CHAPTER 2: NGHI HOẶC CÙNG CẢNH GIÁC...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    .............Một bên, sứ giả vẫn không bỏ cuộc:

-Mong Phó Tổng tha thứ cho, nếu ta có nói j sai sót. Ta chẳng qua cũng là phụng mệnh đức vua, nên giờ trở về tay không, cũng chẳng biết nên ăn nói thế nào....

-À ~~~~ Ra là vậy! Thôi nể tình ông có lòng thành kính như thế, tôi cũng không làm khó dễ. Đơn giản thôi, chỉ cần ông bước qua cánh cổng này, và để lại 1 bộ phận bất kỳ trên cơ thể, lập tức ông sẽ được gặp CEO của chúng tôi, gặp gỡ nói chuyện bao lâu tùy thích. Thế đã là quá ưu đãi rồi, nhỉ? Những kẻ khác chạm mặt cậu ấy, xem chừng không còn toàn mạng trở về, thậm chí có chết cũng là chết thê thảm đau đớn vì bị dày vò. Nhờ ơn ta, ông mới được cái ân huệ này, không phải rất may mắn rồi hay sao? Cái điều kiện cỏn con ấy, ông có chấp nhận được không nào? ( :>>>>>> )

-Ngươi....... Ngươi định........hãm hại....ta???!!!!???

" Tên khát máu cuồng dại này, quả nhiên hắn không có ý đồ tử tế, định khi dễ ta đây! Phải làm sao bây giờ....."

Sứ giả đã bắt đầu để lộ bộ mặt xanh lại vì sợ hãi và bối rối ko biết nên ứng xử thế nào. Trong khi đó, cái thứ tí hon phiền nhiễu kia không ngừng kêu rin rít lên chói óc, rồi giương nanh vuốt ra chĩa vào mặt ông. Nó cào cấu loạn xạ bằng thứ vũ khí nhỏ nhưng có sức sát thương kinh người của mình, làm sứ giả suýt chút nữa bị rạch mặt ra. Tuy tránh được, nhưng ông đã để nó thành công tặng cho mình 1 vết xước trên mặt. Phó Tổng Nightmare xảo quyệt cười, giương mắt nhìn trợ thủ tí hon tha hồ náo động 1 khoảng nhỏ trước cổng, còn sứ giả thì khó nhọc tránh né nó. Một khung cảnh hỗn độn vô cùng.

Giữa lúc ấy, đột nhiên Nightmare nghe được 1 chỉ thị từ chính CEO. Hắn dừng hẳn tiếng cười, chăm chú lắng nghe. Sau 1 hồi to nhỏ bàn bạc, hắn làu bàu j đó, rồi trở lại với sứ giả đang chật vật với con rô bốt hiếu chiến, giọng đầy nhượng bộ và miễn cưỡng:

-Cậu ấy đồng ý gặp ông. Ngài sứ giả, xin mời vào...

Cánh cổng to lớn nặng nề mở ra, để lộ khoảng không khang trang, rộng rãi với tòa nhà nguy nga tráng lệ ngay chính giữa. Sứ giả bước qua khoảng sân rộng, tiến vào sảnh chính. Và khi bước chân vừa chạm cửa đại sảnh, ông không khỏi ngạc nhiên khi tên phó tổng đã nhanh chóng đổi thái độ, giọng nói không thể giả tạo hơn:

-Chào mừng, xin chào mừng ngài đại sứ đã không quản đường xa từ thủ đô mà tới tập đoàn nhỏ Warwolf của chúng tôi! Ôi quả là một niềm vinh hạnh! Xin mời ngài, lối này, xin để tôi có được cái diễm phúc dẫn đường ngài......

Trái ngược với vẻ"hiếu khách , thân thiện " kia, sứ giả cố nén những cái rùng mình vì kinh hãi. Tên Nightmare này, chỉ nghe tên thôi đã thấy hắn đủ kinh hoàng đến thế nào. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đến cả ngoại hình và cách giao tiếp của hắn cũng làm cho kẻ đối diện phải lạnh gáy. Từ đầu xuống chân, hắn 1 thân đen tuyền, đến mặt cũng lấy khăn che kín, chỉ để lộ phần da trắng bệch trên trán, và đôi mắt xám đậm, con ngươi bên trái còn có 1 kí hiệu như mảnh trăng lưỡi liềm, cũng màu đen. Cộng thêm cách nói chuyện cứ mở mồm ra là chém giết, hành hình, thật không có từ nào thích hợp để miêu tả hắn hơn 2 từ : HẮC. ÁM. 

Sứ giả dù theo sau hắn, cũng cố giữ khoảng cách nhất định cho an toàn. Bước chân vì thế mà vang lên những tiếng đứt quãng trên hành lang vắng, càng tăng thêm phần nào sợ hãi cho bề tôi của nhà vua. Ông miễn cưỡng bước vào thang máy cùng hắn, vì bảo mật nơi này thậm chí còn chặt chẽ hơn lâu đài của nhà vủa gấp mấy lần. Và khi đèn sáng lên báo hiệu điểm đến cuối cùng- tầng cao nhất- hắn nhanh chân rẽ vào 1 ngách khuất ngay gần đó, không để sứ giả theo kịp.

Đang loay hoay tìm đường trên tầng nhà đầy sát khí, ông bắt gặp phó tổng đang thì thầm j đó với người bên trong 1 cánh cửa. Hắn nói những lời sau cùng, rồi cười ranh mãnh, đưa tay mời ông tới đó. Khi cả 2 đã ở trước cánh cửa đồ sộ, hắn mới đặt tay lên bức tường bên cạnh, nơi 1 vật tưởng như 1 tờ giấy đang im lìm. Thực ra, nó là 1 bảng nhận diện trá hình khác của Warwolf. 1 giọng nói qua đó cất lên:

-Ai đó?

-CEO, là tôi, Phó Tổng của Warwolf! Tôi đưa khách quý mà ngài yêu cầu tới đây...

-A! Cảm ơn anh... Bây giờ thì chúng tôi xin phép có vài phút riêng tư nhé...

Sau vài lời đáp lễ, Nightmare lui ra, hơi cúi người làm nghi thức chào, rồi để lại sứ giả với cánh cửa đã được mở khóa nhưng vẫn im lìm đóng. Lão sứ giả gõ cửa thật thận trọng, rồi mở khẽ. Khi đã yên vị ngay sau cánh cửa khép lại, ông giật mình nghe tiếng kim khí rin rít chạm nhau. Nhìn xung quanh, không có ai, ông lo sợ đứng lại giữa căn phòng.

Tiếng kim khí lại vang lên lần nữa. Sứ giả lo lắng ngước lên trần nhà. Vẫn không có ai. Rốt cuộc là cái tên chết tiệt kia ở đâu rồi? Ông ta lại lần nữa nhìn xung quanh mà cảnh giác cao độ.

-Ngài sứ giả! Không cần phải phòng vệ kĩ như vậy đâu, nơi này tuyệt đối an toàn mà...

Giọng nói thì thầm vang lên từ sát tai ông, ngay phía sau. Sứ giả đứng tim lại, không thể nhúc nhích được vì quá căng thẳng.

" Là hắn!!! Là.... Là.... Tên tổng tài đáng sợ nhất ông từng gặp qua- kẻ có tất cả uy danh mà tên vua kia phải kinh nhường- Cross!!!"

Hắn lên tiếng, vẻ đắc ý:

-Nào, nói đi, hôm nay đức vua đáng kính lại đưa gì cho ta thế?

Lúc bấy giờ, lão sứ giả mới run rẩy đưa bức mật thư cho Cross. Lão cũng chỉ đủ sức làm vậy thôi, vì tứ chi bị nỗi sợ vừa xong chi phối cả. Lão lén lút nhìn hắn mở thư, chăm chú giây lát rồi vò nát lại, sắc mặt trở nên căng thẳng:

-Ông có chắc chắn thư này là gửi ta không?

-Ta lấy tính mạng mình ra đảm bảo!

" Được lắm, lão già! Dám lấy ta làm cái cớ để giở trò với Warwolf! Để coi ta xử lão ra sao!!!"

-Thật ngại quá, ngài đại sứ, nhưng ta lần này mạo muội không thể lĩnh ý. Phiền ông về báo lại cho đức vua 1 tiếng, ta cũng không có cách nào khác ngoài việc từ chối...

-Ồ, đừng vội dứt khoát thế chứ! Cậu hãy suy nghĩ cho ta một chút đi có được không? Hiện tại đức vua đang rất mất bình tĩnh. Nếu ta không đem về tin lành chắc chắn sẽ phải chết thảm. Làm ơn, hãy nghe theo lời bức thư nói, bán cho Người nửa số nô lệ trong tay cậu, bằng bất cứ giá nào cũng được! Ngoài ra, hãy để cho Người nắm giữ binh quyền điều khiển Warwolf. Đức vua chỉ mượn quyền này vài tháng thôi, ngay khi dẹp yên bọn phản nghịch, thống nhất 8 gia tộc, nhất định sẽ trả lại xứng đáng. Còn nữa, nếu như Warwolf quy hàng đức vua trước những gia tộc khác, có cơ hội rất cao Người sẽ trọng thưởng, cho nó làm trung tâm thương mại lớn, còn cậu đương nhiên sẽ làm chủ nó.Còn nếu không nghĩ cho cái thân già này, hãy nghĩ tới lợi ích của bản thân. Mối lợi lớn như vậy, người thông thạo kinh doanh như cậu chắc không thể bỏ qua, đúng không?

Lời thuyết phục pha chút ra lệnh của 'ngài đại sứ' dường như đã hé mở điều j đó trong tâm trí còn mơ hồ của Cross. Những nghi hoặc dần đi đến kết luận, còn cảnh giác lại từng bước tăng cao. Hắn đang thận trọng, nghĩ cách để đối phó với lão......

# Chapter 2 end tại đây rồi ạ :> cảm ơn các bác đã súp pót cháu đăng truyện với hình thức ngon nghẻ nhất :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro