(Noncp) Vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ

Chỉ đăng trên wattpad và page cá nhân.





"Trời mưa nặng hạt thật đấy, Sakura-san." Nirei nhìn ra cửa sổ mà cảm thán.

Năm nhất đa văn chúng chuẩn bị có tiết mỹ thuật. Đám thiếu niên đang nhanh chân di chuyển tới phòng vẽ ở cuối tầng 3. Trời giữa tháng 6 âm u với những cơn mưa bất chợt ào xuống nhiều hơn. Mùa mưa Nhật Bản lúc nào cũng thế, ẩm ướt và ngột ngạt. Và nó cũng đang báo hiệu cho mùa hè đã tới.

Mưa ngập trời. Con phố mua sắm Tonpu tai tiếng này cũng không ngoại lệ. Nơi đây như bị pháp luật bỏ ngỏ, bạo lực, phá phách là chuyện thường thấy. Dù nắng hay mưa, lễ hội hay ngày thường, không khi nào không ẩu đả. Fuurin - ngôi trường này cũng từng thế, cho tới khi Umemiya Hajime lên làm thủ lĩnh. Thiết lập lại trật tự trường học, bảo vệ khu phố. gắn kết từng người lại với nhau. Thế nên dù chỉ giỏi đánh nhau, điểm số chạm đáy thì việc học vẫn luôn được chú trọng lên đầu.

Sau khi vùi đầu vào mấy công thức toán học tiết trước, giờ đây mỹ thuật như thứ thức uống mát lành cứu rỗi bộ não quá tải đáng thương của lớp 1-1. Chẳng ai muốn bỏ lỡ tiết học thoải mái này hết. Bước lớn bước nhỏ theo sau lớp trưởng đi dọc hành lang để kịp chuyển tiết.

Môn học đề cao trí tưởng tượng của người vẽ. Người cầm cọ có thể thỏa thích hiện thực hóa suy nghĩ lên trang giấy. Giáo viên dễ tính, môn học nhẹ nhàng, đối với những cậu nhóc này chẳng ai từ chối cả.

Nhanh chóng lấp đầy lớp học, tiếng ồn ào vang lên khắp phòng. Vẫn là những cuộc trò chuyện của tụi trai 15,16 tuổi. Về mấy cuốn tạp chí áo tắm, về con game mới phát hành tuần trước hay cuốn truyện tranh mở bán hôm kia,... Mặc cho trước mặt là khung vẽ cũng không cản trở được những chàng trai nhiệt huyết ấy.

Chuông reng hồi dài, giáo viên môn học thư thái bước vào. Đó là một cô giáo lớn tuổi sống trong con phố nhỏ này. Trên mặt luôn là nụ cười niềm nở với học trò. Cô đã ở đây cả đời người. Những đứa trẻ nơi này như những cháu trai nhỏ bé hiếu động vậy. Đã từng lo sợ ngôi trường nam sinh tai tiếng nhưng giờ đây cô luôn tự hào vì đang chỉ dạy những cậu bé ấy.

"Trật tự nào các trò. Giờ là tiết mỹ thuật. Trước đó là toán nhỉ. Có chăm chú học không đó." Giọng điệu trầm ấm cùng câu bông đùa, cô ấy luôn biết cách khiến học sinh thích thú.

Đáp lại lời cô là hàng loạt tiếng cười trừ kèm gương măt ai oán. Toán thật đáng sợ mà. Tụi này thà vật lộn với 10 thằng lưu manh bên ngoài còn hơn trả lời 1 câu toán.

"Ừm xem ra mấy đứa vẫn thế nhỉ haha. Còn giờ là chủ đề hôm nay. Như cũ, mấy đứa cứ thỏa thích sáng tạo." Cô giáo già chậm chậm viết lên bảng mấy dòng chữ.


Vẽ về bản thân mình


"Bản thân mình như thế nào? Ngoại hình, sở thích, kỷ niệm, nỗi sợ, ước mơ... và cả những cuộc đối thoại. Tất cả đều là về bản thân. Hôm nay hãy thử suy ngẫm về điều này nha. Nhớ hãy chú thích phía sau mặt giấy về nội dung bức tranh. Được nói chuyện với nhau nhưng đừng ồn ào quá đó."

Chủ đề lần này khá là mơ hồ. Không gói gọn là chân dung mà rộng hơn rất nhiều: về bản thân. Cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi. Đã quá thân thiết, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi "được" đào lên không tha cho ai. Bộ ngũ quen thuộc trong lớp cũng nhanh chụm lại bàn luận.

"Nè nè mọi người tính vẽ gì vậy. Về sở thích thì tui có nhiều lắm." Lên tiếng đầu tiên là chàng trai tóc hồng. Kiryuu mang đến thắc mắc chung cho cả bọn.

"Đương nhiên là mỹ học của bản thân rồi!" Tsugeura dường như đã nghĩ ra nội dung cần vẽ.

"Ồ quả là Tsugeura-san. Còn mình nghĩ c-chắc là mong ước bản thân tương lai ha." Nirei hơi rụt rè tiếp lời.

"Chà tớ nghĩ mình nên vẽ về hành trình thu phục ác linh cổ đại ở mắt phải của tớ chăng." Thiếu niên bịt mắt khá thích thú với trò đùa bên con mắt bị che đi. "Vậy còn Sakura-kun, cậu muốn vẽ gì thế?"

Mọi người quay sang người bạn dị sắc. Sakura vẫn luôn im lặng từ khi nghe về chủ đề buổi học hôm nay. Bản thân nó thì có gì. Nó không rõ. Ngoại hình hai nửa khác biệt. Sở thích? Dạo này nó khá khoái món omurice tiệm Pothos. Sợ hãi, ước mơ, nó còn không rõ nữa. Kỷ niệm? Tuổi thơ thì chỉ toàn một màu xám xịt. Trước khi tới thị trấn này, nó như con thuyền cũ chấp chới vô định. Nó nên làm gì, muốn làm gì, trở thành ai, nó chẳng biết. Nó cũng từng miệt mài chạy đi tìm kiếm đáp án. Nhưng chẳng có lời hồi âm nào hết. Bị xua đuổi, xa lánh, trở thành tâm điểm chỉ trích, luôn là vòng lặp xấu xí ấy. Sakura nghĩ cuộc đời nó chỉ thế thôi.

Ấy mà Fuurin lại xóa tan dòng suy nghĩ nửa vời ấy của nó. Từ khi tới nơi xa lạ này, chẳng có gì theo đúng trước đây hết. Có quá nhiều lần đầu tiên nó trải nghiệm. Nó từng sợ hãi chối bỏ cảm xúc vốn bị chôn chặt trong tâm hồn chằng chịt vết thương này.

Ngỡ từ bao giờ nó lại quá yêu cái chốn này.


"Tao chưa nghĩ ra." Mất một lúc, Sakura mới đáp lại câu hỏi từ Suou. "Tao... Trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này."

"Vậy bắt đầu từ cái đơn giản như ngoại hình cậu nha. Như vẽ chân dung ở buổi tuần trước ấy." Nirei nhanh trí đề nghị.

"Xét về ngoại hình thì ông khá nổi bật đấy. Rất ấn tượng." Tsugeura xoa xoa cằm nhận xét. "Nói thật đây là lần đầu tôi thấy 2 màu như thế."

"Haha đúng nhỉ! Sakura-chan, đây được gọi là dấu ấn từ ngay lần chạm mắt đầu. Trong mấy chuyện tình lãng mạn thường xuất hiện motip này lắm đấy!"

"L-L- Lãng mạn cái g-gì chứ !!!"

"Đúng là như thế nhỉ, con người dễ bị chi phối bởi ấn tượng ban đầu lắm. Dù sao mọi người trong lớp đều thích tạo hình của cậu."

"... Tao không biết. Từ trước tao luôn gặp rắc rối với hình dáng này. Tao cũng có muốn thế đâu... Tao biết bọn mày có ý tốt. Chỉ là..." Cậu lớp trưởng chần chừ, hơi cúi xuống vân vê mái đen trước mặt.

Nó biết ngoại hình nó nổi bật. "Kỳ quặc, quái vật, đáng sợ,..." Những kẻ đó đã dùng vô vàn câu từ miêu tả vẻ ngoài của nó. Mỗi lần gặp sẽ là từ mới. Bởi vậy nên nó luôn nhạy cảm hơn khi có ai nhận xét về mái tóc hay con mắt. Cũng chẳng phải Sakura ghét bỏ điểm "độc lạ" này đâu. Nó không có ý định thay đổi chỉ vì mấy lời đàm tiếu không thiện cảm từ mấy tên ngoài lề. Nó càng không để đánh mất bản thân mình dù đối phương có là ai.

Nhận ra điều bất ổn từ cậu bạn lớp trưởng, Kiryuu nhanh lẹ đổi chủ đề

"A hay là nói về sở thích đi. Sakura-chan thích gì thế? Đồ ăn, trò chơi, thời trang, vân vân mây mây, mục nào cũng được."

"Ừm. Ừm. Nó cũng gần như mỹ học bản thân vậy."

"O-Omurice. Dạo gần đây tao rất thích món đấy. Còn game hay thời trang... tao không nghĩ ra gì hết."

"Nếu vậy Sakura-kun chỉ cần vẽ đĩa omurice ra là được. Không khó lắm."

Phải, chỉ cần vẽ món ăn nó thích là được. Trầm ngâm một lúc, Sakura không rõ có nên vậy không. Thật ra món ăn ở khu phố này cái nào cũng ngon hết. Bánh taiyaki, anpan, dango,... cả mấy lon cà phê tự động. Thức nào thức nấy đều tuyệt hảo hơn chỗ khác. Sở thích à. Nó thích nơi này, cảnh vật, con người, động vật, tất cả chỉ cần là ở đây đều khiến nó thoải mái. Nó nghe ai đó nói rằng, nhà là chốn khiến ta dễ dàng buông bỏ lớp vỏ bọc hàng ngày, bình yên mà tận hưởng. Nó cũng thích bạn bè ở đây. Không chỉ ở Fuurin mà còn là bên Shishitouren hay khu đèn đỏ.

Cây anh đào rợp bóng khắp các ngách Nhật Bản. Như việc nó từng lê đôi chân tới nhiều thành thị khác trước khi chuyển tới vùng này. Từng gặp qua vô số người lạ, từng quen với cái lạnh lẽo nơi sâu thẳm con tim. Để rồi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của con người. Sakura học được cách giao tiếp. Đơn giản thật ấy. Trước nay nó chỉ không dám đối mặt thôi.

Lo lắng rồi ngượng ngùng. Không ai trách cứ, không có xua đuổi. Sakura thích nơi này. Nhiều như vậy cũng chẳng sao hết.

Nhưng một đĩa cơm rang trứng cuộn là đủ sao?


"Sakura-san, Sakura-san. Nếu không ổn thì thử đổi chủ đề khác ha. Tương lai thì sao? Ước mơ ấy. Sakura-san muốn trở thành thủ lĩnh của Fuurin mà." Lần này là Nirei. Người bạn học đầu tiên nó gặp ở đây. Có thể thấy Sakura vẫn ngập ngừng, bạn nhỏ vàng xù lên tiếng gợi ý.

"Ha Ha. Ngay từ buổi đầu đã thông báo thế rồi nhỉ. Rất tự tin."

"Như thế lại đánh nhau với Sugishita-chan mất."

"Chà, quả là khó hình dung Sakura-kun mặc đồng phục của Umemiya-san đó."

"Sakura-chan với áo khoác dài à... Mới năm nhất nên vẫn phát triển được mà ha..."

"Ý bọn mày là gì hả!!!"

"Lùn như mày ha... Mặc áo dài rồi vấp ngã sấp mặt hợp với mày đấy." Sugishita ngồi phía sau đang hoàn thiện bức vẽ, không nhịn được mà bình phẩm.

Sakura bị chọc đúng chỗ ngứa, quay đầu lại thì gặp ngay gương mặt khinh bỉ của tên tóc dài. Nó không nhịn được mà cọc lên

"Bình thường mày ăn đòn của bố chưa đủ hả? Ra ngoài tao thách đấu với mày!"

"Tới"

"Làm ơn!!! Ai đó ngăn 2 người đó lại đi, đừng đánh nhau nữa mà."

"Haha cả hai vẫn năng động thật đấy."

"... Suou-san trông vui thật đấy ..."

"Mấy đứa này, im lặng hoàn thiện bài tập đi nào."

Người giáo lớn tuổi bước vào lớp, cô lên tiếng ngăn hai đứa trẻ lại. Thật là 2 nhóc này lúc nào cũng đánh nhau được vậy chứ. Cả lớp im lắng lại, đám học sinh ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế.

Lứa thiếu niên nhiệt huyết ấy miệt mài hoàn thiện trang bài tập. Không còn tiếng cãi cọ hay bàn tán. Căn phòng là những loẹt xoẹt của chì gỗ với giấy vẽ, những ngón tay gõ nhẹ lên bàn để chọn lựa màu sắc.

Ước mơ à. Nó không biết. Đó có hình dạng gì? Tròn hay vuông? Giống đĩa omurice hay ly mì ăn liền? Nếu có đam mê thì tốt thật ấy. Sống vì sở thích quả là xa xỉ. Nếu không có những thứ đó thì con người thật tẻ nhạt. Như việc cuộc sống một màu xám ấy. Thứ đó có thể giúp sống lâu sao? Nếu thất vọng về điều đó không phải càng tệ hơn à?... Ghen tị thật ấy. Cái tương lai ấy.

Trước đó nó tới đây để trở thành kẻ đứng đầu. Nó nghĩ như thế là đủ để công nhận nó.

...

Có thật vậy không?

Chẳng còn sợi dây chòng chành dưới đôi chân trần của nó nữa. Giờ đây phía trước Sakura là khoảng trời trong vô tận trên cánh đồng hoa xanh mơn mởn. Nó biết bản thân nó không thông minh gì mấy, mấy vụ học hành thì dở tệ. Và ngay cả việc suy nghĩ về cái tương lai xa xôi ấy cũng là điều khó khăn để nghĩ tới.

Không quan trọng vậy đâu. Có lẽ vậy đấy. Bây giờ đây Sakura biết rằng bản thân thật may mắn, cũng có thể đã dùng hết may mắn mà nó tích được từ trước tới nay. Gặp gỡ và cảm thông, chia sẻ và yêu thương. Nó không cần vội chạy khi tìm kiếm bản ngã nữa. Sẽ vẫn khó khăn để liên kết lại, nhưng nó chọn tin tưởng những người bạn đầu tiên này.

Sakura còn muốn tận hưởng thực tại này lâu hơn thế nữa. Chuyện đam mê cứ chậm rãi tìm hiểu vậy. Sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng cứ thế đã. Bởi nó chẳng giỏi giang nên sẽ rất cẩn thận để suy sét. Nó có thể chờ được. "Gia đình" mới quen của nó cũng thế.

Vẽ về bản thân mình

Thật khó để hiểu chính bản thân mình. Vì ngoại hình độc đáo nó mới gặp được Fuurin. Dạo gần đây nó bắt đầu thích rất nhiều thứ. Ước mơ vô định dần được nghĩ đến. Và...

Bản thân nó thuộc về nơi đây.

Vậy là đủ rồi.

Cây cọ được Sakura đưa từng nét trên nền giấy trắng. Không phải một bức tranh hoàn hảo. Nét vẽ hẵng còn non nớt, khả năng hội họa chỉ của đứa trẻ nhỏ.

Đó là tâm tư mà từ ngữ chẳng biết diễn tả.

Không phải hoa hay cành, mà là một cây anh đào mạnh mẽ với thời gian. Là nơi mọi người tụ tập để thưởng hoa, là nơi huyên náo của buổi nhập học, là nơi tránh cái nắng oi bức mùa hè, là nơi mọi người cùng ngồi ngắm pháo hoa đêm hội, là nơi tụi nhỏ thi ném tuyết trời đông, là nơi của giọt nước mắt chia ly tuổi học trò. 

Và là nơi mà Sakura thuộc về.

Ngoài khung cửa sổ, trời vẫn mưa lớn. Tiếng chuông gió leng keng thanh thoát tràn ngập khu phố. Mùi ngai ngái của đất ẩm ngột ngạt bao trùm con người. Một mùa hè oi bức nữa đang dần tới. 

Ngày mai bản thân sẽ như thế nào?

Dưới tán anh đào ấy, câu chuyện của nó vẫn được viết tiếp.

Chuyện về Sakura và mọi người. 



(Hoàn)

3h10p, 25/6/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro