CHAPTER 4: MƯU MÔ CÙNG THỦ ĐOẠN... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...Từ khi Cross trở về sao Hỏa sau không biết bao nhiêu năm lưu lạc, hắn cũng được coi là có chút uy danh, lại nhớ trách nhiệm của người thừa kế cương vị tộc trưởng, hắn cấp tốc nghĩ ra phương án bảo vệ an nguy cho Warwolf của hắn. 

Hắn dùng tiền của mình, gây dựng lên 1 tập đoàn riêng, kêu gọi tìm kiếm tất cả những nhân tài của Warwolf bị thất lạc khắp nơi, phát triển tập đoàn sát thủ cùng tên với gia tộc. Không phải hắn bí ý tưởng đặt tên, mà là cố ý muốn biến toàn bộ Warwolf thành 1 tập đoàn tư nhân khổng lồ, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà vua. Các gia tộc khác lúc bấy giờ sống khép kín, mỗi tộc trưởng có quyền uy như 1 ông vua con trong lãnh địa của mình. Nhưng dù có khép kín, có tự do đến đâu, họ cũng vẫn bị ông vua "lớn" nhất kia nắm trong tay, tùy ý sinh sát. Warwolf vì thế có được 1 nền hòa bình thực sự, không liên can j đến bàn tay của kẻ làm mưa làm gió ở đầu kia của hành tinh. Nhìn qua, lãnh địa của hắn không khác j hơn là 1 nơi hoang tàn phế vật, chả có j phát triển ngoài công việc đâm thuê chém mướn cho các hành tinh sở hữu nhiều thuộc địa, đã thế, lại còn như rắn mất đầu, khi cả triệu năm nay không có nổi 1 ông tộc trưởng dự bị!

 Chẳng qua, là họ nhìn chưa kĩ, nghĩ chưa xong thôi. Nếu như hắn lúc ấy vội vàng lên làm tộc trưởng, có thể quang minh chính đại giúp đỡ gia tộc của hắn chống chọi với thứ điên loạn rồ dại kia thật. Nhưng, trong vòng bao lâu? Với quyền lực và những mưu đồ đen tối tận đáy xã hội, liệu lão vua kia có mất quá 10 năm để xóa sổ cả Warwolf, hay cả 7 gia tộc còn lại hay không? Biết là không thể chính thức đưa họ thoát khỏi cảnh lầm than, nhưng phần nào hắn cũng làm cuộc sống của họ an toàn hơn đôi chút...

Nhưng có 1 vấn đề nảy sinh. Khi chọn lĩnh vực đó để phát triển, những đối tượng không thể chiến đấu như phụ nữ và trẻ con , không có chỗ đứng. Nếu họ bơ vơ ngoài lề, chắc chắn sẽ chết, và trách nhiệm không cho phép hắn để điều đó xảy ra. Vì vậy, hắn thuyết phục họ, điểm chỉ vào 1 bản hợp đồng, trở thành nô lệ của toàn Warwolf. Về mặt lí là vậy, còn về tình, hắn đang ám chỉ cho họ, 1 khi đã đồng ý, họ sẽ được cả gia tộc che chở và bảo vệ. Đương nhiên vì hoàn cảnh, tất cả đều đồng ý. Hắn cũng giữ lời, không cho phép bất kì kẻ nào sai khiến, ngược đãi họ. Đổi lại, họ phải là những người đáng tin cậy, trợ giúp mỗi khi có bất kì thành viên sát thủ nào cần. 

Thỏa thuận tưởng như êm đẹp, cho đến khi lão già ban hành thứ luật đê tiện, dùng tiền mua bán nô lệ. Rất nhiều kẻ có quyền trong Warwolf đã nổi lòng tham mà mắc bẫy. Cuối cùng, hắn đành phải xử tử những kẻ ấy.

 Huống chi là lúc này, khi biết rõ âm mưu mới từ lão, hắn không thể để họ bỏ mạng oan uổng. Không bao giờ hắn đồng ý bán cho lão, dù chỉ là 1 người khiếm thị! 

Warwolf của hắn chính là nơi tập trung nhiều năng lực đặc biệt nhất, nếu hắn không giữ người, sao Hỏa tuyệt đối sẽ không còn người!

Dòng suy nghĩ của hắn bất chợt bị cắt ngang, vì tiếng kêu từ xa kia lại vang lên. Hắn cảm thấy âm thanh này có chút j đó quen thuộc. Có phải hắn nghe lầm không, hay đó thực sự là tiếng kêu của những người trong đội quân tiên phong của hắn lần trước? Ai đó làm ơn, làm ơn nói cho hắn biết, đó chỉ là ảo ảnh, chỉ là hư cấu thôi!

 Cross như muốn phát điên lên vì thực tại, khi mà hôm trước vừa chiến đấu cùng nhau, hôm sau đã phải chứng kiến sự đau đớn quằn quại của đồng đội, ở 1 nơi mà âm thanh nghe không được rõ, mắt thường càng không thể thấy. Nhưng cái âm thanh NGHE KHÔNG RÕ kia, lại như muốn dội vào đầu hắn, bắt hắn phải căng tai lên mà nghe, mà cảm nhận. Nỗi đau họ đang trải qua, đáng lẽ cũng là nỗi đau hắn sắp trải qua, nếu như nửa ngày trước hắn không tránh được mũi kim hiểm ác từ vũ khí của lão sứ giả. Mắt rực lên, Cross chỉ muốn bay tới nơi chết tiệt ấy, giết sạch lũ nhơ bẩn, giải thoát cho đồng đội đang chờ chết của mình. 

Nhưng... hắn không thể!! 

Lý do nhà vua để Cross sống, là vì hắn là kẻ "đặc biệt" nhất trong những kẻ đặc biệt, nếu như không thể kiếm cớ giam cầm, ép buộc đầu hàng, thì, NHẤT ĐỊNH phải bắt sống!!!! Với mục đích j, đã rõ ràng cả rồi! Nếu như bây giờ, hắn bước chân vào đó, e là không còn đường ra. Hắn không ngại hy sinh thân mình để cứu người, nhưng nếu là hy sinh vô ích, hy sinh vì một phút nóng vội, hắn tuyệt đối không làm. 

Bây giờ, Cross là chỗ dựa, là nơi nương tựa của bao nhiêu người. Chỉ cần hắn ngã xuống, thì không chỉ những người đang chờ chết kia, mà đến cả những người như Phó Tổng, cũng đều phải tự giác buông xuôi. Ngoài ra, giữ mạng cũng là một cách để tránh chiến tranh liên ngân hà, vì bằng hữu, anh em tốt của hắn, khắp thiên hà này, nhiều không đếm hết, chỉ cần nghe tin hắn gặp nạn, không chỉ riêng sao Hỏa, cả cái hệ Mặt Trời này sẽ bị biến thành tâm điểm của cuộc chiến tranh. 

Dù biết là khó khăn vô cùng, nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn, trong khi sắp nổ tung trong đống âm thanh ngày một nhỏ dần từ hướng kia.....

Dù không muốn, hắn vẫn phải chứng kiến sự hy sinh của những chiến binh đã gắn bó cả thanh xuân với gia tộc mình. Sự hy sinh mà cả đời hắn, có muốn cũng không được phép quên.

"Hãy yên nghỉ đi, hỡi những con người ưu tú của tộc Warwolf! Bây giờ thể xác khốn khổ dã không thể ngăn linh hồn các anh hướng về phía tự do được nữa. Yên nghỉ đi, những chiến binh can đảm đã sát cánh bên chúng ta. Sự hy sinh của các anh là cao cả, là vĩ đại nhất. Ta thề trên lưỡi gươm này, chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho gia tộc Warwolf, để các anh có thể mãi mãi mỉm cười trong tự hào vì là 1 thành viên của nó....."

Hắn thầm cầu nguyện, rồi cúi đầu xuống vẻ khó chịu đến cực độ, như là bị thứ j làm phiền nhiễu. Sứ giả bên cạnh không khỏi có chút đắc ý mà chế nhạo:

-Sao thế, nơi đô thị này quá đông đúc với chỗ hoang tàn đổ nát của ngươi, cho nên tiếng ồn ào cỏn con này ngươi chịu không nổi?

-Có vẻ đúng đấy! Ta nghe tên địa chủ kia rao bán nô lệ của hắn giá cao quá, 1 kẻ chặt chém như hắn mà cũng lãi được 1 xu lẻ, ta thấy cũng hơi ngạc nhiên...

Rồi, không để sứ giả phải chịu những lời đe dọa từ mình, Cross lôi ra 1 vật hình tròn, đeo vào 1 bên tai. 1 vật giống y hệt cũng xuất hiện ở tai bên kia, và nối giữa chúng là 1 đường dây mảnh. Hắn kịp thời che giấu thính giác nhạy bén , trước khi nó kịp phát hiện ra bất kì âm thanh nào. Vì có không nghe thấy gì đi chăng nữa, hắn vẫn biết rõ, ở nơi xa nào đó, khi 1 đợt âm thanh vừa tắt lịm, lập tức đợt mới lại vang lên...

Khi ngày vừa tàn cũng là lúc họ tới trước cung điện xa hoa lộng lẫy của nhà vua. Cross miễn cưỡng tháo tai nghe ra, không ngờ xung quanh lại im ắng lạ thường. Ngạc nhiên làm sao, tội ác cũng có những lúc phải ngơi nghỉ ...

Khuôn mặt lạnh lùng vô sắc, trong bóng đêm càng thêm phần băng lãnh. Hắn ung dung bước tới đại sảnh của cung điện...

-A! Hoan nghênh tổng tài của Warwolf! Ta thật mừng vì cậu đã đồng ý tới đây, mời vào mời vào.....

Nhà vua thân thiện cất lời khi thấy hắn xuất hiện. Nhưng hắn lại khác so với lần trước, không hề biểu lộ một cảm xúc nào, cho dù là giả tạo nhất:

-Này hồ li, lộ đuôi đi! Đừng nhiều lời vô ích, hãy mau vào thẳng vấn đề chính!

Nhìn biểu cảm này của hắn, lại thấy tên sứ giả có vẻ im lặng đáng chú ý, lão biết ngay có điều j đó kì quái, vội liếc tất cả bề tôi. Bọn chúng lui ra, để lại 2 người trong đại sảnh trống vắng

-Tinh ý lắm. Nhận ra cả dụng ý của ta. Vậy ta hỏi ngươi, đề nghị của ta, ngươi rốt cuộc có đồng ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro