Có Chắc Yêu Là Đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nirei lờ mờ tỉnh dậy, cậu mơ mơ màng màng dụi mắt. Ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, vết thương ở chân nhói lên khiến cậu xuýt xoa đôi chút, rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó...

    Đây là đâu ?

Không phải là phòng trọ, cũng không phải là trường đại học. Căn phòng lạ hoắc gì đây?! Cậu chỉ nhớ là hôm qua bị thương rồi vội vàng chạy đi, sau đó thì chẳng nhớ gì cả. Trong lúc cậu còn  đang hoang mang thì từ ngoài cửa Suou đã đứng ở đó từ bao giờ, tay anh cầm theo một khay đồ ăn nhỏ cùng vài viên thuốc. Đặt nhẹ đồ xuống bàn,  Suou quay qua chỗ con cún nhỏ nãy giờ vẫn còn ngơ ngác ở trên giường hỏi han một chút.

  - Chân của cậu ổn hơn rồi chứ ?

     Suou đợi khá lâu mà cậu không lên tiếng liền cảm thấy lạ, liệu có phải hôm qua bị ngất đi một trận, hôm nay đầu óc không được bình thường rồi không. Anh huơ huơ tay ra trước mặt đánh thức cậu cũng không thấy ăn thua gì, liền cúi xuống đối mặt với cậu gọi to.

  - Nirei- kun!!

  - A!!

   Nirei giật nảy mình, vội vàng lùi ra sau. Chân tay luống ca luống cuống vội vàng xin lỗi, Suou thấy cảnh này thì đơ ra một khắc, bật cười nhẹ. Vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ thế này... Vành tai anh ẩn hiện một chút đỏ hồng, tay ôm lấy khuôn mặt có chút ngại ngùng nói khẽ.

- Cậu ăn sáng trước đi, rồi uống thuốc. Sau đó thì ra gặp tôi.

- Cảm ơn anh..ạ.

   Suou nghe vậy thì tỏ vẻ hài lòng rời đi, để lại cún Nirei còn ngồi trên giường với gương mặt đỏ lựng, lồng ngực đập liên hồi. Trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, hình như là cậu lại bệnh rồi thì phải..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  "Em ấy dễ thương quá.."
  "Anh ấy..đẹp trai thật.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro