Dâu Tây [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường quốc lộ, tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát, tiếng người hô hoán ầm ĩ vang lên cả một vùng trời trong màn đêm yên tĩnh.

Qua đám đông đang xô đẩy nhau để hóng hớt tình hình, có thể thấy trên cáng cứu thương một cậu trai nhỏ nhắn người dính bê bết máu.

Màu đỏ tươi từ thứ chất dịch tanh tưởi hòa lẫn vào mái tóc hai màu xinh đẹp đặc trưng của cơ thể đã nằm bất động từ lâu.

3h sáng - Phòng cấp cứu.

Không khí căng thẳng bao trùm cả dãy hành lang. Nirei đã hoảng sợ đến mức bật khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa nhìn rất thảm thương khiến Suou đã phải an ủi cậu rất nhiều.

Khuôn mặt nó cũng tràn ngập lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu, từ lúc đám nhóc Fuurin nhận được tin Sakura bị tai nạn cho đến giờ đã qua 2 tiếng đồng hồ rồi. Ánh đèn tín hiệu vẫn sáng, cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu hé mở.

Hiiragi lo lắng đi đi lại lại trên hành lang, chốc chốc lại ra ngoài làm cái gì đó rất lâu rồi quay lại với một biểu cảm không mấy dễ chịu. Nhóm năm hai ngồi một góc cũng không bình tĩnh nổi, Kaji còn chả biết mình đã ngậm hết bao nhiêu cái kẹo mút rồi nữa, Kusumi bên cạnh lo lắng không yên ghì chặt tay vào người cậu lớp trưởng nức nở.

Enomoto đứng gần đó đang liên lạc cho đám bạn cùng lớp và các đàn anh tìm kiếm thông tin của vụ tai nạn và cả kẻ đã gây ra nó, cậu ta muốn làm sáng tỏ mọi chuyện bởi vì cậu ta biết vụ tai nạn này không bình thường chút nào.

Làm gì có chuyện một tên nhóc suốt ngày chỉ ở trong thị trấn bận chơi bời với yêu đương, không gây thù chuốc oán cho ai lại có thể đột nhiên bị tai nạn giao thông được. Đã vậy vụ tai nạn này còn cực kỳ nghiêm trọng nữa.

Lúc mới đến đây bác sĩ đã nói cho cả bọn biết về tình trạng của Sakura rồi, và nó chẳng hề có chữ yên tâm nào. Cụ thể là như sau.

Do bị quật mạnh vào lan can nên cả người không chỗ nào là không bị thương cả. Phần đầu bị va đập gần dẫn đến chấn thương sọ não cấp độ 2, chân phải và tay trái bị gãy, lệch đốt sống cổ, vùng bụng bị mảnh vỡ của xe cán rách rất sâu và to khiến em mất rất nhiều máu. Tình trạng nguy kịch tới mức lúc được đưa tới phòng cấp cứu, bác sĩ đã nói cậu ấy còn thở được quả là một kỳ tích rồi cơ.

Nghĩ đến đây, Enomoto lại vô thức nhìn về phía hàng ghế đầu tiên, nơi mà vị thủ lĩnh của Boufuurin đang ngồi từ đầu tới giờ. Phải nói lúc biết tin Sakura bị tai nạn, Umemiya đã hoảng loạn như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh thấy anh ấy sợ hãi và lo lắng đến vậy, thậm chí còn suýt khóc khi nghe thấy tình trạng của Sakura nữa.

*Tạch* Đèn báo hiệu chợt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mọi người đều đồng loạt ngước lên nhìn, trong lòng ai cũng đều thấp thỏm không yên. Một bác sĩ phẫu thuật bước ra ngoài, ông cởi bỏ mũ trùm và khẩu trang y tế rồi cất giọng hỏi.

- Ai ở đây là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi, tôi là người nhà của em ấy! Em ấy sao rồi, Sakura sao rồi thưa bác sĩ ?!

Umemiya không ngần ngại đứng ra nhận mình, mọi người cũng đồng ý để anh lên. Phải rồi, bọn họ là đôi chim chuột tình nhất ở Fuurin mà, có ai mà không biết đâu chứ. Câu hỏi dồn dập nhiều đến độ bác sĩ phải dơ tay ra trấn an anh lại, từ từ giải thích cho mọi người nghe.

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn phải nhập viện theo dõi thêm một thời gian khá lâu mới có thể coi là tạm ổn. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt nên giờ người thân có thể vào thăm. Mọi người đừng làm gì kinh động đến bệnh nhân là được.

Umemiya như vớ được cọng rơm cứu mạng liên tục dập đầu cảm ơn bác sĩ. Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều thấy mừng cho anh và em.

- Tốt quá rồi nhỉ Nire-kun, Sakura-kun đã không sao rồi. Thật tốt quá rồi..

- Ư..ừ. Thật tốt, thật tốt quá..

Nirei cuối cùng cũng nín khóc, lúng túng giấu đi vạt tay áo thấm đẫm nước mắt mỉm cười ngại ngùng. Mọi người sau đó được bác sĩ dẫn đến phòng của Sakura thăm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro