Nhân Thú Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi đã ăn sáng và uống thuốc đầy đủ theo lời dặn của Suou, Nirei rón rén cầm theo cái khay gỗ đi ra ngoài. Khẽ mở cánh cửa, cún Nirei ngay lập tức nhìn thấy anh đang khám bệnh cho một chiếc mèo của khách hàng, xung quanh còn có một vài người đi đi lại lại nữa. Đông đúc quá đi...

     Khuyển nhân nhỏ trong lúc đợi anh làm việc xong thì ngồi xuống một cái ghế gần đó. Đôi tai màu vàng vểnh vểnh lên thăm dò tình hình xung quanh, thì ra đây là một phòng khám thú y khá lớn và anh ta thì chắc là chủ nhân của nơi này nhỉ. Cún con bắt đầu bật khả năng ghi nhớ đẳng cấp của mình để lược qua nơi này một vòng: Đằng sau bên phải cậu là căn phòng ban nãy, đối diện với nó ở trong cùng bên kia là phòng phẫu thuật và phòng chăm sóc đặc biệt. Ngay giữa sảnh là quầy thu ngân, còn đằng sau là cả một cửa hàng bán đồ thú cưng như: thức ăn, quần áo, đồ chơi, balo, thuốc men và một vài chủ đề khác. Mà kể ra thì cũng chẳng nhỏ lắm nếu Nirei không muốn nói là nó to vcđ =))))

     Bỗng có một vài vị khách nhìn thấy Nirei màu vàng đáng yêu ngồi im một chỗ liền tiến đến gần cậu hỏi han đủ điều làm Nirei nhỏ hoang mang ngơ ngác, bọn họ hết nựng má lại đến xoa đầu rồi lại sờ sờ tai và đuôi của cậu và Nirei thì chẳng thích chuyện này chút nào. Cậu luôn tỏ ra khó chịu và sợ hãi, tai và đuôi của nhân thú cực kì nhạy cảm nên Nirei rất ít khi cho phép người khác chạm vào. Nirei nhỏ giãy giụa muốn thoát nhưng cậu lại không có đủ sức cộng thêm chân đang đau nên càng không thể. Đột nhiên có một bàn tay to lớn ở đằng sau chạm vào vai của một trong những vị khách. Khuôn mặt đanh lại với tông giọng trầm lạnh, anh nói như đang cảnh cáo bọn họ.

  - Mọi người cảm phiền tránh xa nhân thú của tôi một chút, cậu nhóc này không thích đụng chạm đâu.

    Đám người đó nghe vậy cũng biết ý mà tản ra ngoài, để lại Nirei nhỏ ngồi co ro một góc trên ghế, Suou thấy vậy thì tiến lại gần an ủi cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi có thể đánh dấu em không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro