4- Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ vừa ra khỏi trước xe tiền tỷ đấy , gỡ bỏ chiếc kính râm . Lên tầng 50 , cánh cửa kia tự động mở ra .

''Chào cô , tôi là Kyung Myung, hân hạnh được làm quen''

''còn tôi là Ciara Lee , hân hạnh''

''mời cô ngồi''

Ciara liền ngồi xuống , nhâm nhi ly trà , Kyung Myung thấy vậy liền mở lời

''cô Ciara là người nước nào vậy? thấy tên cô là tên tiếng anh''

''tôi là con lai của Mỹ nhưng cô có thể gọi tôi là Lee Nari''

Kyung Myung nghe xong liền ngước lên nhìn

''Lee Nari?''

''Là tên tiếng Hàn của tôi nhưng tôi không muốn ai biết cả , trừ những đối tác mà tôi muốn thân thiết , như cô Kyung Myung vậy?''

'' sao cô lại dấu tên mình bằng tên tiếng anh vậy?''

''nếu có người biết thì sẽ không hay , cô không được kể với ai cả . Kể cả chồng cô''

''tất nhiên rồi , chúng ta bắt đầu bàn bạc nhé?''

''được''

Ji Yoon sau khi dậy xong thì liền đi lên theo chỉ dẫn . Vừa lên đã thấy Bon Hwa đứng chờ mình

''chú là..?''

''ta là Bon Hwa , bố của Hye Eun . Con bé học như nào rồi?''

''tốt lắm ạ , em ấy vừa làm xong bài thi rồi , cháu gửi chú''

''cảm ơn cháu , hẹn cháu ngày mai''

''nae , cháu đi ạ''

Ji Yoon đi ra khỏi đó thì Hye Eun cũng đi lên

'' bài làm tốt lắm , con gái ba giỏi lắm''

''ba..sao ba lại làm thế với con?''

''để tốt cho con?''

''có cần phải cho con xuống đó không? ăn được 1 bữa , con có phải con ruột của ba không đấy?''

''chỉ là muốn tốt cho con , nơi không người như vậy mới yên tĩnh chứ? , con cũng không được nói với mẹ đâu đấy?''

''con sẽ nói , sẽ nói hết , con sẽ nói với chị''

Bon Hwa nghe vậy liền tiến đến đánh Hye Eun thì bị Bora ngăn lại

''bố làm gì em vậy? sao bố lại nói dối con là em đang sống tốt chứ?''

''bora ah , không phải việc của con đâu''

''bố , đừng đánh em nữa đi''

''BORA , BỐ NÓI CON ĐI RA''

''em ấy có còn là con của bố không đấy?''

''chỉ có mỗi mình Bora là con của bố thôi , Bora cũng không phải chị con đâu Hye Eun . Đừng nấp nữa''

Bon Hwa đẩy Bora ra thì Kyung Myung về nhà đúng lúc đó

''Anh làm gì vậy?''

''....''

'' đừng bảo với em rằng anh hay đánh đập bọn trẻ như này sao?''

''em không biết đâu , chúng nó hư thì phải dậy lại''

''nhưng không phải với cách đánh đập như này , anh mau dừng lại đi''

Bon Hwa nhìn thấy thế liền buông Hye Eun ra rồi đi vào nhà , Hye Eun thấy vậy liền khóc nức nở , Kyung Myung quay ra ôm cô vào lòng . Bora nhìn theo hướng Bon Hwa đi , may mắn thật vì ông ta không phải bố thật của mình

Bora dìu Hye Eun vào phòng , xoa thuốc cho cô

''em biết chuyện chúng ta không phải con ruột của nhau rồi đúng không?''

''vâng''

''không có phản ứng gì à?''

''không , có mỗi chị yêu em thôi mà, bố cũng không yêu em nữa rồi ''

''vẫn có chị ở đây mà , bức thư đó đâu rồi''

''bố đem đốt rồi''

''thôi không sao , ngủ đi mai đi học''

Bora vừa đến lớp mở tủ thì lại thấy học sữa dâu như ngày hôm qua trong tủ , cô không ngần ngại dơ hộp sữa ra và hỏi cả lớp

''ai đưa tôi hộp sữa này thế''

''yah..hỏi như không hỏi '' một đứa trong lớp trêu ghẹo 

''ủa giờ mới biết à?'' lại thêm mấy đứa khác hùa vào 

''Beom..''

''Seok đó haha''

Bora khẽ nhíu mày nhìn bọn trong lớp rồi nói

'' sao các cậu lại biết?''

''từ ngày cậu bị tai nạn , Beom Seok ngày nào cũng đến hỏi han''

Bora sau đó đi đến sân bóng rổ của trường , ngồi xuống rồi định uống hộp sữa thì bỗng có bàn tay cầm lấy , cô ngước lên

''Beom Seok?''

''cho tôi à? cảm ơn nhé''

''ai cho chứ?đưa lại đây''

''không nha ''

''yah ,''

''thế này đi , chơi bóng rổ thắng tôi thì được hộp sữa''

''nhưng mà?''

''nhìn cho kĩ vào này ''

anh ném quả bóng lên rổ , vào rồi , cô vẫn không chịu nhúc nhích , anh bèn ném nguyên quả bóng đưa cho cô . Cô trườn người ra , nhìn ánh mắt thách thức của anh rồi ném , vào rổ . Anh ngạc nhiên , trợn tròn mắt

''hơ hơ ''

''cậu biết chơi bóng rổ à?''

''thế mà cũng thách ''

Mặc kệ anh ngơ ngác thì cô chạy ra lấy hộp sữa rồi chạy vụt đi , anh cũng chỉ đứng nhìn cô chạy bán sống bán chết

''con ngốc này ''

Beom Seok tan học xong về nhà , thấy bố ngồi ở ghế sẵn liền hỏi

''bố làm gì vậy? ''

''hôm nay là sinh nhật con mà? phải không?''

''vâng ''

''đi chơi không?''

Beom Seok và bố của mình ( Da Sang) đi chơi rồi đi ăn với nhau , nhìn bố hạnh phúc Beom Seok cũng vui theo . Bỗng vẫn nhiều lúc muốn hỏi về cái chết của mẹ Bora nhưng lại không dám vì như vậy bố sẽ lại buồn

Bora đói khát nên trên đường đi học về còn ghé mua tiệm nước , lúc mở ví ra trả tiền thì bỗng thấy danh thiếp của cô gái hôm trước liền nẩy ra ý định gọi điện cho chị ấy . Bora đứng chờ trước cổng trường đại học Yonsei , bỗng thấy chị ấy đi ra

'' xinh quá''

''hi''

''em chào chị''

''ừm hứm , gọi cho chị rồi đấy à?''

''nhưng mà không phải gọi để đền điện thoại ạ''

''hửm?''

''em muốn chị mua đồ ăn cho em''

4 túi đầy ắp đồ ăn , Bora vẫn cương quyết mang về . Lúc về thì vô tình gặp Nari

''mẹ !'''

''Areum ? ai đây?''

''đây là bạn con , em ấy cách con 4 tuổi''

''dạ chào cô , con là Han Bora ạ ''

''chào con , cô là Ciara Lee ''

''à, vâng ''

'' thôi giờ chị về đây , khi nào gặp lại nhé?''

''vâng, em chào chị , chào cô''

Nhìn Bora đi xa , Areum nhìn qua mẹ

''umma! sao mẹ lại dùng cái tên đấy với em ấy chứ? dù sao em ấy cũng là bạn con mà?''

''mẹ nói rồi , không phải ai cũng được biết tên thật của mẹ''

''mẹ là người nổi tiếng à hay gì?''

''con bé này ''

''con biết rồi , nhưng mẹ ra đây làm gì?''

''mẹ đi mua đồ cho đối tác mới''

''mẹ mà cũng đi mua quà tặng người ta á?''

''tất nhiên rồi , tóm lại con có muốn giúp mẹ không đây''

''yess''

Bora về nhà sau đó lại phải tắm rửa nhanh để còn học thêm , chờ được lúc thì Ji Yoon đến . Bora khá thông minh vậy nên cũng không phải giảng nhiều , trong lòng Ji Yoon có hơi đói , Bora tinh ý nhìn thấy nên bèn mang bánh macaron yêu quý của mình cho Ji Yoon ăn

''cảm ơn em''

''nae''

Hye Eun ở dưới nhà thấy đôi giầy rách rưới được xếp gọn 1 góc đó liền cau mày hỏi quan gia Kim

''ai đây?''

''là của người phụ trách Ji Yoon ạ''

''người phụ trách mà lại đi giày rách như vậy sao?''

''.....''

Sau khi học xong thì phu nhân và chủ tịch cũng về , Ji Yoo cũng đi về , Bora thì đi đằng sau

''xin phép cô chú cháu về''

''ừ cháu về cẩn thận '' Phu nhân Kyung Myung từ phòng khách đi ra

Lúc Ji Yoo đi giầy ra về , cả bora , Kyung Myung và Hye Eun đều để ý đôi giầy rách đấy

'' chị không thấy xẩu hổ sao?''

Ji Yoo nghe thấy liền ngước lên , trong người có hơi chút ngại ngùng

''em nói vậy là sao?''

''chị đi giầy rách , đã thế quần áo còn là đồ fake , bộ chị không thấy ngượng khi mặc những thứ này khi đến dạy ở biệt thự sang trọng như này à?''

''chị..''

''em im đi được rồi đấy ''

''HAN HYE EUN'' Phu nhân Kyung Myung trong lòng bực bội tiến đến mắng

''TÔI CHO BÀ GỌI TÊN TÔI CHƯA?''

''em im đi Hye Eun''

Kyung Myung tiến gần Ji Yoo rồi dỗ dành

''kệ con bé đi, cháu về cẩn thận , dù mặc gì cháu vẫn rất dễ thương''

Ji Yoo cúi đầu rồi ra khỏi nhà , Bon Hwa cũng từ phòng khách đi ra

'' Hye Eun sao vậy?''

''ba à? đuổi việc người giám hộ mới đi''

''tại sao vậy?''

''con không thể chịu được cái sự hèn hạ của chị ta''

''biết sao giờ? mẹ con là người quyết định nhưng nếu cả bora cũng không muốn thì đành đuổi việc vậy?''

''không cần đâu ạ , dù chị ấy như nào đi nữa thì chị ấy cũng rất tốt bụng còn nếu những người giàu có ăn sang mặc sạch thì chưa chắc đã che được tâm hồn đen tối và ác độc ''

Bora nói xong thì lên tầng , Hye Eun bực mình đuổi theo

''Chị !''

''cái gì?''

''sao chị lại thích Ji Yoon chứ?chị ta không xứng với chúng ta ''

''nhưng chị ấy dạy dễ hiểu mà , chẳng có vấn đề gì cả''

''em không thích , chị mau đồng ý để ba cho chị ta nghỉ việc đi''

''chị ấy không có tiền nên mới phải có công việc , em thật là ác độc''

''chị...dù thế nào đi chăng nữa thì bố vẫn sẽ chỉ tin mình em thôi . Em mới là con gái ruột của bố''

''em..''

''chị hãy cứ đi tìm mẹ ruột của chị , còn chị hãy cứ coi đây là gia đình nuôi của chị đi''

''HAN HYE EUN , EM HÃY NHỚ RẰNG BỐ ĐÃ TỪNG GIẾT MẸ CHÚNG TA ...làm ơn hãy nhớ điều đó ''

'' thì sao chứ? mẹ cũng có phải mẹ ruột chị đâu , đừng xía mỏ vào nữa ''

Hye Eun nói xong thì cáu giận đi xuống tầng để lại Bora ngạc nhiên với thái độ của em gái mình

Beom Seok đang đi với bố thì bỗng tự dưng hỏi

''appa, bố biết gì về cái chết của ..phu nhân Kim Hye Soo không ạ?''

Da Sang dừng lại 1 lúc lâu rồi quay lại nói

''con quên ngày hôm đấy đi , phu nhân ấy chết rồi''

''lỡ cô ấy chưa chết thì sao ạ?''

''ý con là sao?''

Tối ngày hôm đấy , khi Da Sang định đưa Hye Soo vào lò tiêu hủy thì Beom Seok bỗng lên tiếng

''appa ...hình như cô ấy còn sống''

Da Sang bắt đầu để ý ,đúng là Hye Soo còn sống

''Phu nhân ! người còn sống sao?''

''th..thư kí Choi...la..làm ơn...cư..cứu tôi...''

Nhìn thấy Hye Soo như vậy Da Sang lại không nỡ liền đưa Hye Soo đi , đưa cô ấy đi qua mỹ sau khi điều trị ở Bussan . Nhưng vì không muốn đi theo con đường này nên bèn đã nghỉ việc .Tất nhiên là đã bị đánh đập rất nhiều mới thoát chết nhưng cuối cùng ông ấy cũng đã thoát được . Điều đó tương đương với chuyện ông ấy nắm giữ nhiều điểm yếu của Han Bon Hwa nhất

''appa ah..hãy đánh gục ông ta đi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#penthouse