CHAPTER 1: NGƯƠI LÀ AI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..........Mọi thứ cứ diễn ra êm đẹp cho tới khi, Violett phát hiện ra có thứ đang đe dọa tính mạng và sự tự chủ của lavarnians. Cô là thần, là Vệ Thần của Lavar. Đương nhiên, không thể làm ngơ trước việc đó. Nhiệm vụ của Vệ Thần rất rõ ràng: 1, là bảo vệ tất cả. 2, là tất cả cùng nhau chết, mọi thứ quay về thuở ban đầu- không thần, không quỷ, không siêu nhiên, cũng chẳng có tự nhiên. Không gì hết! Lavar chỉ vừa mới hình thành đầy đủ sự sống được một thời gian, tuy là dài nhưng chưa đủ lâu để được coi là có tồn tại trên đời, vì thế Violett càng không thể để điều thứ 2 xảy ra. Cô quyết định, sẽ phải thay đổi thế giới khi có quá nhiều Lavarnians đau khổ. 

Phong tỏa toàn bộ thông tin, đóng kín bức tường giao tiếp, không để bất kì chi tiết nội tình nào bị lộ ra ngoài, đồng thời thu hồi toàn bộ ma trơi ngoài phạm vi hành tinh, Violett để cho Lavarnians phát triển... Những năm sau đó, cùng với thần Mặt Trời giải quyết 1 số chuyện được coi là 'chính trị ', và vô số công chuyện linh tinh, Violett dường như không có thời gian mà để ý tới việc giao tiếp quá rộng như trước kia nữa. Chớp mắt 1 cái, ở Lavar đã trải qua hàng triệu năm, khi mọi sự gần như hoàn tất, Violett cùng 'lão' đồng nghiệp nhượng lại chức vụ cho những thần tối cao mới, rồi công việc nhàm chán của họ chủ yếu là nắm giữ bí mật của hành tinh- những điều họ thấy nếu để lộ mà không tìm hiểu kĩ càng, sẽ gây ra nguy hiểm cho cả 2 thế giới. Sau cùng, thần Mặt Trời vì lí do bí ẩn nào đó,lui về hình dáng nguyên thủy không ai biết, thầm theo dõi gì không ai hay, để lại Violett suốt ngày nhàn rỗi, tự tạo thú vui là tìm cổng không gian nối liền Lavar với vũ trụ, và lại đi xem xét tình hình khắp nơi vẫn bằng những quả cầu xanh dương mờ nhạt. Bảo vệ Lavar, đương nhiên vẫn là trọng trách, nhưng trọng trách ấy gần như đã được hoàn thành, vì lavarnians có được tất cả mọi sự hoàn hảo trên đời, không gì có thể đánh bại được họ. Và, dường như họ đều là vệ thần của hành tinh, chứ không riêng gì Violett...

Qua giao cảm với ma trơi , Violett cảm nhận được sự đổi thay của vũ trụ từ ngày cô không chú ý. Quá nhiều sự kiện xảy ra, quá nhiều hành tinh đầy triển vọng. Trong đó, có hệ Thái Dương, đặc biệt như sao Thủy- văn hóa và tín ngưỡng, sao Kim- thiên nhiên và tài nguyên, sao Hỏa- đi đầu về công nghệ và phát minh, sao Thiên Vương- Thiên văn học và lịch sử vũ trụ,.... Mà sự kiện đáng để tâm , là 1 hành tinh mang tên Trái Đất vừa ra đời cách đó không lâu- sự sống vô cùng đa dạng và phong phú, vân vân. Violett thăm dò kĩ lưỡng khắp hệ mặt trời đầy tiềm năng đó, rồi chợt nhớ ra sao Hỏa còn có người quen, cô đổi mệnh lệnh, hướng các ma trơi về phía hành tinh ấy...

Điều đầu tiên Violett nhận thấy là sao Hỏa thay đổi quá rõ rệt trong mắt cô. Nó vốn là 1 hành tinh hiện đại, nhưng thời điểm cô nhìn thấy nó cũng chưa được bằng như lúc này. Mọi thứ phát triển với 1 tốc độ không j kìm hãm nổi. Sao Hỏa mới đó mà đã trở thành 1 thế giới công nghệ thông tin, hiện đại thuộc độ nhất nhì trong vũ trụ. Nơi đó chia làm 9 lĩnh vực phát minh, tương ứng với 9 gia tộc ngày trước định cư trên khắp hành tinh. Nhưng vì lí do nào đó, 9 gia tộc này không hề tự xưng độc lập như xưa, mà lại đặt toàn bộ quyền năng kiểm soát vào tay 1 ông vua. Bấy giờ, thay vì có 9 gia tộc, coi như 9 quốc gia, thì giờ chỉ có 8 thuộc địa, 1 thủ đô, và cũng là nơi ngự trị của nhà vua. Theo sự chuyển động của ma trơi, Violett do thám tình hình. Trừ vua ra thì không tính, các tộc khác đều có tộc trưởng đại diện...

Cảm thấy không an toàn, Violett thì thầm thần chú, hạ độ sáng của ma trơi xuống chỉ còn mờ nhạt như 1 mảng màu mơ hồ, rồi tra tiếp thông tin. Tên các tộc trưởng.... đây rồi, Warwolf!- nơi người bằng hữu kia đã từng thống trị. Violett sững sờ nhận ra, chức vụ này đang bỏ không!!! 

Từ tên 1 gia tộc, Warwolf  biến thành 1 tập đoàn sát thủ kiêm quản lí thuộc địa. CEO của nó, là 1 tên sát thủ vô cùng khét tiếng, nếu không muốn nói là đứng đầu về năng lực giết người và truy đuổi những kẻ mà cảnh sát không gian phải bó tay. Hơn nữa, người này còn có tài năng xâm chiếm thuộc địa hiếm thấy. Hắn chưa bao giờ lộ bộ mặt thật của mình ra với những người không thân thiết mấy, nên rất khó xác định. Thông tin thú vị hơn, đó là con trai của vị tộc trưởng quá cố kia!!!

Violett lặng im trước kết quả. Rốt cuộc chuyện j đã xảy ra? Xã hội sao Hỏa biến đổi như thế này, cả gia tộc kia nữa, là do đâu? Tại sao con trai của 1 người đầy lương thiện như ông Stephen lại có thể trở thành 1 kẻ mà ông hằng né tránh? Cả đời chưa từng biết giết người là như thế nào, vậy mà thằng con lại trở thành sát thủ chuyên nghiệp bậc nhất?!!!?? Ta nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng!

Cô tự nhủ, rồi nhanh chóng điều khiển 1 trong số những quả cầu mờ nhạt kia lên từng độ cao của tòa nhà đồ sộ, nguy nga đang hiên ngang đứng trong lãnh địa của Warwolf. Số còn lại tản ra tìm thông tin ở phạm vi xa hơn. Khi ma trơi lên đến tầng trên cùng, sát khí cùng sự lạnh lẽo rõ mồn một, khiến Violett cảm thấy như chính mình đang bị ảnh hưởng chứ không phải nó.

" Nơi này nguy hiểm đây... " 

Cô đề cao cảnh giác, rồi hạ độ sáng ma trơi xuống thấp hơn nữa, còn giảm nhiệt độ của nó để không bị lộ bởi bất cứ thiết bị dò nhiệt nào. Lúc này, cô dám tin là 'mật thám' của mình không bị bất cứ cái j nhìn thấy nữa, họa chăng là chỉ có những kẻ có giác quan vô cùng nhạy cảm mới có thể cảm nhận được mà thôi. Và Violett khá chắc là ở đây không có kẻ nào như thế...

Nhưng chưa yên tâm được bao lâu, cô đã nghe thấy 1 loạt tiếng động như có như không xung quanh ma trơi. Rất nhẹ, tựa như 1 con mèo uyển chuyển với đệm bông dưới chân, ai đó đang tiến gần đến chỗ quả cầu vô hình vô sắc kia mà không hề báo trước. Nếu như không phải có giác quan cực kì nhạy bén với phạm vi rộng, chắc Violett cũng không thể nhận ra được chuyển động này, mà thực sự, có những lúc cô cũng chưa xác định chính xác vị trí của nó, vì hành động quá tinh vi. Dường như ma trơi của cô đang vào chỗ nào đó không nên vào, khiến ai đó ở xa đã trở về rồi ....

Hành động như chậm dần, rồi dừng lại. Violett không cho ma trơi nhúc nhích dù chỉ là 1 milimet. Rồi, cô nghe thấy 1 âm thanh sắc nhọn. Đó là âm thanh của các vi mạch chuyển động trong 1 thiết bị nào đó cô chưa định hình được. Nhưng loại âm thanh này, sắc nhọn như thế, cô đã từng nghe qua. Không còn nghi ngờ j, đó là âm thanh của 1 thiết bị thu và giữ năng lượng vừa được kích hoạt chế độ "sẵn sàng". Tuy cấu tạo khác nhau, nhưng âm thanh không thể sai lệch. Bình thường, muốn để thiết bị ở chế độ dùng được, phải cần 1 lực rất mạnh kéo thanh định vị ra, rồi xác định vân tay để bật. Tiếng sắc nhọn kia xuất phát từ đó, mà theo lẽ thường nó sẽ đinh tai nhức óc lên. Nhưng , ai đó lại kéo nó ra dễ dàng như rút 1 sợi chỉ vậy. Âm thanh kia mặc dù Violett nghe thấy, nhưng vô cùng êm. Cô bắt đầu cảm thấy thú vị... 

Kẻ này, rất có thực lực!

Violett án binh bất động, chờ xem hành động của hắn. Không để cô đợi lâu, ngay lập tức thứ vũ khí ấy giơ lên, bắt gọn quả cầu ma trơi tội nghiệp đang lơ lửng trong phòng. Bằng hệ thống điều khiển, hắn bắt khối năng lượng mình thu hiện nguyên hình. Ngọn lửa xanh lơ lửng trong không trung, không thể thoát ra, càng tăng thêm vẻ bí hiểm. Violett chậm rãi ghi chép lại vài dòng thông tin, rồi kiên nhẫn chờ cho tới khi hắn lộ mặt. Công sức kiên nhẫn của cô đã được đền đáp. Qua ánh lửa xanh kia, 1 gương mặt hiện ra. Hắn cất giọng, trầm mà lạnh lùng:

- Lộ diện đi, kẻ chủ mưu. Dám bước vào nơi này, gan ngươi cũng không nhỏ đâu!

Violett truyền âm qua, thận trọng nhưng chẳng kém phần thích thú:

- Ta ở đây. Ngươi vừa làm j với hiện thân của ta thế?

- Hiện thân của ngươi? Vậy càng tốt, ta có thể dễ dàng xử lí nó rồi....

Nói rồi, hắn gạt tay qua 1 khoảng không, giống như người mở khóa iphone gạt nút 'slide to unlock'. Quả cầu ma trơi lụi tàn dần, rồi cuối cùng bị hấp thu hoàn toàn. Phép thuật vốn là năng lượng dạng nhiệt, nên vô cùng thuận lợi cho việc trưng dụng vào mục đích công nghệ. Nhưng Violett chưa dừng lại ở đó, cô muốn thử xem kẻ này là người nguy hiểm đến đâu. Và, từ nơi đốm ma trơi kia vụt tắt, 1 luồng ánh sáng xanh lam lại hiện lên, cuộn tròn. Nhưng nó ko hình thành nên ngọn lửa, mà từ từ nở ra 1 bông hoa. Bên trong nhụy hoa, vô vàn đốm sáng như đom đóm bay ra. Mỗi lần hắn tiêu diệt, những đốm sáng tiếp theo lại nối tiếp. Làm thế nào cũng không tiêu diệt sạch, hết kiên nhẫn, hắn hủy luôn cả bông hoa. Nhưng những đốm như đom đóm xanh kia không bị hủy theo. Chúng ngừng sinh sôi, bị giới hạn trong 1 trường hấp dẫn đặc biệt của thiết bị ấy, nhưng ko ngừng bay nhảy, biến đổi hành muôn hình vạn trạng, nhảy nhót không ngừng làm cho hắn chịu hết nổi:

- Ngươi, hiện hình được rồi đấy. Kể cả có ẩn mình như thế nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi căn phòng này an toàn đâu!

- Ai nha, thật ngại quá, nhưng ta vốn đã không ở trong phòng này từ đầu. Mong CEO đại nhân thứ lỗi cho sự thất lễ của ta...

Nghe tới đây, hắn không khỏi sững người:

- Ngươi... biết ta?

- Ta đương nhiên biết!

- Vậy mà còn có gan bước vào Warwolf của ta, không bị bắt lại. Ngươi... Rốt cuộc NGƯƠI LÀ AI?

*************************************END CHAP 1*******************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro