Tiến Thêm Một Bước Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi..thật ra vết thương này là do bọn chúng gây ra, hôm qua trên đường về tôi đã bị chúng mai phục muốn bắt tôi đi. Tôi đã xô xát với chúng nhưng vì đánh không lại nên mới bỏ chạy, hehe. Tôi xách cái chân bị thương chạy đến đây và đã ngất đi thì phải, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa..

Cún Nirei gãi gãi vành tai nhỏ cười hì hì nhìn Suou, cậu cũng không biết vì lý do gì mà khi ở bên anh cậu lại có cảm giác ấm áp và an tâm hơn những người khác. Chắc là Nirei thực sự bị bệnh rồi chăng? Suou ngồi cạnh thở dài một hơi, tựa lưng vào tường tiếp lời cậu.

- Tôi đã tìm thấy cậu trên đường về nhà. Tôi nhìn thấy vài vết máu chảy ra từ một con hẻm, vào xem thử thì phát hiện ra cậu nên đã mang về đây chữa trị đó. Có lẽ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cậu không sao là tốt rồi.

Nirei nghe vậy thì hơi ngại, lòng cậu thấy vui vui lạ thường, miệng liên tục cảm ơn Suou không ngớt. Cái đuôi nhỏ vẫy vẫy qua lại thu hút sự chú ý của Suou, anh đưa tay xuống nắm lấy nó sờ thử.

- Ah~

Không khí xung quanh lập tức đông lại. Ý thức được mình vừa làm chuyện không hay Suou lập tức rút tay về, luống ca luống cuống xin lỗi Nirei đủ kiểu rồi đứng lên đi vào trong phòng. Cún Nirei ở lại cũng chẳng khá hơn là mấy, hai bàn tay nhỏ che kín lấy khuôn mặt đỏ bừng vì cảm giác kỳ lạ. Khi nãy cậu đã phát ra âm thanh đáng xấu hổ gì vậy chứ, giờ có đào 100 cái hố cũng không chôn hết nhục nhã mất thôiiii.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Nirei nhận ra bên ngoài trời đã sẩm tối từ lúc nào. Biết mình cần phải trở về ngay lập tức, cún nhỏ liền đứng dậy tiến tới gần căn phòng của Suou, gõ nhẹ vào cánh cửa gọi anh.

- E..etou, anh ơi-

Nirei chưa kịp nói tiếp thì cửa phòng đã mở, Suou đã thay đồ bước ra ngoài. Sau chuyện vừa nãy nên cả hai vẫn còn khá ngại ngùng, Nirei vì đang vội nên đã lên tiếng trước.

- Etou..bây giờ tôi phải về rồi. Cảm ơn anh hôm qua đã chữa trị cho tôi, còn cho tôi ngủ nhờ, còn cả chuyện hôm nay nữa. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều, tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiề-

Nirei còn chưa dứt câu thì chợt cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang xoa lên đầu mình. Suou khá bất ngờ khi nghe cún con nói vậy, trong vô thức anh đã đưa tay xoa đầu cậu và nghĩ rằng làm vậy chắc sẽ khiến cậu an tâm hơn một chút. (Suou sẽ không nói là vì nhìn hai cái tai nhỏ cụp vào dễ thương kinh khủng đâu =)) )

- Không cần cảm ơn đâu, cứu người là trách nhiệm của tôi mà. Cậu không sao là tốt rồi. Trời cũng tối rồi, nhà cậu có xa không? Để tôi đưa cậu về nhé?

- K..không cần đâu ạ!! Tuy nhà tôi ở khá xa nhưng tôi đã gọi cho bạn rồi, một lát nữa cậu ấy sẽ đến thôi..

Nirei vội vàng từ chối anh như thể nếu cậu đồng ý thì anh thật sự sẽ đưa cậu về đến tận nhà vậy. Suou nhìn thấy cún nhỏ như vậy thì cũng không làm khó cậu nữa, tiến tới quầy thu ngân lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu. Bảo cậu hãy giữ gìn cẩn thận vì nhỡ đâu sau này lại có dịp dùng tới :))

- Suou Hayato là tên tôi. Nhớ kĩ nha, Nirei-kun.

Cuối cùng Sakura cũng tới đón, Nirei lật đật chạy ra chỗ em đứng. Còn không quên quay đầu lại nhìn anh một cái.

- Tạm biệt anh, Suou-san!

Suou thấy vậy thì bật cười nhẹ, quay vào trong bắt đầu dọn dẹp đóng cửa phòng khám rồi trở về.










Dài quá điiiiiii :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro