CHAPTER 2: NGHI HOẶC CÙNG CẢNH GIÁC...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Ta là ai mà dám bước vào Warwolf của ngươi á? Dễ đoán thôi...Ta là kẻ biết nơi này đủ rõ, nghe về ngươi đủ nhiều để đoán ra ngươi đang âm mưu j ở tòa "pháo đài" này. Thông tin về ngươi, muốn tìm cũng không khó như lời đồn...

Violett nói, giọng quả quyết nhưng không kém phần bí ẩn. Chính điều đó làm việc thăm dò trở nên mờ ảo không rõ thực hư với kẻ kia. Hắn nghi hoặc :

-Không khó sao? Một kẻ xuất hiện còn không dám như ngươi thì có thể biết điều j chính xác về ta? Chiêu trò này, chẳng qua ngươi đang diễn quá xuất sắc thôi. Ta chống mắt lên xem thực lực của ngươi, rốt cuộc có tồn tại hay không!!!

Một nét sắc bén hiện lên trong đầu- "Hắn rất cáo già, định dụ ta ra khỏi hang ổ đây". Tuy nhiên, Violett đủ hồ li để tránh được cạm bẫy, cô cứ đứng đó mà véo von cái giọng giả thật không phân biệt được kia:

-Đại nhân có vẻ như rất khinh suất kẻ tầm thường này. Cũng phải, ngài 1 thân là đại sát thủ cao quý, đứng đầu trong việc săn mạng người và thâu tóm thuộc địa cho các hành tinh mạnh nhất, sao có thể lấy ta ra mà so sánh??? Ngài là sát thủ liên ngân hà, uy danh 5 bề 4 biển, thử hỏi khắp cái vũ trụ này, kẻ trẻ người non dạ xấu số nào mà lại  không nghe đến? Ta thì sao, chỉ sống vất vưởng như 1 bóng ma, dựa vào quả cầu nhỏ nhoi thoi thóp kia mà tồn tại, làm sao mà có tiếng nói được với ngài cơ chứ? À phải rồi, ngài còn là người điều hành tập đoàn Warwolf khét tiếng, 1 tổng tài rất có trách nhiệm, và cả , 1 người đứng đầu gia tộc có vô vàn tiềm năng...Tôi nói đúng chứ, Cross đại nhân- lệnh thiếu gia của cố tộc trưởng gia tộc Warwolf?

Câu chốt hạ buông ra lạnh lùng của Violett làm hắn sững người. Thông tin quá rõ ràng như thế này, kẻ nào nắm giữ mà dám nói ra, nếu như không mất nửa thân, què 1 chân cụt 2 tay thì cũng về chầu Diêm Vương rồi. Tại sao kẻ này.....lại biết nhiều đến thế?!?!?!?????

-Ta không nhắc lại thêm lần nào nữa: Rốt cuộc ngươi là kẻ nào?

- Nếu như 'đại nhân' ngài đã có ý tốt muốn biết, thì ta cũng chẳng có lòng giấu. Ta là Violett Lavar, kẻ đứng đầu âm giới của 1 hành tinh NHO NHỎ tên Lavar. Đồng thời, cũng từng là bằng hữu của cha 'ngài', #$%^n x3,14 năm về trước......

- KHÔNG. THỂ. CÓ. CHUYỆN. ĐÓ!!!!!

- Dù "ngài" có tin hay không, thì sự thật vẫn là sự thật. Chuyện quá khứ phức tạp, không thể nhất thời vì đôi ba câu mà tái hiện lại được. Hơn nữa, ta thấy hình như đại nhân sắp có "khách quý" ghé thăm nhỉ..... Không làm phiền ngài, ta xin cáo lui trước, sau này có cơ hội, nhất định sẽ gặp lại!

Rồi, không đợi có thêm bất kì phản ứng nào từ kẻ đứng trước ma trơi, Violett khẽ thì thầm 1 câu, vô vàn đốm sáng đang nhảy nhót kia như được giải thoát. Chúng theo 1 quỹ đạo định sẵn mà bay ra khỏi thiết bị đã giới hạn mình. Rồi, tất cả hòa vào nhau, cho tới khi hình thành 1 đống lửa màu lam ở trước mặt hắn. Cũng không kịp để hắn phải suy nghĩ phản ứng như thế nào, đống lửa ấy bùng lên dữ dội, rồi lụi tàn với 1 tốc độ kinh người. Mà trên đống lửa đang lụi tàn kia, lại hiện lên 1 hình ảnh rõ nét dần của 1 người phụ nữ dáng vẻ vô cùng uy nghiêm. Hắn thấy cô ta mỉm cười bí hiểm, rồi nhẹ cúi chào mình theo 1 nghi thức mà chưa bao giờ hắn thấy trước đó. Rất nhanh, sau nghi thức, người phụ nữ bí ẩn kia mờ nhạt dần, cùng với tàn lửa màu lam bay lên lơ lửng trong không gian, và biến mất không 1 dấu vết ngay trước mắt hắn.

Có phải đó là ngoại hình thực sự của kẻ chủ mưu vừa đột nhập thành công vào Warwolf của hắn?

Tâm trí còn mơ hồ chưa có giả thuyết nào, bên tai đã truyền đến 1 âm thanh gấp gáp vô cùng của bước chân. Hệ thống truyền âm dưới lòng đất trong phạm vi cả tộc Warwolf này cho phép hắn nghe được mọi âm thanh từ bên ngoài, và càng gần tòa nhà này, thanh âm càng rõ. Với thính giác nhạy bén vô cùng của mình, hắn còn nhận ra âm thanh dễ dàng hơn. Cảnh giác mở camera theo dõi ở khu vực bên ngoài, hắn nhận ra tên sứ giả " thiện chí, hòa bình" của lão vua già đang tức tốc chạy đến làng X, mà cụ thể là tòa nhà được coi là hang ổ này của hắn.

" Hay rồi đây....."

Cross nhếch mép cười lạnh, rồi chăm chú vào màn hình. Để xem, người của ta sẽ đối xử với lão như thế nào ....

Mà lúc này, bên dưới tòa nhà, sứ giả của nhà vua đã đến nơi. Cũng chưa kịp lấy hơi để thở một chút, ông vội vã đặt tay lên 1 bảng nhỏ bên cạnh cánh cổng sừng sững đang đóng im lìm trước mặt. Tiếng ding ding khẽ reo lên bên trong, kèm theo đó là 1 con rô bốt tí hon bay ra, lượn lờ quanh sứ giả. Nó giương đôi mắt đỏ lồi ra nhìn ông chằm chằm, đồng thời cũng đôi mắt ấy chiếu lên người ông 1 chùm tia sáng chói mắt. Sứ giả lên tiếng, giọng có vẻ hòa hoãn:

-Ngài Phó Tổng, ta có thể gặp CEO của các người một lát không?

-Hả?! Nhưng ông là kẻ nào đã?- Dường như bên trong kia có chút cố ý mà giả ngu không biết gì đây.....

-Ta... là đại sứ hòa bình của nhà vua. Người sai ta tới đây để thông báo cho CEO 1 công chuyện rất gấp

-Ồ, hóa ra là ngài đại sứ! Thất lễ cho Warwolf ta không nghênh đón được ngài từ xa. Mà kể cũng lạ thật, ngài nói là có công chuyện vô cùng cấp thiết cần báo cho CEO sao? Tôi không nghe lầm đấy chứ??!??

Giọng nói của kẻ canh giữ vẫn cợt nhả. Hắn biết rõ, lão già này đang rất vội, nhưng lại không thể kìm nén nỗi giận, giận không thể xé xác lão ra ngay lập tức, cho nên, hắn mới bày trò câu giờ lằng nhằng thế này. Nhưng bằng một động cơ nào đó, sứ giả vẫn trả lời:

-Ngươi không nghe lầm. Chính đức vua đã cử ta tới đây!

Kẻ kia vẫn giả ngu ngơ:

-Vậy... ông có hẹn trước không thế?

-Ta.... Thực sự vì tình thế cấp bách, ta nhất thời chưa có lên lịch hẹn cụ thể. Nhưng ngươi là Phó Tổng, kẻ thân cận nhất với hắn, làm ơn chuyển lời cho ta gặp hắn ngay bây giờ được không?

-Ông nằm mơ giữa ban ngày sao? Haha. Ông nghĩ CEO của chúng ta là ai? Một kẻ nghèo nàn đói rách trốn chui trốn lủi dưới ánh mắt của nhà vua? Hay là một tên bán rong hèn mọn ở ven lề đường xó chợ? Người ta dễ lộ diện như vậy sao? Chỉ cần nhà vua ho một tiếng, gọi 1 câu, là có thể gọi được sao? Ta nói ông nghe, đừng nói là lão vua già mập nhà ông, ngay cả kẻ nắm trong tay gần trăm thuộc địa, muốn gặp cậu ấy cũng phải xếp hàng chờ đợi cho đàng hoàng, mà những kẻ như thế cũng chỉ có diễm phúc gặp cậu ấy không quá 5 lần trong vòng vài thiên niên kỉ. Ông nghĩ chỉ cần với 1 cái lí do không rõ nguồn gốc của ông, là VÔ CÙNG GẤP GÁP, từ nhà vua hạ lệnh, lại còn qua miệng 1 tên cấp dưới như ta, cậu ấy sẽ đồng ý? KHÔNG. BAO. GIỜ!!!

Mà thực ra cả 2 đều không để ý, vị CEO kia đang cười thầm mà quan sát tất thảy mọi sự. Cũng phải thôi, 1 ngày còn chưa chấm dứt, đã có việc kì lạ xảy ra ngay trong văn phòng hắn. Hơn nữa, lại còn có kẻ tìm đến tận cổng nhà hắn ồn ào, không xem qua là chuyện gì, kẻo có người lại khinh thường hắn không có năng lực mất thôi.... Nhưng cho đến tận lúc này, hắn vẫn chưa ra mặt, ra sức để Phó Tổng ranh ma Nightmare ra nghênh đón " đặc biệt", xem chừng là có âm mưu gì đó...

*Chap 2 sẽ còn tiếp diễn ạ :( xin lỗi các bác vì cháu chưa có bìa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro