1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng rơi trên khắp các con đường, mùa của những bông hoa sữa tỏa hương ngào ngạt khắp mọi nơi. Người ta yêu mùa thu bởi vẻ đẹp của nó, bởi những kỉ niệm khó quên của những ngày tựu trường - ngày gặp lại bạn bè và thầy cô sau mấy tháng hè ăn no ngủ kĩ.

Nhưng đối với Thảo, tháng thu chẳng có gì đặc biệt khiến nó phải chú ý tới. Ừ thì mùa thu đến, nó sẽ đến trường gặp lại bạn bè và thầy cô, nhưng cũng khác gì đâu chứ? Bạn bè của nó chỉ có mỗi ông anh sinh đôi và cái Tuyết ở nhà đối diện thôi, ngày nào cũng gặp, gặp nhiều đến mức mặt của họ mọc thêm cái mụn ở đâu nó cũng biết. Còn thầy cô giáo? Thôi khỏi nói đi, tuần nào nó chả gặp họ hai, ba lần ở chỗ học thêm, chán muốn chết. Sự khác nhau duy nhất giữa hè và thu là vị trí nó phải ngồi nghe giáo viên thuyết giảng.

Ừ, cũng chỉ vậy thôi mà Tuyết hào hứng hẳn lên. Nói gì chứ, đi học đối với nó cũng như trẻ con được đưa đi chơi ấy. Nó không thích những bài học nhàm chán, cũng chẳng thích sự ầm ĩ mỗi giờ ra chơi, nhưng nó thích sách. Mà ở trường thì có thư viện - nơi có đủ loại sách. Từ sách trinh thám, viễn tưởng đến những loại sách dành cho tuổi teen như nó cũng chẳng thiếu. Mà đối với một cô bé hay mơ mộng như Tuyết thì nơi này chẳng khác nào một thiên đường cả, một thiên đường đầy sách là sách.

Nó cũng từng đặt mình tại vị trí của một nữ chính trong truyện, cũng mơ mộng sẽ được gặp hoàng tử của đời mình tại thư viện này. Nó cũng từng ao ước sẽ có một anh chàng hoàn hảo và lạnh lùng bước đến ngồi trên chiếc ghế đối diện nó. Nói đúng ra thì nó cũng xứng đáng có một chàng hoàng tử của riêng mình đấy chứ, nó cũng có kém cạnh ai đâu. Tuyết sở hữu một gương mặt khả ái, với nụ cười duyên đến chết người, học lực cũng kha khá, giọng hát ngọt ngào, tính tình hòa đồng, vui vẻ. Nó có đầy đủ các đặc điểm của một nữ chính ngôn tình, vậy thì tại sao nam chính vẫn chưa xuất hiện? Có lẽ, ai cũng có một khuyết điểm của mình, và họ mặc định: những người hoàn hảo như nó chỉ để lồng kính vào trưng bày, chứ không thể nào mà chạm tới.

Nếu nói Tuyết là một nàng hoa khôi hoàn hảo được bao bọc bởi những bức tường ngăn cách nó với mọi người xung quanh thì Hiếu, có lẽ lại là người phá vỡ những bức tường đó. Mỗi lúc nó mơ mộng về chàng hoàng tử của đời mình, Hiếu lại xuất hiện. Và đương nhiên, cậu không phải là hoàng tử của nó. Cậu không lạnh lùng, cũng chẳng phải hotboy, so với hình mẫu lý tưởng của nó, cậu có khi chẳng bao giờ đạt tới. Cậu chỉ là cậu, một chàng trai hiền lành, điềm tĩnh, học lực cũng chẳng khá hơn nó là bao. Nhưng ở bên cạnh cậu, nó thấy bình yên lắm, ngồi nghe cậu đàn, tâm trạng nó phấn chấn lên hẳn. Cảm xúc đó cũng xuất hiện khi nó ở cạnh chị Thư, đứa em gái Quỳnh và con bạn thân Thảo. Phải chăng, đó là tình thân?!

- Ê! Bà đang nghĩ gì đó?

- Này, hình mẫu bạn gái lý tưởng của ông là gì?

- Giới tính giống bà đó!

Tuyết đang tìm câu để cãi lại cậu bạn trước mặt thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía cửa thư viện:

- Chị Tuyết!

Quay mặt lại phía cửa, Tuyết cười tươi vẫy tay gọi chủ nhân của giọng nói vừa nãy lại chỗ mình. Đó là á khôi của trường, gương mặt phúng phính với hai má lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy hai người họ hao hao giống nhau. Thì đương nhiên, họ là chị em ruột mà.

- Hiếu cũng ở đây hả?

- Vâng chị!

- Mấy người vẫn chưa bỏ được cái kiểu xưng hô kì cục đó đi à?

- Chờ khi nào Hiếu thành anh rể em thì em sẽ đổi!

Quỳnh vô tư nói, để cho hai người kia mặt đỏ như cà chua cuối mùa.

- Điên!

Quỳnh năm nay 14, kém Hiếu, Thảo và Tuyết một tuổi. Ấy nhưng mà Hiếu và Thảo lại gọi Quỳnh là chị, ba người xưng hô như vậy riết cũng quen luôn.

___
Khoảng 5 năm trước, vào một buổi chiều mùa thu, Thảo và Hiếu vừa đi học về đến nhà thì bất chợt thấy một cô bé với đôi má phúng phính đang đứng trước cửa nhà mình. Gió thổi qua khiến cho gương mặt cô bé hơi nhợt nhạt đi vì lạnh, nhưng vẫn không thể phủ nhận được vẻ đẹp thánh thiện trên gương mặt ấy. Hiếu và Thảo hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của cô bé, hình như cô ấy không phải người ở đây, trông chả quen gì cả.

- Chị cần gì ạ?

Hiếu lên tiếng hỏi cái người cứ đứng thập thò trước cửa nhà mình, nhìn xa thì trông nhỏ bé đáng yêu thế thôi chứ cô bé cao hơn cậu cả nửa cái đầu.

- À, nhà chị vừa chuyển đến gần đây, có chút bánh tặng hàng xóm, có gì giúp đỡ nhau nhe!

Quỳnh cười toe với hai người trước mặt, hàng xóm mới trông cũng hiền lành, đáng yêu đấy chứ. Rồi nó vẫy tay tạm biệt hai người hàng xóm nhà đối diện mà chạy ù về nhà. Quỳnh tự nhiên thấy có cái gì đó sai sai, rõ ràng hàng xóm xung quanh bảo nhà đó có hai anh em học lớp 4, tức là hơn nó 1 tuổi, vậy mà lại gọi nó bằng chị?! Thôi kệ đi, dẫu sao đấy cũng không phải tại nó, tại người ta kêu nó bằng chị trước đấy chứ.

Thư năm đó học lớp 5, học trên trường rồi lại đi học thêm liên miên để chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới. Vì vậy nên thời gian ở nhà cũng không nhiều, đối với hàng xóm cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi lại đi học tiếp. Tuyết năm đó học nội trú ở trường, cũng chỉ có vài ngày cuối tuần là được về, nhưng nó còn bận đi học bồi dưỡng để đi thi chữ đẹp. Vì vậy thời gian ở nhà của Tuyết cũng vô cùng ít. Quỳnh ở một mình trong căn nhà lớn, ừ thì nó rất mạnh mẽ, ừ thì nó biết tự lập, nhưng bảo nó không cô đơn, không sợ hãi thì cũng là nói dối. Dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa con gái mới học có lớp ba thôi mà.

Và tần suất nó sang nhà Hiếu và Thảo cũng ngày một tăng. Mỗi sáng thức dậy, nó lại sang ăn chực bữa sáng rồi mỗi đứa đi học một trường. Trưa và tối, không bữa nào nó phải tự chuẩn bị cả. Và cứ thế, suốt một năm trời, Thảo và Hiếu đã quá quen thuộc với "bà chị hàng xóm" này, việc gì Quỳnh cũng sang nhờ vả hoặc hỏi han giúp đỡ, chỉ thiếu mỗi vụ vác chăn gối sang ngủ nhờ thôi.

Rồi năm sau, Thư đã đỗ vào trường trung học mà mình mong muốn, Tuyết và Quỳnh cũng chuyển qua học cùng trường với Hiếu và Thảo. Khi biết Quỳnh kém mình 1 tuổi, Hiếu và Thảo ngạc nhiên lắm, nhưng vì cách xưng hô đã thành quen nên không ai muốn sửa nữa.

___
- À mà em gọi gì chị thế?

- A! Trước cửa thư viện có cái này hay lắm chị!

Quỳnh kéo tay Tuyết ra cửa, vừa đi vừa nói:

- Có anh đẹp trai lắm í, hình như là hotboy khối cấp ba trường mình, chị ra coi đi không bỏ lỡ cơ hội hiếm có.

- Cơ mà tiếc lắm chị, em thấy anh ấy... "đang ôm một người con trai, trông thân thiết lắm." - Quỳnh nói, đương nhiên vế đằng sau nó chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, bởi vì đối tượng đang tiến dần về phía nó.

- Sao cơ? - Tuyết quay sang hỏi Quỳnh, tự nhiên đang nói mà lại im lặng không giống với kiểu bình thường của nó, nhất là khi đang nói về trai đẹp.

- Em có thể đi ra đây với anh một chút được không? - Một người con trai bước ra trước mặt Tuyết, miệng thì hỏi ý kiến còn tay thì nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi, không kịp để nó nói thêm gì.

Tuyết chỉ biết ái ngại nhìn cô em gái của mình rồi đi theo người con trai kia. Còn Quỳnh? Chị nó gặp chuyện thì đương nhiên nó phải đi theo rồi, phần lớn là vì tò mò thôi, bởi đây là người con trai duy nhất (trừ Hiếu) tiếp xúc với chị ấy mà.

Khẽ nấp ở sau bức tường, Quỳnh nghe thấy tiếng nói ở phía bên kia một cách rất rõ ràng:

- Anh là hotboy khối 11 của trường!

- Dạ!

- Anh học cũng không tệ, chơi thể thao cũng tạm gọi là tốt. Chắc cũng có thể coi là hoàn hảo nhỉ?

- Dạ!

- Anh biết em cũng lâu rồi, để ý đến em cũng được hai năm rồi ấy. Chắc em cũng biết anh nhỉ?

- Không ạ!

- À thế thì từ từ rồi em hiểu anh sau cũng được. Làm bạn gái anh nhé!

Quỳnh ngó đầu ra khỏi bức tường, thấy Tuyết đang vô cùng bối rối và khó xử, nó không biết nên giúp chị thế nào đây nữa. Trời ạ, trước giờ nó đã gặp tình huống thế này bao giờ đâu, giúp thế nào được?

Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý, Quỳnh không do dự mà bước ra khỏi chỗ đang nấp, cất tiếng hỏi:

- Ủa, không phải anh là gay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro