Cứ Như Là Hẹn Hò Vậy Nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Nirei đã dậy từ rất sớm. Cậu sửa soạn chăm chút cho bản thân rất lâu, hết kiểu tóc này lại đến outfit nọ. Sau khi lục tung tủ đồ và tự kỉ trước gương khoảng 30' thì cuối cùng Nirei cũng quyết định được cho mình một bộ đồ mà cậu cho là hợp gu nhất trong tủ đồ của bản thân . 

Một quần yếm jean phối với một chiếc áo hoodie màu vàng khá rộng, đi kèm với một cái mũ vành nhỏ có khoét lỗ ở hai bên để hai cái tai có thể lọt qua và cuối cùng là một đôi sneaker xinh xinh cùng màu với mái tóc của cậu. À, còn cả túi đeo chéo nữa.

Rồi, đi thôi nào!!

[Các bạn độc giả đừng mách Sakura nhaaa]

______

Chạy vội tới điểm hẹn, từ xa xa phía cổng nhà ga Nirei đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng đợi sẵn ở đó rồi. 

 - Suou-sann!!

Suou nghe tiếng gọi thì quay ra nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một cục bông nhỏ màu vàng đang tiến lại gần phía mình. Không cần đoán chắc cũng đã biết là ai. 

 - Nire-kun!

Đáng yêu quá!!!!!!

 - Suou-san, anh đợi có lâu không?

Suou hoàn hồn lại, ho nhẹ vài tiếng điều chỉnh cảm xúc của mình rồi cười nói. 

 - Tôi vừa đến thôi, cũng không lâu lắm. Nire-kun hôm nay đáng yêu thật đó ^^

 - Tôi..tôi đáng yêu gì chứ ạ >///<

Nirei ngại ngùng dấu mặt vào trong mũ xấu hổ phủ nhận, nhưng hai vành tai đỏ lựng và cái đuôi nhỏ quẫy quẫy liên tục thì có vẻ không ghét cho lắm đâu. Suou nhìn thấy một màn này chỉ biết cười cười bất lực, cún con này cũng dễ thương quá rồi. Anh tiến tới, bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu đan vào tay mình làm Nirei hoảng loạn một phen. Anh kéo cậu lại gần, chỉnh lại mũ cho cậu rồi khẽ nói. 

 - Chúng ta đi nhé, Nire-kun?

 - V..vâng ạ!!

Thế là hai người họ trong tay vui vẻ dạo chơi cùng nhau khắp Shibuya cả ngày hôm đó, cùng nhau đi công viên giải trí, đi thủy cung, đi cafe và rất nhiều hoạt động giải trí khác. 

______

Nirei cười tít mắt chạy lon ton phía trước tay cầm một ly trà đang dở, bỏ lại Suou tay xách nách mang một đống đồ lẽo đẽo theo sau. Mái tóc bông mềm và nụ cười ấm áp hòa vào ánh nắng chiều nhàn nhạt khiến cậu như bừng sáng giữa một khoảng trời màu tối. 

  "..san.."

  "...ou-san.."

 - Suou-san!! Anh không sao chứ? 

 - A! 

Suou giật mình, vội vàng điều chỉnh biểu cảm của bản thân rồi nói với cậu. 

 - Xin lỗi cậu nhé, Nire-kun. Tôi chỉ hơi mất tập trung một chút. Mà bây giờ cũng khá muộn rồi, chúng ta về nhé. 

 - Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm Suou-san. Chúng ta cùng về thôi!! 

_______

Mở cửa bước vào nhà, Nirei uể oải nằm phịch lên giường thở dài một hơi. Suou thế mà lại đưa cậu đến tận cửa mới chịu về với lý do an toàn. Gì chứ, cậu 19 tuổi rồi đó!! Lăn lộn trên giường một lúc lâu sau khi tắm rửa, chán quá không có gì làm cậu lại bỏ túi đồ hôm nay ra xem thử. 

Lục lọi trong đống đồ, Nirei lấy ra một cái móc khóa nhỏ hình cáo đỏ rất dễ thương. Đây là món quà Suou tặng cho cậu lúc cả hai chơi trò gắp thú. Cả hai đã gắp được một con cún màu vàng và một con cáo màu đỏ, rồi Suou nói là để anh giữ con cún, còn con cáo sẽ đưa cho cậu cầm. 

"Chúng Ta rao đổi cái này nhé, giống như là tín vật vậy nhỉ?"

Nirei giơ cái móc khóa lên ngắm nghía qua lại rồi ôm nó vào lòng. Cuộn mình trong chăn, vành tai hơi phớt đỏ lí nhí nói. 

 - Tín vật gì chứ..

Rồi cứ thế thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro