Ân Cần Và Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quỳ gối xuống ngang tầm mắt Nirei, Suou bắt gặp một khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ậng nước long lanh xinh đẹp chực khóc, hai tay nhỏ ôm lấy đầu thu mình vào trong hoảng loạn sợ hãi. Không ổn, Suou cực kỳ không ổn rồi...

Tại sao "Hayato-chan" lại ngoi lên ngay lúc này vậy chứ :"))) Bây giờ anh chỉ muốn chặt đứt nó tại đây luôn quá, có đào mười cái hố chôn mình chắc cũng không xóa hết nhục nhã mất thôiiiii. Biểu cảm đó của cún con đúng là hết sức đáng yêu và....gợi tình ? Không không không được, Suou không thể có cái suy nghĩ như thế được. Anh không thể chỉ vì ume bé con này mà trở nên biến thái như vậy được. Sau khi ổn định lại tinh thần, Suou ngồi xuống ghế bên cạnh nhẹ nhàng an ủi cậu.

- Nire-kun không sao chứ ?. Đừng sợ, có tôi đây rồi.

     Vừa nói, anh vừa xoa nhẹ vào lưng trấn an cậu. Nirei cuối cùng cũng bình tĩnh hơn chút, cậu khẽ lau nước mắt rồi ngước lên nhìn anh có chút ngại ngùng lên tiếng.

- C..cảm ơn anh..ạ.

- Không sao, mà chân của cậu đã ổn hơn chưa? Tiện đây có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại bị thương không Nire-kun?

     Nirei bất ngờ nhìn Suou đầy vẻ nghi hoặc, trong kí ức của cậu từ sáng tới giờ thì hình như là cậu chưa từng nói cho anh biết tên mình lần nào, mà sáng nay lúc anh cầm thuốc vào trong phòng cho cậu, anh cũng đã gọi tên cậu một lần thì phải.

- Sao anh lại biết tên tôi? Tôi chưa nói cho anh biết mà?

     Suou nghe vậy thì bật cười, tay chỉ vào trước ngực bản thân rồi nói.

- Không phải nhân thú nào cũng sẽ có một thẻ định danh ở đây sao? Tôi đã xem qua nó rồi.

     Nirei sờ tay xuống trước ngực, đúng là có thẻ định danh của cậu ở đó thật. Cười cười ngại ngùng cho qua, Nirei thở phào một hơi hài lòng. Gãi gãi vành tai nhỏ, cậu bắt đầu giải thích.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Simp lord"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro