối kịch liệt. Ông trời không thể nhắm mắt làm ngơ nữa. Thời tới thế này thì phải tận dụng triệt để chứ sao. Nhất định Furin sẽ không phụ sự kỳ vọng từ đằng trên đâu.

Chính vì thế Furin lên kế hoạch phân bổ người canh gác cho Sakura trong suốt 3 ngày tới. Ngay cả Shishitoren hay Roppouichizuka cũng thay phiên tới thăm. Khoảng thời gian này Endo chỉ cần ló mặt ra là có người theo dõi ngay, tùng đường đi nước bước đều nhanh chóng cập nhập.

Sakura cũng có thắc mắc về cái tên khùng kia nhưng nhận lại chỉ là mấy câu đại loại như

"Sakura-kun nếu quên nghĩa là nó không quan trọng đâu."

"Tớ cũng không biết cái kẻ đó là ai hết á. Trông đáng sợ vậy chắc chắn không phải người tốt."

"Em trai nhỏ của anh ngoan thế thì sao quen biết thứ rác rưởi vậy được đúng hong."

Thế nên nhóc Đào cứ vứt quách vụ này ra tít sau. Giờ nó cần ăn uống để có sức lượn khỏi đây. Mèo con chán ngấy việc nằm ườn ở bệnh viện rồi.

Endo hắn tức lắm nhưng có làm được quái gì đâu. Đám Furin không nói đi, hai băng kia tới làm đ*o gì vậy. Nhất là thằng kính cam và oắt con thủ lĩnh nhà sư tử đấy. Bọn Noroshi thì chẳng được tích sự gì lúc này hết. Con mịa nó, mặt hắn hằm hằm mà bước vào khu xưởng bỏ hoang nơi đồng bọn họp mặt. Hắn cần tìm cách chạm mặt em yêu của nó đã. Nhóc con mà không nhớ ra hắn được thì đời trai này coi như bỏ.

Cơ mà lớp phòng vệ quá dày. Bốn bề con phố đều được tuần tra tỉ mỉ. Cửa chính, bên công viên hay cây cầu lớn, thậm chí chỗ giáp ranh với Shishitoren. Chỗ nào cũng có người bọn chúng. Hắn ta thì quá nổi bật, dù cải trang thế nào cũng khó dấu được. Con mịa nó. Ước gì Takiishi chịu giúp hắn tấn công Furin lần nữa. Chậc, chỉ mới đưa đề nghị ra mà vị thần hắn tôn thờ đã "ban tặng" vài cú đấm thân thương. Tới giờ hắn vẫn nhức nhức cái người đây.

Sakura từ lúc xuất viện lúc nào cũng có ai đó kè kè bên. Mục đích chính là giúp đỡ cậu nhóc bé tuổi nhất trường. Ngoài ra còn đề phòng thứ ô uế kia. Mấy đứa năm nhất Đa Văn Chúng cũng tụ tập chia nhau tới qua đêm ở nhà Sakura.

Câu chuyện bình yên tới hơn 10 ngày. Đúng là người tính không bằng trời tính. Sakura trong lúc đi dạo vô tình lạc đàn. Cậu bé loay hoay thế nào mà lạc tới con phố lạ hoắc nào đấy. Đang tính gọi cho tụi Suou tới đón thì xui rủi gặp phải con sói biến thái giấu tên kia.

Hoặc là cực kì may mắn với Endo mới đúng. Cơ hội ngàn năm tới rồi. Dù đánh đổi cả năm may mắn hắn cũng không trách móc. HuHu ông trời không phụ hắn mà. Nhanh tay nhanh mắt tia tới em bạn trai dễ thương, hắn vội xông ra chặn đường. Cứ như sợ chậm chút là đàn kì đà cản mũi chui ra ấy.

"Em trai nhỏ một mình làm gì ở đây thế. Có muôn đi cùng nghe tao kể chuyện hay không nào?"

Kinh nghiệm tán gái thượng thừa cuối cùng cũng có chỗ dùng. Nở nụ cười tiêu chuẩn, trước đó đã tút tát lại đôi chút, hắn mặt dày tiếp cận.

"Anh là ai hả? Tránh xa tôi ra. Tôi đang đợi bạn."

Ừm tin thế éo nào được một thằng xăm khắp mình, mặt thì dăm, thình lình từ đâu chui ra. Quy tắc sinh tồn, tránh xa mấy đứa này càng xa càng tốt. Sakura tin tưởng tuyệt đối vào trực giác. Nó nhanh chân rời khỏi đấy.

Thằng già kia sao chịu để yên. Hắn làm tư thế kabedon tiêu chuẩn với bé trai trước mặt.

"Em yêu của tao nói vậy làm tao chạnh lòng quá. Em vậy mà không nhớ gì về tao hết. Hic Hic."

"???"

"Đợi chút nghe tao giới thiệu đã. Tao là Endo Yamato, hiện tại là BẠN TRAI của em đó, Sakura. Khoan... khoan đã tao có bằng chứng mà."

Hắn giơ điện thoại ra, trên màn hình là ảnh chụp chung của cả hai. Vãi nồi, lắm ảnh vl. Còn cả đống ảnh chụp lén kia nữa. Cmn Sakura gặp đúng thằng dở rồi. Nhưng nhìn kỹ không giống photoshop. với hắn cũng từng xuất hiện hôm nó tỉnh dậy mà.

Không kệ mịa nó đi. Sakura là lớp trưởng tốt, nó quyết định tin tưởng bạn bè nó. Thấy em iu không tin lắm, hắn bắt đầu kể lể về chuyện sống chung tại nhà em. Tiếc rằng mới lảm nhảm được câu đầu thì tụi Fuurin xuất hiện. Lần này có cả tên thủ lĩnh lắm nhời kia nữa.

Clm may mắn cả năm của nó chỉ được thế hả. Đéo công bằng. Dù không mạnh bằng Takiishi nhưng chắc kèo không kém cạnh khứa tóc trắng kia. Liều ăn nhiều. Mèo yêu ngay bên cạnh không thể để xổng được.

Đấy là trước khi thằng khỉ Tomiyama Choji lòi mặt ra. Chả tăng động cục bộ mọe rồi, liến thoắng không ngớt hỏi thăm Sakura.

"A em đây rồi, Sakura. Bị thằng biến thái này tiếp cận không sao chứ. Hắn có nói linh tinh gì với em không?"

"Sakura-chan, Sakura-chan, đi chơi với tui đi. Đừng theo kẻ người xấu xí kia, nhìn là biết hong tốt đẹp gì"

"Sakura-san đừng giao du với mấy người như vậy."

"Sakura-kun cẩn thận nha, đi một mình vậy dễ gặp mấy kẻ biến thái bắt cóc đó."

Đời nó giờ như kẹc í. Hậm hực nhìn bóng lưng nhóc con xa dần mà éo thể phản kháng. Được rồi, hắn nhận hắn cũng đ*o tốt đẹp gì cho kham. Nhưng rõ từ lúc tán tỉnh cậu chàng tsundere kia hắn đã dịu dàng hết mức rồi. Ẻm đồng ý cái là hắn ngoan ngoãn tu tâm liền. Đồ ăn ngon là mang tới tặng. Hắn còn chăm chỉ sửa chữa đồ đạc lẫn phòng bé nữa. Chưa kể dẫn đi mua sắm hẹn hò. Không phải tự khen chứ, hắn đúng chuẩn bạn trai nhà người ta đấy.

Bọn Fuurin bất mãn cái cc gì chứ. Đ*o húp được gấu cưng nhà hắn thì định phá hả. Người bảo vệ rồi Boufuurin quần què. Chúng bay cứ đợi đấy.

Từ hôm ấy, mọi người trông chừng Sakura cẩn trọng hơn. Hành trình "đánh thức trí nhớ - giành lại người yêu" đầy "đau thương" của rắn chúa Endo khó càng thêm khó.

Endo xem ra còn khổ sở dài dài để rước báu vật về đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro