4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu cũng là một người khá tốt bụng, học lực khá và cả cũng khá dễ gần. Khi thấy người khác gặp chuyện thì ra tay cứu giúp. Nói chung cậu là một con người khá hoàn hảo, tất nhiên chỉ trong mắt Thảo, Thư, Quỳnh và Tuyết thôi. Còn với người khác thì chẳng biết...

Tuyết đang tiếp tục ngồi nghĩ bâng quơ về chàng hoàng tử của mình thì đột nhiên Hiếu cắt ngang vào dòng suy nghĩ đó, kèm theo một câu:
- Nè! Tuyết...Tuyết!
Tuyết giật mình, quay lên thì thấy một bóng người, Tuyết nói mớ:
- Là...Hoàng tử sao?

- Hể? Hoàng tử nào? Là tôi đây, Hiếu này!

Tuyết cứ tưởng ai, thì ra là ông Hiếu. Nhỏ cụt hứng, nằm gục đầu xuống bàn, thầm rủa ông bạn của mình vì đã làm cắt đi dòng tưởng tượng tuyệt đẹp của mình

- Nè! Dậy đi! Giúp tôi cái này với!
- Chuyện gì vậy? – Tuyết ngước lên nhìn ông bạn mình với vẻ mặt đầy thắc mắc
- Có bài này tôi không biết giải thế nào cả - Vừa nói Hiếu vừa chìa cuốn sách bài tập ra trước mặt Tuyết
- Bài này sao... Đợi tui chút..
.
Đã 20 phút trôi qua, Tuyết vẫn đang cắm mặt vào bài tập mà Hiếu nhờ giải. Kết quả, Tuyết thở dài, đặt bút xuống, đưa cuốn tập cho Hiếu, nói:
- Đây!
- À! Cảm ơn bà nhiều nhé!
Hiếu cầm quyển sách lên và nhìn lướt qua, ánh mắt không thể nào u ám hơn, Tuyết lẻn nhìn sang chỗ khác, e thẹn...
- Bà viết cái gì lên đây vậy? “Tui không biết làm, xin lỗi” là sao? – Hiếu cầm quyển sách, mặt tái xanh, đọc lên hàng chữ mà Tuyết đã viết
- Thì... tui không biết làm bài đó mà... Đề đó chỉ dành cho những học sinh giỏi toán mà thôi

- Thế bà là học sinh gì chứ...? – Mặt Hiếu vẫn u ám

- Thì... tui chỉ học giỏi hóa , tiếng anh, văn, sinh thôi, tui đâu có giỏi toán đâu

Tuyết đang cố gắng cãi lại thì trong đầu Hiếu nghĩ: “ Thế cái điểm 9,4 toán trong cái phiếu liên lạc tháng rồi là yếu sao chứ?”. Hiếu liếc nhìn sang cô-em-bằng-tuổi của mình, Thảo đang cắm mặt chăm chú vào cuốn sách trước mặt, nhưng Hiếu biết thừa là Thảo đang nhăn mày nhăn mặt đằng sau cái bìa sách đó, cùng với những ý nghĩ muốn chôn sống ông-anh của mình. Mà đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, Thảo vốn không thích việc học mà, suốt ngày con bé chỉ cắm đầu vào mấy cuốn sách bách hợp hay đam mĩ với máy tính thôi. Còn tất cả mọi việc trong nhà thì giao cho ông anh mình – Một người Osin đắc lực!

- Mà sao ông không đi hỏi chị Thư nhỉ? Chị ấy đã học qua rồi nên chắc là biết đó.

- Cũng đúng... Mà bây giờ phải tìm bà chị đó ở đâu chứ?

- 99% là chị ấy đang ở căn tin với đống đồ ăn ngập như núi đấy!

- Đúng nhỉ, với bà chị tham ăn đó thì ở căn tin là cái chắc rồi

( Ở một nơi nào đó, Thư vừa mới hắt hơi một cái không hiểu nguyên nhân...)

- Mà có nên tin tưởng ở chị ấy không? Tôi thấy nghi lắm

( Ở một nơi nào đó, Thư vừa mới hắt hơi lần thứ hai...)

- Chào chị Thư!

- A! Em ến ây ó iệc ì ậy?

Thư vừa hỏi vừa ngậm miếng Sandwich trong miệng, một cảnh tượng mà ai cũng có thể tưởng tượng được. Hiếu bước lại gần, kéo ghế rồi ngồi xuống, đưa cuốn sách bài tập ra trước mặt Thư:

- Chị biết giải bài này không?

- Ả? Ài ào?

- Chị ăn xong dùm em đi đã... – Hiếu toát mồ hôi trước sự bá đạo của bà chị lầy lội này

- À... Bài này hả? Ừm...

- Chị biết làm không ạ?

- Ừm... Chị nhớ là chị đã từng giải qua rồi, để chị làm thử coi sao...

( Chú ý: Đây là viễn cảnh 15 phút sau...)

- Đã ra chưa vậy chị Thư?

- Haha... Haha... Cũng sắp... ra rồi...chỉ cần...thêm...vài cái phương thức nữa thôi...

Thư vừa nói vừa chảy cả tấn mồ hôi trên trán, Hiếu hiểu rõ là bà chị hàng xóm của mình chỉ đang cố phủ nhận sự thật mà thôi. Vừa mới nghĩ thoáng qua, chuông reo lên một hồi dài. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc. Thư nở một nụ cười nhẹ nhõm, đặt cây bút xuống cuốn sách, đứng dậy nói:
- T-Tiếc quá nhỉ? Hết giờ mất rồi...Hôm khác...ch...chị sẽ giải tiếp giúp em

- Vâng... Chị cứ lên lớp đi ạ...

- V-Vậy tan học gặp em lại sau nhé!

Thư quay gót bước đi, thở phào như vừa tránh được một kiếp nạn khó khăn, bỏ lại Hiếu một mình ở nơi bàn ăn ấy. Hiếu mặt như người chết, một sự thất vọng nặng nề đè nặng xuống đầu não Hiếu. Quan trọng hơn, tiết sau là tiết toán – Tiết học tử thần của cả lớp. Cô giáo dạy toán của lớp cậu nổi tiếng là một bà la sát hàng thật, chỉ cần làm sai bài tập 1mm thôi là đủ để cây Đồ Long Đao của bà va chạm với phần mềm lẫn phần cứng của cơ thể rồi. Hiếu đứng dậy, lê bộ mặt như con cả vừa nghoẻo đi từng bước một lên lớp, bụng nghĩ tới chuyện chẳng lành...

Tiết toán bắt đầu, bà “La Sát” bước vào lớp cùng cây Đồ Long Đao giấu kín trong cặp xách. Cả lớp đứng lên chào rồi ngồi xuống, bà cô thì đi lại bàn, lôi sổ điểm của lớp ra. Cả lớp im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng con ruồi đang bay ngược với luồn gió, nín thở nghe kêu tên lên bảng để giải bài tập về nhà. Hiếu ngồi với cặp mắt đầy rầu rĩ, cùng với khuôn mặt cực kì đáng sợ vì lo lắng, cả đứa em gái ngồi kế bên cũng không dám nói gì với ông anh mình cả. Lật tới trang của lớp, bà dò tên xem ai chưa có điểm KT miệng, Hiếu chưa có nên đó cũng là lí do mà Hiếu căng thẳng đến vậy. Bà cô mở miệng, từng giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống dưới cằm của Hiếu...và...

- Dương Thanh Hiếu lên bảng!

Tiếng gọi như sét đánh ngang tai, Hiếu đứng dậy. Mặc kệ, đã biết rằng sẽ chết nên còn sợ gì nữa. Hiếu ngẩng cao đầu, nhìn xa xăm, tựa như con đường vinh quang đang đến với cậu vậy.

- Vâng! Thưa cô... Em.. Thật ra...

- Hả?

- Em... KHÔNG BIẾT CÁCH GIẢI Ạ!!!

Sau câu tuyên bố như thánh phán ấy, cả lớp nín thin, một không khí yên lặng đến đáng sợ. Bà “La Sát” nhìn Hiếu một lúc rồi nhếch môi cười, cặp kính nứt một đường nhỏ. Nhanh như tia chớp, cây Đồ Long Đao được rút ra và chỉ ngay trước mặt Hiếu, một tốc độ như vậy dừng lại trước mặt Hiếu làm cho nguồn gió bị sức ép của thanh đao bay tỏa khắc lớp. Mặt Hiếu trắng bệch đi, như người vừa mới đối diện với cái chết, mắt cậu bay mất luôn tròng đen.

- Coi như lần này tôi tha cho vì anh là lần đầu tiên, lần sau thì nó sẽ dính đấy...NGỒI XUỐNG! 0 ĐIỂM!!!
-
Hiếu ngồi bịch xuống ghế, linh hồn lìa khỏi xác, một phút đối mặt với cái chết không thể nào kinh dị hơn được nữa. Đứa em ngồi bên cạnh nhìn người anh với đôi mắt chứa ý nghĩ: “Ông anh của mình tội nghiệp quá”. Gì chứ? Em thử lên làm đi, tưởng là dễ lắm chắc?

- Dương Vi Thảo lên bảng!

Vừa nghe cô đọc tên của cô-em-gái-bằng-tuổi của mình, Hiếu mừng thầm, nhếch miệng cười, trong bụng suy nghĩ: “Haha! Chết em rồi nhé! Ăn trứng ngỗng như mọi hôm nhé!”. Thảo đứng dậy, bước lên bảng và làm bài xoành xoạch như một vị thánh, hiến cho Hiếu phải há hốc mồm, không tin được vào mắt mình...

Hoàng hôn dần buông xuống trong buổi chiều mùa thu bình thường. Tiếng quạ kêu vang lên trên đầu của mỗi nhà, mỗi ngọn cây. Quỳnh, Thảo đang đi chung và tám chuyện với nhau, còn chị Thư đi ở phía trước tất cả. Các bạn đang thắc mắc Tuyết và Hiếu đang ở đâu đúng không? Ở phía sau mọi người Tuyết đang đi cùng với Hiếu đấy. Quỳnh quay ra đằng sau nhìn, rồi quay sang Thảo thắc mắc:

- Nè “em gái”, Hiếu bị gì mà như người mất hồn vậy?

- Sao cơ? – Thảo nhìn quay ra đằng sau – À... Chắc anh ấy buồn vì bị-0-điểm đấy!

Hiếu đi như tướng của một con Zombie phiên bản lỗi, không khí u ám bao bọc lấy cậu, không thể thoát ra được

- Không...thể...tin được...Sao em...lại giải...được bài toán ấy chứ???

- Hửm? Ừm... Đơn giản thôi mà, chỉ cần mình thay X cho Y là được mà

- Hả????? Không thể nào!!!! Không lẽ mình lại thua điểm con em mình sao??? – Nói xong, Hiếu gục mặt xuống đường, cảm giác thật là mông lung như 1 trò đùa

- Thôi mà! Đừng buồn nữa mà hén! Con người cũng có lúc phạm phải sai lầm mà... Vừa nói, Tuyết vừa nghĩ bụng: “Cả học sinh giỏi như mình cũng không biết cách làm đơn giản vậy sao? Hic... Xấu hổ chết mất...”

- Thôi nào phấn chấn lên đi Hiếu! Cả đời cũng nên ăn trứng ngỗng một lần cho biết mùi vị chứ! – Thư nói xen vào

- Vậy là cũng ăn rồi hử?

- Haha, làm gì có ch---

- DÓC TỔ!

Con đường hôm nay cũng chẳng có gì khác lạ, vẫn là một buổi chiều bình thường, pha lẫn những tiếng cười vui vẻ trên con đường về nhà quen thuộc. Một ngày nữa, lại kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro