3- Lee Nari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên căn Penthouse rộng lớn đó , 1 người phụ nữ điềm đạm ngồi nhâm nhi cốc trà . Trên tay cầm bức ảnh của 1 bé gái nhỏ

Bỗng cánh cửa nhà mở ra ,1 cô gái xinh đẹp cười rất tươi mặc bộ đồng phục liền chạy ra ngay với mẹ

''Areum ! con về rồi à?''

''Vâng ''

Cô bé đưa mắt nhìn qua bức ảnh mẹ đang cầm trên tay liền hỏi

''ai đó ạ?''

''là Seo Ah , em gái của con''

''Han Seo Ah ?''

''Mẹ đã nói với con rồi mà , em gái của con đã bị 1 tên vô học bắt ''

''nhưng..nhưng mẹ biết là ai không?''

''mẹ không biết , cũng chưa từng gặp em con khi lên 5''

''m..mẹ vẫn sẽ có ý định tìm người giết em chứ?''

''ừm..mẹ vẫn sẽ tìm ..bằng mọi cách''

''con sẽ giúp mẹ , nếu làm được ''

'' con có muốn đi ăn với mẹ không?''

''vâng , để con lên chuẩn bị''

Nhìn con gái mình lên tầng , bà quay người lại , nhìn ra cửa sổ . Bớt chợt nghĩ về chuyện ngày hôm đó

Tối hôm đó , 1 trận mưa kéo xuống . Mưa tầm tã , trời nhiều may , mù mịt . Đồng hồ điểm đúng 12 giờ 1 cô bé vừa được ra đời . Phụ sản thì trong nguy cơ nguy hiểm . 1 y tá bế cô bé vào lồng kính vì cô bé không hề khóc khi sinh ra . Nhưng cũng ngay khi người mẹ qua cơn nguy kịch , cô bé trong lồng kính cũng đã khóc và hoàn toàn bình thường

Phụ sản tỉnh dậy khi trời đã sáng , bà quay ra nhìn cô con gái nằm bên nôi . Bỗng 1 y tá đi vào

''thưa phu nhân , có người gửi thư cho cô''

''cảm ơn cô''

Bà từ từ mở nó ra , là những lời nói đe dọa bà , chồng và cô con gái mới đẻ , bức thư nói rằng nếu không chia khối tài sản công ty cho người này thì chắc chắn đúng ngày này 5 năm sau họ sẽ hối hận . Bà đã rất sợ nhưng rồi lại thôi , quyết định không nói cho chồng biết .

Đúng ngày đấy 5 năm sau , con gái bà mất tích , 5 ngày sau chồng bà cũng chết vì vụ tai nạn nghề nghiệp . Tiếc rằng cô con gái kia đã bị báo về là chết . Đúng những lúc khó khăn đấy , khi mất đi gia đình nhỏ của mình . Bà phát hiện ra rằng bà còn 1 cô con gái nữa . Là 1 cô con gái trước đó đã mất tích , khi tìm lại và xét nghiệm ADN , đúng thật, bà đã tìm được cô gái đấy . Nuôi nấng suốt 15 năm qua , cô bé cũng lớn là chính là Han Areum bây giờ

Nhưng những gì bà suy nghĩ chính là ai đã bắt cóc con bà?ai đã giết chồng bà?

''umma ! đi chưa ạ?''

''ừm..con xong rồi thì mình đi thôi''

Bora đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng điện thoại , cô đang nghe máy thì bỗng thấy bỗng bố vào .Cô nhanh chóng cất đi , tắt nguồn và ngủ tiếp

''Bora , con ngủ rồi sao?'

''....'

''Bora , dậy thôi , chúng ta cùng đi ăn nào''

một nhà hàng sang trọng , một bàn ăn đầy đồ ăn ngon . Chiếc xe Bugatti Divo có giá lên tới 5,4 triệu USD đỗ nghiêng ngang trước nhà hàng

''chào chủ tịch , phu nhân và cô chủ''

''2 mẹ con cứ chọn đồ ăn thoải mái đi nhé? bố đi vệ sinh 1 lát''

''vâng '' Bora ngoan ngoãn đi ra bàn ăn với mẹ

Bon Hwa sau khi thấy Bora và Kyung Myung đã ngồi vào phòng ăn và bắt đầu gọi món chăm chú thì ông liền mở cửa sau đi ra khỏi căn phòng có ghi chữ VIP đó. Ông cầm máy lên và gọi cho quản gia Kim

''Hye Eun vẫn ngoan ngoãn trong phòng chứ?''

''vâng thưa chủ tịch''

''tốt lắm , cứ để nó như vậy cho đến khi nào tôi về''

''vâng thưa chủ tịch''

Ông đóng máy lại , để vào túi bên cạnh phía áo vest của mình thì bỗng dừng mắt ở 1 người phụ nữ đi cùng 1 cô bé . Họ tiến tới căn phòng VIP chéo đó , ông liền đi đến nhìn qua cánh cửa đang dần đóng vào , người phụ nữ đang quay ra nhìn cô bé rồi đột nhiên nhìn thẳng ra phía cửa . Cánh cửa khép lại

''Lee Nari? sao cô ta lại có thể ở đây được?''

''appa , bố làm gì bên đấy vậy?"

Là tiếng Bora vọng lại ở phía bên kia , ông ta quay người lại bật cười rồi nói

''không gì hết , chúng ta đi thôi ''

Bora vào phòng trước sau đó Bon Hwa quay người lại nhìn căn phòng kia rồi đi hẳn vào . Đúng lúc này người phụ nữ tên Lee Nari đấy lại mở cánh cửa ở phòng mình ra , liếc nhìn căn phòng chéo đó

''Han Bon Hwa?''

Thấy Bon Hwa không ăn gì , Bora liền hỏi

''appa à?đồ ăn không ngon sao?''

''à..không có gì , ba nghĩ về công việc nhiều quá mà''

''vâng ''

Phu nhân Kyung Myung nhâm nhi ly trà rồi quay ra nhìn Bon Hwa

''em có việc muốn nói với anh''

''em nói đi''

''Anh có thể cho em dùng chung phòng làm việc của anh không?''

''sao lại dùng chung?" Ông ta nhẹ nhíu mày

''em cũng có công việc mà , hửm?''

''nếu được , anh sẽ cho em 1 phòng làm việc riêng ''

''thế cũng được''

''cảm ơn anh''

Sau khi ăn xong, Bora đi vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng lấy máy điện thoại ra nhắn tin với Hye Eun , trông lúc vội vàng nhắn thì bỗng bố gọi cô , cô liền bắt máy

''dạ?''

''con xong chưa?mau ra xe ta còn đi về?''

''à vâng''

Cô cất điện thoại vào túi áo rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh , bỗng va vào 1 cô gái khiến điện thoại cô rơi xuống đất

''em sao không?''

''à..em không sao?''

Là Areum , người va vào cô là areum . Areum quay người lại nhìn theo hướng điện thoại rơi

'' rơi xuống chậu nước rồi , để chị đền em điện thoại mới nhé?''

''à..không sao đâu , giờ em cần đi gấp''

''thế thì đây là danh thiếp của chị ,khi nào xong việc thì gọi chị . Đừng ngại''

''vâng , em xin phép''

''ừm.''

Bora ra khỏi đó , người đi vào lại là Nari . Nhưng cả 2 người cứ thế đi qua nhau , Bora sau khi quay về nhà thì chạy nhanh vào phòng . Không thấy Hye Eun đâu , cô quay lại thì thấy bố mình

''bố à? em đâu?''

''em có bài thi gấp , bố phải cho em lên kí túc xá trường ''

''thật không đấy ạ?''

''sao lại không? tiện thể bố nói luôn , con đừng có liên lạc với em nhiều . Bố thu điện thoại của em rồi''

''bố?con bé có thi đại học hay gì đâu?''

''con đừng quan tâm làm gì ? mai con sẽ đi học lại . Tắm đi rồi còn xuống nhà uống sữa'' . Bora nhìn qua danh thiếp trên bàn , bản thân cô cũng không muốn gọi nên đã để nó lại vào ví , rồi vứt ví trên bàn

12 giờ đêm , Hye Eun đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng động từ ngoài . Cô bật dậy , cô giúm lại. Bản thân không dám làm gì cả . Đắp chăn kín nấp thì nghe thấy tiếng .

''cô chủ''

''quản gia Kim''

''cô chủ , mau ra đây lấy cái này đi''

''cái gì cơ?''

Quản gia kim đưa Hye Eun 1 bức thư rồi dặn dò sau khi đọc xong thì phải dán ở sau dưới mặt bàn . Không để bị lộ

Hye Eun nghe xong liền gật gù , tiến đến gần giường rồi mở bức thư ra . Lại 1 bất ngờ nữa

Bora đang uống sữa thì thấy quản gia Kim từ ngoài đi vào , đã thế còn đi từ trong vườn sau , cô nghi ngờ hỏi

''Ông đi đâu giờ này thế?''

''à tôi ra ngoài tưới cây , cô chủ uống xong thì lên Ngủ đi nhé?''

Quản gia Kim lặng lẽ lên phòng , Bora uống xong rồi đi ra ngoài .Nhòm ngó 1 lúc mới nhận ra

''ông ta tưới cây hồi nào? chả có cây nào là mới tưới cả? chả lẽ ông ta ra đây hút cần à?''

Bora định quay lại thì bỗng dừng lại ở 1 cánh cửa được gián đầy cây cối lên . Cô ngước lên nhìn phòng bố , rồi đi đến phía cửa . Mở ra là 1 cầu thang dẫn xuống , cô liền nhanh chóng đi xuống ..

Sáng sớm,Trên phòng ngủ của bố mẹ cũng có bầu không khí căng thẳng 

Bon Hwa chất vấn ''Hôm nay em làm gì mà phải ăn mặc sa hoa vậy?''

''em có đối tác , phải lịch sự chứ?''

''là ai?''

''Ciara , hình như là người nước ngoài?''

''anh cũng chưa từng nghe đến cái tên đấy nhưng mà nó rất quen''

''em cũng thấy lạ , là chính cô ấy tự liên hệ với em''

''em có cần anh đi cùng không?''

''không cần đâu , em tự đi được , Hye Eun con bé học hành như nào?''

''người phụ trách bảo con bé vẫn học tốt , anh nghĩ đó là 1 quyết định tốt khi cho nó đến kí túc xá trường''

''ừm..nhưng anh cũng đừng ép đặt con bé quá . Em đi đây''

Sau khi Kyung Myung đi , Bora cũng đi xuống . Cô liếc nhìn ra sân sau rồi khép người đi học

Sau khi học xong 4 tiết , Bora liền nằm xuống bàn

''Bora à ,không đi ăn à?''

''ừm , cậu đi đi''

''vậy mình đi''

Bora nhìn điện thoại rồi nằm úp mặt xuống bàn , tỉnh dậy thì thấy có hộp sữa dâu trên bàn . Cô quay người ngó nghiêng nhưng vẫn không thấy ai . Cơ thể mỏi mệt nên lại quay lại nằm tiếp

Để tuyển người giám hộ cho Hye Eun , Kyung Myung ngồi nhìn học bạ của cô bé ngồi đối diện và hài lòng nói

'' Cháu tên là gì?''

''Han Ji Yoo ạ''

''Cháu có bản thành tích rất tốt , tuyệt vời . Lại còn xinh đẹp và hiền hậu ''

''Cháu cảm ơn cô ''

''Vậy cháu là người giám hộ mới cho Hye Eun sao?''

''Vâng''

''được , bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay , hôm nay cô lại có cuộc họp quan trọng rồi . Tí sẽ có xe đến đưa cháu đến''

''vâng , cảm ơn cô''

Cô Bé liền rời đi , lên chiếc xe ô tô sang trọng . Dừng lại ở 1 biệt thư xa hoa , cô bé khẽ nhíu mày rồi quay qua hỏi tài xế

''không phải là em ấy ở kí túc xá trường sao ạ?''

''không , cô cũng không được nói điều này với phu nhân . Nếu không cô sẽ chết''

''v...vâng ạ''

Ji Yoo được người đưa ra sân sau , quản gia mở cửa cho cô xuống dưới tầng hầm đó . Ji Yoo có chút sợ hãi nhưng vẫn liều mình xuống . ở dưới chả khác gì phòng giam cả , 1 cô gái nằm dưới chiếc giường cũ kĩ kia . Với đống sách vở bên cạnh xếp thành đống . Ji Yoo đi đến gần định gọi cô bé dậy thì bị quản gia KIm ngăn lại . Ông ta đến lấy xô nước lạnh hất lên người cô . Ji Yoo lùi lại nhưng không dám nói 1 lời . Cô bé kia bật dậy , quản gia Kim cất lời

''đây là người giám hộ mới của cô , Ji Yoo cô chỉ có 3 tiếng ''

Quản gia Kim nói xong liền đi lên , đóng sập cửa

''chào em , chị là...''

'' Hye Eun , tôi là Hye Eun''

''chị là Han Ji Yoo''

Hye Eun từng bước nặng nề tiến đến bàn học , Ji Yoo cũng tiến đến lấy sách vở ra dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#penthouse