CHAPTER 1: NGƯƠI LÀ AI ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# Đôi lời nhảm nhí cuối cùng trước khi cháu nghiêm túc vào truyện ạ. :(

  Có những chuyến bay, một khi cất cánh là không bao giờ hạ cánh nữa. Cũng như con người, không phải ai đi rồi cũng sẽ chắc chắn được ngày về. Nhưng dù thế nào, ta vẫn mãi là bạn của nhau, mày hứa không? 

  Thân gửi hội ae, cùng với tất cả những người đã, đang và sẽ đồng hành với tôi trong suốt chặng đường ngắn ngủi mang tên Thanh Xuân...........  

..........................

.................

........

...

.

       Khi một vũ trụ lụi tàn rồi chấm dứt hoàn toàn mọi sự sống, có kẻ cho rằng sẽ có một vũ trụ tiếp theo được ra đời, chịu ảnh hưởng lớn từ nó. Nhưng tất cả những gì đã từng được biết đến sẽ bị lãng quên mãi mãi, bởi không có kẻ nào, từ quỷ, thần, linh hồn hay chỉ là một cá thể còn tồn tại để kể về nó nữa. Và phải chăng, vũ trụ mà chúng ta đang tồn tại đây, cũng có khởi đầu như thế?

      Trong một khoảng không gian tối đen vô định, không có ánh sáng từ bất kì nguồn nào, chỉ có bóng tối, và bụi, và cát, và đất đá vụn vặt thỉnh thoảng trôi dạt. Chúng chuyển động chậm vô cùng theo những quy luật khác nhau, như đang hình thành nên cái gì đó. Không rõ bất kì cái gì . Chỉ có bóng tối bao trùm, như muốn nuốt gọn cái định nghĩa về phương hướng và hình dạng của vạn vật. Mà đâu đó trong bóng tối ấy, có một đốm vàng cam đang chuyển động không ngừng. 

      Càng tới gần, càng thấy rõ là nó đang đập đôi cánh rực lửa của mình, hướng về nơi nào đó xa xăm. Đó là một con rồng nham thạch khổng lồ, với sức nóng kinh khủng, tất cả những thứ trôi dạt nhỏ bé kia đều bị thiêu rụi trên đường bay của nó, và cả vùng bóng tối chợt sáng lên rực rỡ. Dưới bộ móng đồ sộ đang quắp lại dường như có hình dáng nào đó, nhưng quá nhỏ bé để nhận ra. Đôi mắt đỏ không ngừng nhìn về phía trước, như cố tìm kiếm trong mảng bóng đêm chưa được thắp sáng kia những tia hy vọng.

       Và linh cảm của nó đã đúng. Không biết qua bao lâu, nó đã sải cánh trước một dải sắc màu đầy huyền ảo, uốn lượn yêu kiều, mê hoặc vô cùng. Trên dải sắc màu ấy, có vô vàn những đốm sáng li ti lấp lánh trông quý giá lắm. Nó ngửi thấy mùi của sự sống đang dần sinh sôi. Nó đánh hơi thấy từng nhịp đập của những sinh linh nhỏ bé đang cựa mình thức tỉnh. Nó quyết định dừng hành trình dài của mình tại đó, rồi đưa mắt tìm 1 nơi thích hợp... Bỗng nhiên, cảm nhận được 1 luồng lạnh lẽo chết chóc ở 1 nơi không xa, nó nheo mắt, lưỡng lự trên không trung, rồi quật mạnh đuôi và phóng mình xuống nơi hoang vu hẻo lánh kia...

       #Hành tinh Lavar, hơn 2 triệu( x1000) năm sau...

       Khoảng không rộng lớn trải dài như vô tận. Đó là diện tích của Lavar. Trong đó, cũng không có gì gọi là đông đảo dân cư, chỉ thấy nhấp nhô núi cao nhìn lên không thấy đỉnh, biển sâu mênh mông không thấu đáy, khoảng trời rộng lớn vắng bóng chim muông, và từng dòng sông dung nham lớn có, nhỏ có chảy khắp tinh cầu khổng lồ. Mà trên nền trời vắng bóng chim muông kia, chỉ có loài rồng tự do bay lượn, đủ loại, đủ màu sắc, đủ dáng vẻ. Dưới đại dương sâu thẳm có muôn vàn loài cá lớn nhỏ, đủ hình thù, đủ kích thước, cùng với những sinh vật khác, tạo nên một hệ sinh thái vô cùng phong phú. Nơi núi cao lại hiện diện những loài thú lông dày, vuốt sắc, vẻ ngoài hầu hết là hung dữ, và còn vô vàn thứ khác đang từng ngày, từng ngày xuất hiện dưới bàn tay kì diệu của Tạo Hóa.

        Tuy nhiên, chỉ có những dòng sông dung nham kia là không chứa bất kì sự sống nào tồn tại. Ngoài sức nóng kinh người, với dòng chảy vàng cam như một sợi dây kim tuyến khổng lồ, và hắc ín đọng lại hai bên bờ đã đen óng , thậm chí còn đông lại thành tảng lớn, chúng dường như chẳng có gì cả. Nhưng , ở nơi nào đó gọi là âm giới, cái nơi không ai nhìn thấy được kia, có người đang cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một chuyển động sống của một tế bào...

         Âm giới của Lavar cũng đơn sơ như dương gian vậy, nhưng nó mang vẻ đẹp mĩ miều mà kẻ nào bước chân tới sẽ chẳng muốn ra đi nữa. Mặt đất, không, bề mặt đứng được kia trong trẻo như hồ pha lê , có mây mù che phủ một số chỗ trông nửa hư nửa thực. Những chỗ mây quá dày, không thấy được đáy có vô số bàn theo kiểu cổ kính, và trên các bàn lớn là ngổn ngang tài liệu là vật gì trông như hồ nước nhỏ, cùng với giấy tờ vân vân cùng với những đồ trang trí bằng vàng và bạch kim, không ngừng ánh lên màu sắc tuyệt đẹp. 

        Cách đó không xa, là một cây đại thụ đã sừng sững từ bao giờ, tán cây rậm rì xanh mướt, trên mỗi chồi non lại sáng lên một màu. Ngồi dưới gốc cây là một vị thần vẻ mặt đang đăm chiêu , chăm chú vào việc gì... 

        Một lúc sau, không yên lòng, thần đi tới một bàn lớn, nhìn xuống "hồ nước" kia. Ngay lập tức, mặt xanh khẽ lay động, rồi màu nhạt dần, thay vào đó là hình ảnh một dòng sông nham thạch nóng bỏng. Từng đợt sóng nhè nhẹ xô tới, thỉnh thoảng gặp chỗ quanh co lại bắn lên những tia nham thạch vàng óng, rơi trở lại dòng chảy đang chậm rãi hoặc rơi trên bờ mắc ma, rồi từ từ đen lại. Thần đứng bất động, mắt khẽ đưa theo chuyển động của dòng sông kia, rồi chợt lóe sáng lên điều gì....

        Đang tập trung cao độ, bỗng có giọng nói vang lên làm thần thoạt đầu không để ý:

- Violett, tình hình ngoài kia sao rồi?

        Đáp lại lời nói, vị thần tên Violett chỉ im lặng chăm chú hơn. Thấy mình bị bơ ngoạn mục, giọng nói đã trở nên giận giữ:

- VIOLETT. LAVAR. THẦN-SÁNG- TẠO- KIÊM- BẢO- MẪU- CỦA- HÀNH- TINH – LAVAR!!!!!!!!!!!!!!! CÔ LÀM ƠN ĐỪNG CÓ GIẢ ĐIẾC MÀ TRẢ LỜI GIÙM TA CÁI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Bị gọi đích danh, Violett đầu tiên là giật mình, tiếp đó là rất nhanh chuyển thái độ từ bất ngờ sang cuồng nộ. Cô gầm lên, chỉ tay về hướng kia mà phóng ra một tia sét , như nối khoảng cách giữa 2 người, rồi với tốc độ của tia sét mà lao tới trước người kia. May mà bên kia rất kịp thời, né qua một bên:

- Vâng, ta giả điếc, ta điếc thật đấy thì có làm sao? Ta đã nói với ông bao nhiêu lần là Không. Bao. Giờ. Được làm phiền ta trong khi ta đang hoàn thành công việc của mình rồi cơ mà? Hay lão lẩm cẩm quá rồi nên không thể nhớ nổi chút chuyện cỏn con ấy nữa, hả MẶT TRỜI LAVAR- LÃO THẦN- KIÊM- VỆ- THẦN- NHÀN- RỖI- NHẤT- HÀNH- TINH?

- Cũng phải ha, hahaha, ta già lắm rồi, ta lẩm cẩm hay quên đó, nhưng cái đầu óc già nua lẩm cẩm của ta nhớ không nhầm, cô còn nợ ta thông tin về nơi chúng ta đang đứng? Phải không???

        Violett nghe được điều ấy, biết thừa ổng đang ám chỉ điều j. Mắt cô rực lên 1 tia lửa, rồi không báo trước lời nào mà quay phắt đi. Lúc lâu sau, thần Mặt Trời mới kiên nhẫn lên tiếng:

-Violett???

        Thần sáng tạo cũng không đáp lại lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay về phía trước. Một khoảng không trong như pha lê hiện ra, rồi tối dần, chỉ để lại thỉnh thoảng những đốm sao lấp lánh. Giữa khoảng không ấy, một quả cầu ma trơi màu xanh lơ lửng bay, chậm rãi rụt rè như kiêng sợ mọi sự nó gặp phải. Violett cười khổ một cái, rồi đưa tay viết gì đó như là lời điều khiển cho quả cầu ma trơi. Màu xanh lập lòe từng hồi, rồi bùng lên, hiện ra tất cả những thế giới, những sinh vật,...,tất cả những gì nó bay qua và chứng kiến. Cô lại ra hiệu cho nó, tiến gần hơn về phía trước. Lúc này mảnh pha lê cho thấy sự xuất hiện của quả cầu, hiện lên hình ảnh 1 tinh cầu khổng lồ, bao quanh toàn là dung nham nóng tới 20 tỉ độ C. 

        Chính là Lavar. 

        Ma trơi bé nhỏ như sợ hãi trước sự to lớn kia, lập lòe tưởng chừng tắt lụi, nhưng sau mệnh lệnh của Violett, nó tiến gần hơn, rồi xuyên qua lớp vỏ ngoài như muốn nung chảy tất thảy. Lúc này, cây đại thụ ở âm giới sáng lóe lên như chưa từng có, rồi lại bình thường trở lại. 

        Tuy nhiên, những gì vừa hiện lên trước đó đều biến mất, không còn 1 dấu tích nào... Mệnh lệnh của Violett lúc này dường như cũng vô dụng, không có gì xảy ra hết. 

        Thần Mặt Trời vô cùng kinh ngạc, sững sờ trước kết quả:

- Đây... đây là.....?! Violett, cô làm ơn nói với ta không phải là nó bị xóa hết thông tin đi....

- Ta sợ mình sẽ phải nói "có" trong trường hợp này rồi. Chính là như vậy! Theo nghiên cứu của ta hơn 100 năm* nay, cứ mỗi quả cầu có thông tin được tạo ra ở ngoài hành tinh này, khi quay về đều mất sạch không còn gì cả. Những vật tương tự ta thử cũng vậy. Từ đó, có thể kết luận, bất cứ vật nào chứa kí ức, hoặc thông tin, khi tiến vào Lavar trực tiếp, nếu không có thân xác để bị nung chảy tới bay hơi, thì cũng là bị xóa sạch sẽ. Nếu là linh hồn thì sẽ được cây linh hồn dẫn đường tới đây, còn không.... sẽ lạc hướng trong không gian vô định.....

- Vậy cô nắm được thông tin trong quả cầu bằng cách nào?

- Ta giao tiếp với chúng bằng ý nghĩ, rồi qua đó học thuộc thông tin chúng thu thập được, và tự tay ghi lại thành tài liệu.

- Cô dành nguyên 100 năm để thu thập hết những j chúng tiếp xúc?

- Đúng vậy?

*( 100 năm:tính theo thời gian ở Lavar, 1 năm bằng 1 thiên niên kỉ ở Trái đất. Nếu chap sau có thời gian này, phiền các bác nhân hộ cháu với ạ, vì cháu ngu toán ạ :> Còn nếu cháu nhớ thì sẽ có cái mở ngoặc chú thích thời gian thật ạ :> )

- Chẳng lẽ không còn cách khác? 100 năm ở Lavar dành nguyên để tiếp nhận thông tin thì chán chết mất. Lại còn phải liên tục giữ liên lạc với đại diện của mình bên ngoài, công việc không phải dễ dàng ....

- Ta cũng đã từng thử nhiều lần, và một số ít vô cùng trong đó may mắn vượt qua mà không có trở ngại gì. Tuy nhiên, vị trí xuất hiện của chúng quá mờ nhạt, hơn nữa lại quá hiếm, ta không thể tìm ra quy luật mà suy đoán tọa độ chính xác. Ta cũng còn việc để làm ở đây, lão biết mà cứ thế bỏ ngoài tai hoàn cảnh của ta? Còn gì gọi là công bằng không?

- Haizz, đại tỉ à, cô tha thứ cho ta chút đi! Ta cũng có việc cần tìm hiểu của ta đấy chứ! Công việc chả dễ chịu hơn cô là mấy. Mà sinh vật ở trần gian ngày một nhiều do cô tạo nên, lại phải mất công quản lý chúng nữa, không bận mới lạ...

        Ổng vừa nói, vừa đưa bút gạch một đường dài thẳng băng chừng 1 mét, nối 2 điểm sáng lại với nhau. Ổng đang vẽ lại bản đồ của phần vũ trụ mình tự khám phá trong hơn 1 triệu năm qua. Cái bản đồ to lớn đến nỗi phải dùng phép thuật để triệu hồi và thu gọn, nhưng nó vẫn không ngừng to lớn thêm, bởi ai kia nào có dừng cái công cuộc vẽ thêm vào đó hàng ti tỉ chi tiết...

- Một thời gian nữa thôi, cô giúp ta thêm một thời gian, tình hình bên này tạm ổn ta sẽ thay cô làm công việc đó...

- Nói hay lắm. "Một thời gian" của người, bằng bao nhiêu năm đây? Nghiên cứu về 'dòng sông'của ta đã có kết quả, ta nhất định phải chuyên tâm vào nó hơn. Trong thời gian này, ta vô cùng bận rộn. Chỉ tiếc không thể ra khỏi đây mà tự mình thực hiện điều còn dang dở ...

- Cô vẫn tin rằng trong đó thực sự có yếu tố làm nên sự sống như những nơi khác? Ta thì từ bỏ hoàn toàn rồi, cô muốn làm gì cũng được, ta khẳng định, chắc chắn sẽ không thành công !

- Thế cơ đấy! Ta chống mắt lên xem lão giữ vững lập trường được bao lâu!

          Violett nói, nhưng vẫn không quên trách nhiệm của mình, tạo thêm một quả cầu , hướng về phía 1 hệ sao mới có tên Thái Dương mà cô vừa thấy các ma trơi khác khám phá ra... Còn không đợi cả thông tin truyền đến mình, thần lập tức trở về công việc bị ngắt quãng. Một lần nữa mặt " hồ" xanh biếc lại hiện lên hình ảnh vàng cam rực rỡ... 

          Chăm chú thêm 1 chút, Violett phát hiện ra điểm bất thường nữa. Rồi, với nụ cười bí hiểm, cô cầm bút và ghi chép gì đó. Cứ như vậy, tài liệu nối tiếp nhau thành từng quyển , và được cô phong ấn lại.

           Những năm sau đó là cả một quá trình vừa thảnh thơi vừa vất vả khi cô vừa nỗ lực định hình sự sống từ dung nham kia, vừa thông qua sự giao cảm của các ma trơi, giao tiếp với thế giới ở hệ sao mới. Violett, hay nói đúng hơn là những quả cầu xanh của cô, đã tìm ra vô số thông tin mà sau này trở thành những cuốn sách cổ nhất, quý nhất của thời cổ đại ở Lavar. Chúng miêu tả chân thực, rõ ràng sự hình thành của nhiều hệ sao, trong đó có hệ sao mới mà cô vô cùng quan tâm -Thái Dương hệ. 

             Thông tin chủ yếu xoay quanh sự phát triển và nổi bật của từng hành tinh, cả mối liên hệ với Lavar. Chẳng hạn, hệ này thuộc Milky Way- 1 trong những dải ngân hà đẹp nhất vũ trụ, cách Lavar khoảng 100000(x1000) năm ánh sáng, gồm có 9 hành tinh, trừ mặt trời ở trung tâm thì nơi đâu cũng có sự sống đang hình thành, vân vân. Nhưng, hơn cả những khám phá đó, Violett dồn hết tâm trí vào Lavar, bằng tất cả những khả năng có thể, cô đã trao sự sống hoàn hảo nhất cho sinh vật cuối cùng, cũng là mạnh nhất, thông minh nhất ở Lavar- các Lavarnian. Họ bẩm sinh đã bất tử với tuổi thọ, chỉ có gươm đao và bệnh tật mới làm họ dừng bước trước cuộc đời tươi đẹp. Họ có đôi cánh để bay, 4 ngoại hình để thay đổi và thích nghi. Chính lúc ấy, địa hình Lavar đã thay đổi để họ thành lập lãnh thổ. Những Lavarnian sống dưới biển sâu còn có khả năng chịu được áp lực nước vô cùng lớn, và họ có thể biến đôi chân thành đuôi cá để thuận tiện cho việc di chuyển.

               Xã hội dần được thành lập, lịch sử cũng hình thành. Violett dường như thấy trách nhiệm Vệ Thần của mình bớt đi gánh nặng. Suốt những năm đồng hành với sự phát triển và đi lên của cả âm giới lẫn dương gian, cô làm nhiều việc, trong đó có tiếp nhận thông tin từ hệ sao đó, và dựa theo phần nào để đưa hành tinh đến 1 nền văn minh tươi sáng. Cô đặc biệt ấn tượng với 1 nhà phát minh người sao Hỏa, với ý tưởng luôn sáng tạo và độc đáo, về hiệu quả thì tuyệt đối là nhất. Ma trơi của cô dường như rất thích quấn quít tới ổng, và người kia cũng vậy. 

              Dựa vào hiểu biết riêng của mỗi bên, và qua giao tiếp khác biệt về ngôn ngữ, 2 thế giới xa lạ ấy vậy mà cùng nhau phát triển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro