Câu Chuyện Của Mỗi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bon bon trên con xe máy cà tàng của Sakura dọc đường về, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Nirei rén Sakura bome, lần này kiểu gì cũng bị em mắng vì tội đã bị thương lại còn không về nhà cho coi..huhu.

Sakura là bạn thân của Nirei, cả hai đã ở bên nhau từ lúc cởi truồng tắm mưa cho tới giờ. Em cũng là nhân thú giống cậu nhưng Sakura là mèo cơ và em đã được đánh dấu rồi.

Sakura hồi trước là một con mèo mồ côi lang thang khắp nơi, gặp được Nirei và lớn lên cùng cậu. Sau đó được Hajime nhận nuôi và được anh ấy đánh dấu trở thành bạn đời của ảnh rồi.

Các nhân thú trên 16 tuổi là đã đủ tuổi bị đánh dấu, cũng có nhiều trường hợp nhân thú sẽ khóa bản thân lại và sống độc thân đến cuối đời. Nhưng hầu hết các nhân thú khi bị đánh dấu đều đã lập lên một khế ước ràng buộc cả đời với "chủ nhân" của mình, dù là trong bất cứ trường hợp nào.

Bởi vậy cho nên đây không khác gì miếng mồi ngon dành cho bọn xã hội đen và bọn buôn người bất hợp pháp cả. Cũng vì thế mà Nirei được Sakura quản rất chặt trong thời gian này. Bọn xhđ hay đến nhà cậu quậy phá lần nào cũng được Hajime và Sakura dọn dẹp sạch sẽ giúp làm cậu cảm kích vô cùng. Ngồi sau lưng Sakura, Nirei kéo nhẹ vạt áo em tỉ tê gọi.

- S..sakura-ku-

- Ngậm! Không phải tao luôn dặn mày phải cẩn thận với mọi thứ rồi hay sao, đám chặn mày ở trường hôm nay nếu tao không đến kịp thì không phải chúng nó đã lôi mày đi rồi sao, lúc đó mày tính làm sao đây hả?! Còn dám chạy đi mất, mày có biết sau đó tao đã tìm mày mệt thế nào không hả con chó ngu ngốc này!!

Sakura giận thật rồi, đáng sợ quá đi. Lần đầu tiên cậu thấy em mắng nhiều như thế nên không biết làm sao mới phải, chỉ biết liên tục xin lỗi em không dám có lần sau nữa.

- Sakura-kun, là Suou-san đã trị thương giúp tớ. Còn cho tớ tá túc lại nữa, anh ấy rất tốt. Suou-san không phải là người xấu đâu mà.

*Tsk* Sakura chép miệng một cái, gạt chân chống xe trước nhà Nirei bảo cậu dắt cả xe vào còn mình thì sẽ về với Hajime. Lúc đi còn không quên dặn dò cậu đủ kiểu nữa.

- Không phải con người nào cũng tốt như mày tưởng tượng đâu, nhưng nếu mày tìm được một người giống Hajime thì tao sẽ xem xét.

- Cậu về cẩn thận. Tạm biệt cậu, Sakura-kun.

Bước vào nhà, mở đèn lên dọn đồ. Căn nhà nhỏ lạnh lẽo không một bóng người, nhiều chỗ đã bám bụi vì chủ nhân thường xuyên không ở nhà.

Phải rồi, cậu là con một mà. Người ba vì tham gia vào các tệ nạn xã hội đã ngồi tù từ hơn một tháng trước, khiến cậu phải gánh khoản nợ vài trăm triệu yên của ông gán cho. Người mẹ không chịu nổi cảnh nhà nên đã bỏ đi cùng lúc đó, nhưng vì thương con nên hàng tháng vẫn gửi cho Nirei tiền sinh hoạt đều đặn.

Sau khi dọn dẹp tắm rửa xong xuôi, trong lúc đang thu dọn đồ đạc để giặt Nirei bỗng vơ phải thứ gì đó. Lục lọi trong đống quần áo, cậu lôi ra một tấm thẻ nhỏ màu trắng nhìn khá bắt mắt.

- Là danh thiếp của Suou-san đưa cho mình nhỉ, để sau vậy.

Nằm một lúc chán quá không biết làm gì, Nirei lại giơ tấm danh thiếp lên ngắm nghía trên dưới. Chợt cậu để ý thấy anh có ghi sđt ở mặt sau lại tò mò nhập thử vào điện thoại gọi xem thế nào.

Cứ nghĩ sẽ không sao thì đầu bên kia đột nhiên bắt máy làm Nirei hoảng hồn một phen. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ trong loa kéo cậu về thực tại. Là anh.

- Alo? Phòng khám thú y Hayato xin nghe?










"Bước đầu tiên trong quá trình simp lord Nirei của Suou :33"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro