Điều Kiện Để Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo? Phòng khám thú y Hayato xin nghe?

Nirei hoảng loạn không biết làm sao mới phải. Lỡ gọi cho anh rồi, trả lời thế nào đây. Một lúc sau nghe tiếng Suou gọi thêm lần nữa liền kéo tâm trí Nirei trở về thực tại.

- Alo? Phòng khám thú y Hayato xin nghe? Có ai ở đó không?

Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên từ đầu bên kia khiến Nirei có cảm giác an tâm hơn phần nào, nó khiến cậu muốn nghe nhiều hơn nữa. Mon men cầm lấy điện thoại, cậu khẽ lên tiếng.

- ..Suou-san, là tôi đây ạ..

Suou ở bên này nghe thấy là Nirei thì mừng ra mặt, vội vàng hỏi.

- Thì ra là Nirei-kun, cậu gọi tôi có chuyện gì sao?

Nirei nhanh chóng giải thích, nói rằng bản thân vì tò mò nên mới ấn gọi thử cho anh lại không ngờ anh bắt máy thật. Suou nghe vậy thì bật cười nhẹ, bằng giọng từ tốn hỏi thăm cậu.

- Giờ này rồi, Nirei-kun vẫn chưa ngủ sao? Cậu đang làm gì vậy?

Nirei cũng rất tự nhiên mà trả lời, cậu chỉnh lại tư thế tựa lưng vào thành giường. Kê điện thoại xuống chân rồi mở loa ngoài để tiện nói chuyện hơn chút.

- Tôi chỉ hơi khó ngủ chút thôi, ngày mai cũng không phải lên trường nên có thể ngủ bù được. Còn Suou-san thì sao?

- Tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ, vì còn một chút sổ sách nữa. Mà chắc là vì tôi nhớ Nirei-kun nữa đó. - Suou cười cười trêu chọc cậu.

Nirei nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt, xấu hổ lúng ta lúng túng phủ nhận. Cậu nằm phịch xuống giường trốn tránh, nhưng cái đuôi nhỏ màu vàng đang vẫy liên tục đã bán đứng cậu rồi. Chợt Suou lại hỏi.

- Khi nãy cậu nói ngày mai không phải lên trường sao? Vậy là cậu rảnh cả ngày nhỉ Nirei kun.

Cún con liền ngồi thẳng dậy, nghĩ nghĩ một chút rồi đáp.

- Cũng không hẳn. Nhưng sao anh lại hỏi chuyện đó?

- Chỉ là tôi cũng khá rảnh, nên nếu cậu không phiền thì ngày mai chúng ta gặp nhau được không?

Nirei nghe vậy thì hơi bất ngờ, có thể gặp lại anh khiến cậu rất vui. Mặc dù có hơi rén Sakura phát hiện nhưng cún Nirei tin rằng Suou sẽ không phải là người xấu, hoặc ít nhất là vậy.

Suou thấy lâu quá cậu không nói gì thì tưởng cậu không thích nên hơi thất vọng, giọng điệu ỉu xìu nói.

- Nirei kun? Chuyện này không được sao?

- Vâng...ạ, tôi hiểu rồi. Vậy hẹn gặp anh vào ngày mai nhé, Suou-san.

Sau đó bọn họ đã trao đổi địa chỉ cho nhau và tán gẫu thêm rất nhiều chuyện mới chịu dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro