Cô Gái Cứu Rỗi Cả Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chíp chíp* 

Ánh nắng buổi sớm hắt vào trong căn phòng nhỏ, chạm nhẹ lên mặt của cục bông  đang cuộn mình trên giường. Nirei lật đật ngồi dậy, đưa tay gãi gãi cái đầu xù màu vàng, mắt nhắm mắt mở ngáp dài một cái, bò khỏi giường gật gù đi vào phòng tắm.

Sau khoảng 20' vscn và thay đồ, Nirei tiến tới bàn học vơ lấy sách vở và laptop nhét vào cặp. Mang giày, đội mũ, khóa cửa và bắt đầu đến trường. 

Bình thường sẽ có con mèo kia đi chung, nhưng Sakura nói đã đi cùng với Umemiya-san rồi, nên hôm nay chỉ có một mình cậu tới trường thôi.

Bỗng Nirei để ý thấy ở phía trước cách đó không xa có một bóng hình quen thuộc - một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn có mái tóc trắng bạch ngắn ngang vai với hai tai thỏ dài cùng màu đung đưa nhè nhẹ trước gió nom rất đáng yêu, hình như cô ấy cũng đang đi một mình thì phải. 

 - Ayano-chan!!

 - Aki-kun? Là cậu hả? 

Ayano Tazumaki cũng là một nhân thú, cụ thể là thỏ trắng tai dài, cô ấy là một trong ba người bạn thân của nhóm Sakura và Nirei.

Cô ấy là kết quả của sinh sản cấy ghép, sinh ra là một con bạch thỏ được dùng với mục đích thí nghiệm khoa học nên từ nhỏ đã sống trong điều kiện nuôi dưỡng cực kì tệ hại. Ăn cơm thừa canh cặn, ngủ chung với quần áo ẩm mốc, côn trùng kí sinh và bị đối xử không bằng một con chó thật sự. 

Một ngày nọ có một vị tài phiệt ngỏ ý muốn mua lại Ayano từ viện nghiên cứu và hứa rằng sẽ chu toàn cho cô mọi thứ, cứ ngỡ sẽ được sống ấm no hơn nhưng không, cô chỉ đang bước vào một địa ngục khác mà thôi.

Người mang danh là cha nuôi ấy đã dùng những cách tàn bạo và kinh khủng nhất để đày đọa cô, rồi trước mặt người khác lại tỏ ra yêu thương và âu yếm cô hết mực. 

Giả tạo và kinh tởm. 

Đến khi không thể chịu được nữa, Ayano đã dùng hết sức mình bỏ chạy khỏi căn nhà đó. Chạy thật xa, thật nhanh đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy được và rồi cô đã gặp được nhóm Sakura.

Bọn họ động viên cô, cưu mang cô, chăm sóc và tìm giúp cô một công việc tạm thời tại một quán cafe nhỏ. Có thể nói hai người họ chính là ân nhân của Ayano, cũng là những người mà cô tin tưởng nhất. 

_______

 - Ayano-chan, cậu đi một mình hả? 

 - Không phải Aki-kun cũng vậy sao? :>

Nirei kéo cao túi xách lên vai, ngửa mặt lên trời vẻ hờn dỗi than thở. 

 - Sakura-kun đi chung với người yêu của cậu ấy rồi~ Tớ cứ nghĩ là phải đi một một mình chứ, may là gặp cậu ở đây. 

 - Vậy chúng ta cùng nhau đến trường nhé Aki-kun!!

Hôm nay phòng khám thú y được nghỉ. 

Mà cũng không hẳn là vậy, chỉ là vẫn mở cửa nhưng lại không đón khách thôi. Cho nên Suou quyết định sẽ tổng vệ sinh phòng khám một phen, dù sao cũng khá lâu kể từ lần cuối anh dọn dẹp nơi này rồi. 

Cuối cùng cũng sắp xong, anh thít chặt hai túi rác lớn rồi xách ra bãi rác cách đó mấy bước đi bộ để vứt. Chợt từ đối diện bên kia đường Suou bắt gặp mái đầu bông xù quen thuộc, đang định gọi với sang nhưng đột nhiên anh nhận ra  bên cạnh cậu còn có một cô gái khác nữa. Họ đi bên nhau cười đùa rất vui và có vẻ Nirei không hề nhận ra anh ở bên này thì phải.

Cơn gió nhẹ buổi sáng phảng phất vụt qua đôi bông tai dài mảnh và lọn tóc ánh vàng mềm mại, Suou nhìn Nirei thật lâu, mãi cho đến khi hình bóng cậu khuất mắt khỏi ngã rẽ phía xa xa.

Một cảm giác khó chịu và nhức nhối khó hiểu dấy lên trong lòng anh mãi không nguôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro