2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc Tuyết đang khó xử không biết trả lời như nào thì Quỳnh xuất hiện như một vị cứu tinh, ngó lại thì thấy sắc mặt anh chàng hotboy càng ngày càng đen lại, trông vô cùng khó coi.Bản năng mách bảo có chuyện chẳng lành, Tuyết vội vàng đẩy hắn qua một bên, kéo tay Quỳnh chạy đi.

- Xin lỗi tiền bối, em có việc quan trọng vừa nhớ ra, chào anh nhé.

___________
Trong căng tin, Thư và Thảo đang ăn trưa thì thấy: từ xa, Tuyết và Quỳnh chạy đến, thở hồng hộc, Tuyết mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cô nàng chạy mệt, thở không ra hơi. Thấy có vẻ lạ, Thảo hỏi:

- Hai người sao vậy? Bị quân Hồi giáo đuổi à? 

Quỳnh đã mệt nay lại còn bị đá đểu, không khỏi bực tức, tay chống nạnh quát:

- Hồi giáo cái rắm, hỏi chị Tuyết kìa, cư nhiên kéo em chạy bán sống bán chết làm gì, ổng có đuổi theo đâu.

- Lại còn chờ ổng đuổi nữa à? Hay em muốn ở lại để bị ổng giết thịt? Xin lỗi nhưng chị đây còn yêu cuộc sống này lắm, có em muốn chết thì quay lại chỗ ổng, không tiễn! - Tuyết vừa chỉnh lại quần áo vừa nói.

Quỳnh bĩu môi khinh bỉ, liếc xéo bà chị mình một cái. Gì chứ? Đã được giúp đỡ còn không cảm ơn thì thôi, lại còn đuổi. Trên đời có người chị gái nào đối xử với em mình như thế không? Coi mình là em ghẻ hả? Đây cũng chẳng cần bà chị như chị đâu.

Cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc đâu đây, Thư đã tính sẽ bơ đẹp tụi nó vì sự nghiệp ăn nhưng mà vẫn là nuốt không trôi T^T Vội vàng phẩy tay cười gượng:

- Thôi nào hai đứa, có chuyện gì cũng ngồi xuống rồi từ từ nói, mọi người đang nhìn kìa. Chị có mua nhiều đồ ăn lắm nầy. Ăn chung đi, có thịt xiên nướng này, hamburger này, xúc xích, bánh tráng nướng, pizza, trà sữa, nước ép hoa quả, à cả...

- Chị PR cho ai nghe?Đằng nào chị cũng ăn hết hơn nửa rồi còn gì - Thảo liếc xéo

Thư còn đang chìm trong mớ đồ ăn mà lại bị câu nói đó phang ngay vào tai không khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng lên mặt, Thư uất ức nói: 

- Chừi ưi con bé này! Ai dạy em? Từ khi nào? Từ bao giờ em lại thích nhảy vào mồm người lớn khi họ đang nói chuyện thế hả? Em có biết như thế là rất vô duyên, rất mất lịch sự, rất vô lễ, rất... bla...blo...

Thảo tay day day trán, thở dài. Thế từ khi nào mà chị Thư hiền lành, dịu dàng trước kia của bọn nó giờ đã biến thành bà thím trẻ khó ở hay cằn nhằn đủ thứ vậy? Hay là...

- Chị Thư- chan. Sao chị cằn nhằn nhiều dzị? Hay là chị đang ĐẾN - THÁNG hử? Chẹp chẹp, không sao em có thể thông cảm cho chị - Thảo đúng là điếc không sợ súng, vỗ vỗ vai Thư tỏ vẻ an ủi. Chậc! Thanh niên ngày nay có mấy ai dũng cảm như vậy. Rất tốt, rất đáng tuyên dương.     

Thư sau khi nghe câu nói đó của Thảo, mặt trắng bệch đi rồi đỏ tía lên. Nếu không có gì thay đổi thì cả 4 người đang ở giữa căn tin chật ních người và âm lượng của Thảo cũng không nhỏ đi =))) Các bạn đọc yêu mến, nếu các bạn ở trong trường hợp của chị Thư, các bạn có thấy ngại hông nà? Nếu các bạn cho rằng đó là việc bình thường thì xin chúc mừng, bạn đã là đứa mặt dày nhất trong tất cả các đứa mặt dày, chí ít cho đến khi có đứa nào chai mặt không biết ngượng hơn. Nhưng mà các bạn thấy đấy, chị Thư- sama nhà ta vẫn là người có lòng tự trọng, một cước đạp bay bạn Thảo đang ngồi- ăn- hết- sức- bình- tĩnh kia khỏi ghế. Không nói câu nói, tức giận phủi mông bỏ đi . 

Còn Thảo sau khi bị đạp bay xuống hôn đất một phát, kêu giời kêu hỡi, khóc lóc ỉ ôi như mình là người- bị- hại

- Ai guuu!! Mông của tôi. Đau quá nội ơi huhu T^T  Chị Thư ra tay mạnh dzị? Chỉ đùa thôi mà. Chị Tuyết, chị Quỳnh! Còn đứng đó cười? Mau đỡ đứa em gái bé bỏng này nèo ~ 

"Chị Thư đã không thương mình thì thôi, ít ra vẫn còn hai người chị này tốt với mình nhứt hehe" =)))  

- Bỏ đi, chị mầy lên lớp đây. Em cứ ngồi đấy ăn vạ khoảng vài tiếng nữa may ra có người đến đỡ em. Bye bye - Buông ra một lời phũ phàng, Quỳnh xách đít bỏ đi.

Thấy em gái mình đi rồi, Tuyết cũng nhanh chân chạy theo, bỏ lại đứa em đang lạc trôi giữa dòng đời.       

- Thế chị đi nhé, hẹn gặp em cuối giờ nha "đứa em gái bé bỏng" của chị.

Thảo hậm hực đứng dậy, trong đầu thầm rủa mấy bà chị mất nết kia. Rồi nó cũng mau chóng chạy ù lên lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo.

Nó chạy ù một mạch về lớp, mở toang cánh cửa lớp 9A5 mà hiên ngang bước vào. Bình thường thì đứng trước cửa, nó sẽ nghe thấy tiếng hò hét như phá nhà của bọn giặc trong lớp. Nhưng hôm nay có điều gì lạ lắm, cả lớp im phăng phắc không có dù chỉ một tiếng động. Nó bước vào, cả lớp ngước lên nhìn một chút rồi lại cắm đầu vào quyển vở đặt trước mặt.

Thảo không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng bước về chỗ ngồi bên cạnh ông anh sinh đôi của mình. Và cũng như bao người khác, Hiếu đang cặm cụi học bài.

- Hiếu ơi, sao hôm nay lớp mình chăm thế?

- Văn hôm nay kiểm tra một tiết.

- Mọi hôm đều phao mà, sao hôm nay lại...

- Hôm nay cô kiểm tra miệng cả lớp, bỏ ra nguyên một tiết. Thảo học đi.

Nó há hốc miệng ngơ ngác, rồi cũng mau chóng mở cặp lôi vở văn ra học. Nó kéo mở khóa cặp, lục lục... không thấy vở văn? Nó cúi xuống lục cái ngăn bàn bừa bộn của mình,... không thấy vở văn? Nó khựng lại một chút, rồi không biết nghĩ gì mà lại mở cặp ra lục lại một lần nữa, nhưng... không thấy vở văn?

Cô vào lớp, cả lớp đứng lên chào. Lúc ngồi xuống, nó khẽ kéo áo ông-anh-bằng-tuổi ngồi bên cạnh.

- Hiếu cho Thảo xem chung vở với!

- Lại quên rồi chứ gì? Thảo bừa bộn cho lắm vào.

Hiếu nói, tay đẩy quyển vở ra giữa bàn. Thảo mừng như bắt được vàng, miệng cảm ơn Hiếu rối rít, mắt chăm chăm nhìn vào quyển vở trước mặt. Cơ mà... cái thứ trong vở Hiếu là tiếng người sao? Sao cùng là đồng loại với nhau mà Hiếu có thể đọc được cái thể loại chữ trong đấy chứ? Nó chỉ biết thở dài, xấu, ông anh nó viết chữ xấu thật, thế này thì giúp cũng như không. Nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn thấy cái chữ đấy xấu một cách dã man, xấu tới xúc phạm người nhìn.

- Dương Vi Thảo!

Cả lớp ngưng học bài, đồng loạt hướng mắt về một phía với cái nhìn không thể trìu mến hơn. Nó biết, vậy là sổ tử của lớp đã bắt đầu với tên nó.

____________
Dậm chân bình bịch trên con đường quen thuộc bước về nhà, Thảo bực bội bơ luôn cả ông anh song sinh. Hiếu dù biết đứa em mình tính cách thất thường, sớm nắng chiều mưa, nhưng vẫn không thể thích nghi nổi với cái con người này. Rõ ràng cậu có làm gì đâu chứ, còn tốt bụng cho nó xem vở chung mà. Bình thường điểm nó kém, nó cũng đâu có như này, còn cười toe bảo kệ cơ mà. Có đứa em song sinh như này, có lẽ cậu phải suy nghĩ nhiều, già đi cả chục tuổi cũng nên. Haizzzz

__________
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, một ngày không dài, không ngắn, một ngày không đặc biệt. Kết thúc một ngày, cả năm người, mỗi người đã có những tâm trạng khác nhau, vui có, buồn có, và tiếc nuối cũng có. Bởi, ngày hôm nay, sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa.

Ngày hôm nay, tuy không đặc biệt, cũng chẳng có gì mới lạ xảy ra. Nhẹ nhàng và bình yên như bao ngày khác, bắt đầu rồi lại trôi qua mà không để lại một kỉ niệm nào quá rõ ràng. Nhưng ngày hôm nay là duy nhất, sẽ không bao giờ quay trở lại lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro