Mâm Xôi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Sơ Bệnh Án
Họ và Tên: Sakura Haruka
Tuổi: 16
Cao: 1m69
Nặng: 59kg
Sinh nhật: 01-04
Địa chỉ: Thị trấn Makochi
Mã định danh/số thẻ: 207
Ngày vào viện: 15-07-XXXX
Chẩn đoán: Ung thư tim (giai đoạn cuối)
Tình trạng dự kiến: 72 ngày
.
.
Nirei bàng hoàng cầm tờ bệnh án trên tay, ngồi thụp xuống nền nhà như không tin vào mắt mình. Đôi mắt mơ hồ, bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt. Hành động của cậu đã thu hút sự chú ý của mọi người, Suou tới gần xem thử cũng bất ngờ không kém. Nó nhìn tờ bệnh án bằng ánh mắt không thể tin nổi, khóe miệng run rẩy khẽ nói.

- Cậu..thật biết đùa đó, Sakura à...

Bỗng từ trong tờ bệnh án rơi ra một tờ giấy khác, gấp đôi và còn hơi nhăn nhúm trông như xé từ vở ghi vậy. Hajime tiến tới nhặt nó lên mở ra, là một bức thư. Nét chữ nguệch ngoạc và một vài chỗ bị nhòe nữa, đây là chữ của Sakura.

"Gửi Hajime..

Thời điểm anh đọc được bức thư này có lẽ tôi đang trong nằm trong bệnh viện hấp hối, hoặc có thể tôi đã đi rồi. Nói sao nhỉ, tôi biết chắc anh cảm thấy bức xúc vì hành động của tôi dạo gần đây phải không. Haha..tôi đã cố gắng hết sức để không khóc khi làm vậy đó... Nếu anh đã đọc bức thư này, hẳn là anh đã biết mọi chuyện rồi nhỉ..

Tôi phát hiện bản thân bị ung thư trong một lần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lúc đó tôi đã rất sốc và hoảng anh có biết không. Bác sĩ nói rằng khối u ở tim tôi đã to đến mức chỉ cần có tác động mạnh vào phần ngực là tôi sẽ đi ngay lập tức luôn đó. Nhưng anh biết không, có lẽ tình yêu của tôi dành cho anh đã nhiều đến nỗi khiến tôi không thể quay đầu lại rồi. Tôi đã không đủ can đảm để đối mặt với anh, cũng không có dũng khí nói cho anh nghe sự thật..có phải anh nghĩ tôi thật tồi tệ không..? Mỗi lần quát mắng anh, tim tôi đau đến quặn thắt lại và sau đó tôi lại khóc..rất nhiều...

Tôi biết mình cần nói cho anh nghe sự thật, nhưng cứ mỗi lần lấy can đảm ra đứng trước mặt anh, nhìn thấy nụ cười của anh. Tôi lại không thể làm được, tôi rất sợ. Tôi sợ anh sẽ hoảng hốt, sẽ lo sợ tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh như vậy. Tôi không muốn anh phải buồn, tôi không muốn anh phải lo lắng cho tôi, không muốn anh phải vì tôi mà cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến mọi người. Nên tôi mới làm ra những hành động như vậy..để anh cảm thấy căm ghét tôi, chán nản tôi..

Hajime..em xin lỗi, xin lỗi anh..xin lỗi..em xin lỗi..em xin lỗi..xin lỗi anh rất nhiều..Hajime..em xin lỗi anh..xin anh tha thứ cho em.. Mà dù có như thế nào đi chăng nữa, dù anh và mọi người có tha thứ cho em hay không thì em vẫn sẽ yêu anh..rất yêu anh..

Cảm ơn anh, Hajime. Cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã cho em yêu, cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện.

Cuối cùng em cũng nói được những lời này rồi. Cảm ơn và xin lỗi anh, Hajime.."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro