Dưa Lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mình ngồi cạnh nhau dẫu muộn màng
Đến cuối chiều tàn
Hãy nói anh nghe giấc mơ nào...]
.
.
Một buổi chiều nọ trên sân thượng..

- Sakura à.

- Hửm?

Hajime ngừng lại, đưa mắt ngắm nhìn tán lá cây lạo xạo đan xen những ánh nắng mờ nhạt trên sân thượng. Sakura đợi mãi anh không nói gì nữa, khó hiểu quay sang thì thấy anh đang nhìn mình chăm chú làm cậu ngại chín hết cả mặt.

- Anh nhìn cái gì vậy ?!

Hajime cười khì, chống tay lên cằm nhìn em khẽ nói.

- Sakura à.

- Gì hả, lần này mà không nói là tôi đấm anh đó !!!

Sakura nhằm mặt anh hét lớn, Hajime thấy thế thì cười phá lên vui vẻ. Anh ngồi thẳng dậy vòng tay qua đặt em vào trong lòng làm Sakura một phen hoảng loạn vì xấu hổ.

- Anh yêu em.

Tiếng lá cây xào xạc hòa vào cơn gió nhẹ bay lên không trung. Hajime vẫn ôm em như không có ý định thả ra, bọn họ cứ yên bình như thế một khoảng lâu. Sakura cúi gằm mặt xuống dưới, vành tai em ửng đỏ ngập ngừng nói khẽ.

- Tôi..cũng vậy..

Hajime nghe vậy thì vui đến mức muốn bay lên trời ngay lập tức, siết cánh tay ôm em càng chặt hơn. Sakura thẹn quá hóa giận liên tục vùng vẫy đòi ra, hai người một lớn một nhỏ cứ thế vui đùa trong căn chòi nhỏ góc sân thượng.

Một lúc lâu sau, khi ánh nắng chiều hắt nhẹ lên rặng anh đào ở trước cổng. Mặt trời khuất dần sau ngọn núi phía xa xa. Hajime và Sakura vẫn còn ngồi đó tâm sự tỉ tê với nhau đủ điều, rồi bỗng nhiên anh lại hỏi.

- Sakura à, em có bao giờ thấy hối hận khi yêu anh không?

Sakura hơi bất ngờ, bình thường tên cún bự này chẳng bao giờ hỏi mấy điều kì lạ như thế. Hôm nay lại dở chứng gì rồi, tý nữa phải bắt nói cho ra mới được. Hajime đợi một lúc khá lâu thấy em người yêu không nói gì nữa thì cũng im lặng, nhẽ nhàng gỡ tay em ra khỏi người mình. Đột nhiên Sakura kéo mạnh vạt áo anh trở lại bên cạnh em, khuôn mặt ửng hồng pha chút giận dỗi mắng.

- Yêu anh ấy, từ lúc bắt đầu cho tới giờ tôi chưa từng hối hận. Một chút cũng không. Cho nên đừng bao giờ nói mấy lời vớ vẩn đấy nữa, nếu lần sau còn như vậy nữa thì tôi sẽ đấm anh đó, nghe rõ chưa hả ?!

Hai tay Hajime ôm lấy Sakura chật cứng, chôn đầu vào hõm cổ em khẽ lên tiếng.

- Nghe rồi..anh nghe rõ rồi, Sakura à..












Có phải ai yêu vào rồi cũng sẽ bị overlinhtinh không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro