3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, Tuyết ra khỏi nhà và bận đồ như một người dân chài chính hiệu. Nó không sợ ảnh hưởng của ánh nắng chói chang đến làn da trắng như trứng gà bóc của mình. Tuyết mặc áo cộc, váy ngắn, trái ngược hoàn toàn với ai đó đứng bên cạnh, Quỳnh sợ hãi trùm kín mít từ đầu đến chân, không để sót một chỗ nào tia nắng có thể chiếu tới, phương châm của nó là "nắng là kẻ thù".

Từ đằng xa, Hiếu và Thảo đang lếch cái mông tới. Và thế éo nào Quỳnh giờ đây đã có thêm đồng bọn, nắng đã có mũ, mưa đã có ô. Thảo cũng y chang như Quỳnh. Che kín mít khiến cho Hiếu phải xấu hổ che mặt đi bằng cái cặp. Chao ôi! Hi vọng không có ai thấy.

Nhưng khổ nỗi, Hiếu đâu phải là người lạ đâu mà không biết? Cậu nổi tiếng trong khu này lắm. Mấy chị trong xóm hay để ý đến cậu lắm, mà cậu còn chả thèm quan tâm đến cơ. Hiếu cũng hay đi chợ nấu cơm nên người quen ở chợ cũng không phải là ít. Và vì thế, khi bà bán cá gánh đòn cá đi qua chỗ cậu, bà liền nhận ra khách quen ngay:

- Hôm nay con mua cá cho mẹ nữa không hả Hiếu? Bà bán rẻ cho!

Và bây giờ, Hiếu đang không biết kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngượng. Đi cùng mấy người này, chắc không ai nghĩ cậu bình thường mất. Mấy chị gần đó túm tụm nhau chỉ bốn người họ mà xì xào to nhỏ. Cậu đỏ hết cả mặt không dám nói gì. Một lúc sau, cậu mới dám nói nhỏ với bà bán cá:

- Cháu chào bà, chiều cháu sẽ mua!

Thảo đưa cặp mắt 'lại ăn cá' bắn qua cho Hiếu. Ăn hoài, riết thấy ngán đến tận cổ. Tuyết cười khúc khích nhìn hai con người nhà đối diện. Hình tượng của Hiếu đối với ba người nhà hàng xóm ngay từ đầu đã là con số không, nhưng thấy Tuyết cười mình như vậy, đương nhiên cậu cũng thấy có chút khó chịu. Hơn nữa, nhờ đi cùng Quỳnh với Thảo, hình tượng "boy bình thường" của cậu cũng đã mau chóng biến mất trong mắt mọi người cùng xóm. Đúng là cái nhóm này, ngay từ lúc sinh ra đã không thể bình thường rồi mà!

Một hồi sau khi bà bán cá đi, Hiếu bỏ cặp xuống định lên tiếng "đòi lại hình tượng " với con em song sinh. Nhưng cậu chưa kịp nói thì đã có tiếng chặn đứng lại giọng cậu:

-Kệ nó đi! Con Thảo nó chưa uống thuốc ấy mà! - Thư từ đâu bước tới, liếc rẻ nhìn hai-cái-đứa-lên-cơn.

- Chị Tuyết và em hồi trước còn thấy Thảo điên hơn nữa nên đừng lo! Đây chỉ là bình thường! - Quỳnh sau một hồi im lặng, đã bắt đầu lên tiếng.

Thảo đen kìn kịt cái mặt. Sao nó có thể chơi với mấy người này được cơ chứ? Suốt ngày chỉ biết chọc ngoáy người ta không à. Và "người ta" lần này là nó. Cơ mà có cái gì đó sai sai hay sao á, cả Quỳnh cũng ăn mặc kín mít, sao người bị chọc lại chỉ có mình nó? Bất công!

Tuyết và Hiếu bên cạnh cười sằng sặc, anh chàng đã quăng cái hình tượng của mình vào một xó nào đấy. Còn Thảo thì điên hết cả lên. Chẳng qua lâu lâu nó mới thử chống nắng xem da mình có trắng hơn không? Ai ngờ lại bị đưa ra làm trò hề như vậy.

__

Lớp 10B.

Thư nhẹ nhàng bước vào lớp, tay lướt qua từng chiếc bàn. Bàn nào cũng có dấu vết để lại của học sinh các thế hệ trước cho đến tận bây giờ. Có chiếc chằng chịt vết rạch của bọn học sinh quậy phá, có chiếc được viết đầy những tên là tên. Suốt mấy thế hệ học sinh của trường, kỉ niệm một thời áo trắng cắp sách gói gọn lại trong những chiếc bàn. Nó trầm ngâm một chút.

Người ta nói nó có nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Đúng vậy! Thư có rất nhiều khung bậc cảm xúc, nó dễ buồn, nhưng cũng dễ vui. Cảm xúc của Thư rất khó nắm bắt, buồn chưa chắc nó đã biểu lộ ra, và nó dùng nụ cười để che dấu. Cảm xúc, tâm trạng của nó, có mấy ai hiểu được? Nó chỉ bộc lộ cảm xúc chân thật của mình khi ở bên Hiếu, Thảo, Quỳnh, Tuyết. Bọn họ là ai? Họ là gia đình của nó, là nơi để nó về sau một ngày mệt mỏi, là nơi để tâm sự, là nơi để bộc lộ những cảm xúc thật lòng. Có thể nói, Thư có một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Nhưng chiếc mặt nạ đó đã bắt đầu sứt mẻ, liệu đó có phải dấu hiệu của sự thay đổi trong cuộc sống yên bình đến mức nhàm chán của nó?

Giờ học hôm nay tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bút soàn soạt trên trang giấy và tiếng quạt trần nhẹ nhàng quay. Thậm chí Thư còn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ và nhịp tim của chính mình. Thư nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại để cảm nhận bầu không khí, và cũng để trấn tĩnh lại cho tâm hồn mình.

Như bình thường, nó bình tĩnh được không lâu thì tim nó cũng có dấu hiệu đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Linh tính mách bảo rằng: người hi sinh đầu tiên trong buổi kiểm tra miệng này chính là nó.

- Nhất Khánh Thư!

Đấy! Linh cảm của nó có sai đâu. Thư cúi người lấy quyển vở đã chuẩn bị từ trước. Cả lớp ai cũng hướng ánh mắt nhìn sang "vị anh hùng cao cả nhất của lớp". Thư mới bước vài bước thôi mà có mấy đứa đã nhắc đủ thứ trên đời. Rồi chúng nó còn nói nhỏ rằng "hãy hi sinh thật anh dũng!". Thử hỏi có điên lên không chứ!

Ok. Thật tuyệt vời!

Thư đã lấy lại sự bình tĩnh của mình, nó bước đi không hề lo lắng. Như một chiến sĩ đã có vũ khí trang bị, nó đã có kiến thức trang bị đầy mình. Khỏi lo, ăn chắc điểm mười trong tay.

Tiếng bước chân lên bảng ngày càng rõ mồn một. Thư nhíu mày, rõ ràng nó đang bước rất nhẹ mà. Tiếng chân đó thì ra là của Quỳnh! Khuôn mặt Quỳnh đỏ rần lên vì đã chạy cả một đoạn đường dài, tay nó cầm một tờ đơn đã nhăn nheo. Quỳnh cười cười bước nhanh vào lớp rồi đưa cho cô cái đơn 'xin nghỉ học'. Nó khẽ quay qua nháy mắt với Thư.

- Ahihi! Em cứu chị khỏi sự xâm lược của điểm một trong vài giây rồi á! Nhớ đãi kem!

Lạy!

__

Tuyết là một con người mơ mộng nên mỗi giờ nghỉ là nó hay chạy xuống phòng thư viện, nơi nó có thể xây dựng nên giấc mơ của mình mỗi khi chán. Đó chính là giấc mơ về một chàng hoàng tử của cuộc đời nó.

"Hoàng Tử" được Tuyết đề cập ở đây là một người con trai phải đập chai nhất mọi thời đại! Đẹp nghiêng thùng đổ nước, thông minh vô đối, sắc sảo có thừa. Một giai nhân tuyệt thế mĩ nam trong mơ. Liệu ngoài đời có tìm thấy? Cô khẽ cười một cái. Thích thiệt!

- Tuyết làm gì ở đây thế?

Hiếu bước tới, ôm một đống sách trên tay. Tuyết bĩu môi vì cậu đã phá đám giấc mộng đẹp của mình.

- Tuyết mới phải là người hỏi chứ! Cậu làm gì ở đây?

Vừa ngắt lời, Hiếu hất mặt qua phía bên kia. Là Thảo đang ngồi đọc sách, sát khí tỏa ra ngùn ngụt! Một người như Thảo ở đây là quá phi thực tế! Hầu như chưa lần nào thấy nó xuất hiện ở thư viện. Thế nhưng hôm nay lại xuống dưới đây đọc sách mới lạ chứ. Tuyết nhếch môi liếc mắt nhìn Thảo. Chuyện lạ có thật bà con ơi!!!

Hiếu thở dài, sách trên tay từ khi nào đã được hạ xuống bàn Tuyết

- À. Thảo muốn đọc truyện kinh dị nên xuống dưới đây mượn để nạp thêm kiến thức. Khổ nỗi xuống đây không có, sẵn tiện ở đây nên bắt ép học luôn.

Tuyết cũng dần hiểu ra vấn đề. Tội Thảo! Số bị trêu chọc nhiều nhất nhóm. Vừa đen tối vừa bựa bẩn và cả học không bằng ai nữa! Thôi, chịu khổ lần cho biết điều.

Hiếu nâng sách lên lại, chân đều đều đi qua bên kia. Tuyết dõi mắt nhìn theo. Hiếu thương em quá thể? Bỗng nó thấy khó chịu chút chút. Nếu tách hai người này ra thì sao nhỉ?

Chắc đại chiến thế giới lần thứ tư xuất hiện thì hai người này may ra mới tách nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro