CHAPTER 4: MƯU MÔ CÙNG THỦ ĐOẠN... (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Không. Bao. Giờ!!!!- Hắn nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy đe dọa

- Haha. Ta biết ngay mà! Tuy nhiên, ngươi cũng đừng quên nhanh thế, ta đã cho ngươi món quà tuyệt vời nhất từ trước đến giờ rồi ...Còn nhớ....thứ này không?

Nhà vua đưa tay ra, để lộ 1 lọ thủy tinh trong suốt có 1 thứ chất lỏng màu tím nhạt. Rồi tiếp tục:

-Anh bạn thân quen này chính là thứ độc dược đang tồn tại trong người ngươi, nhờ mảnh đạn tẩm nó trong trận chiến lần trước đã thành công xuyên qua lớp giáp hóa học kia. À, chưa hết, anh em họ hàng của nó bây giờ cũng đang chơi đùa với những chiến binh mạnh nhất của ngươi, bọn chúng đang từng giờ hít phải thứ khí do nó bay hơi mà chết dần. Sớm thôi...muahahaha

-Xin thứ lỗi, thưa đức vua, nhưng hình như Ngài mừng hơi sớm. Bọn ta đã lên kế hoạch điều chế giải dược và cách phòng bị thành công, nhờ thế mà tất cả đều bình an cả. Ta có thể chia vui với ngài, nhưng cũng đồng thời là chia buồn sâu sắc...

-A! Không sao, không sao! Miễn là độc dược hạ ngươi không có thuốc giải, những thứ khác, có hay không, không quan trọng ! Haha, bình tĩnh, bình tĩnh đã! Hãy nói chuyện như những con người văn minh với nhau. Ngươi không muốn cũng không sao, ở đây chúng ta từ từ thương lượng...

- Ông còn muốn thương lượng j nữa? 

-Ôi, cũng chả phải công chuyện cao xa gì! Nó nằm ngay chuyên môn của cậu thôi. Nếu như bức thư kia đòi hỏi quá đáng, hãy quên nó đi! Ta  còn có 1 phi vụ dễ chịu hơn nhiều! Chỉ sợ... CEO còn nhiều thứ khác phải quan tâm?...

- Ông cứ nói?

Nhà vua lẳng lặng trải ra 1 tấm bản đồ. Trên đó vẽ tất cả hành tinh trong hệ Mặt Trời. Lão ung dung rút 1 con dao găm cạnh thắt lưng, khẽ dùng mũi dao lướt những đường sắc bén ngay trên hình vẽ các hành tinh. Đến sao Hỏa, lão dừng lại, rồi nhấn hơi mạnh lên biểu tượng của nó trên bản đồ:

-Gần đây, hành tinh của chúng ta phát triển rất mạnh. Nhưng vì vấn đề rối ren xã hội, cậu biết đấy, cho nên những kẻ bên ngoài luôn tìm cách lăm le xâm lược. Khổ 1 nỗi, hầu hết bọn chúng đều là những đội quân hùng mạnh và hiếu chiến, lại có trong tay kinh nghiệm dày dặn xâm chiếm thuộc địa

-...Ý người là?

-Tình hình này của sao Hỏa không thích hợp để đi săn, vì quân đội phần lớn đang tập trung rèn luyện. Khổ nỗi, ta lại rất muốn có được 1 thuộc địa, để khẳng định thêm quyền lực của chúng ta, đồng thời, mở rộng quân đội, luôn sẵn sàng tiếp trận nếu có xung đột...

-Tình hình này, người nên gửi thư chiêu hồi những người tình nguyện. Rất nhiều tộc trưởng hẳn sẽ nguyện vì người mà chiến đấu, nên họ cũng chẳng ngại kêu gọi binh sĩ cho người đâu? Bản thân ta, ta thực ra chỉ giỏi mặt đánh thuê với quản lí chút kinh tế hèn mọn trong lúc tổng tài đại nhân vắng mặt, cũng không tiện để làm quân sư của ngài cho lắm...

-Ta tưởng đó giờ cậu vẫn là tổng tài của Warwolf? Hoá ra không phải?- Nhà vua vu vơ hỏi, trong lòng không khỏi dậy lên những đợt sóng nghi ngờ

-Không! Nhiều người nghĩ thế, nhưng từ đầu ai cũng biết, người chủ tâm thành lập tập đoàn này là một mật thám có thân phận bí ẩn của binh đoàn Arrow , thường được biết đến với cái tên Andrey. Người ta thành lập tập đoàn, quyền hành gì cũng từ đó mà ra. Phận dân đen này chỉ là kẻ đại diện, dù có được tuỳ ý ra lệnh , được tôn kính gọi là tổng tài, nhưng cũng không được vượt quá giới hạn, hay làm những điều quá đáng. Đức vua người biết đấy, ta chỉ là một kẻ vô danh may mắn, có một chút hữu thực mà thôi, ta giúp được gì cho người đây?

Chức danh của Cross có thể nhiều kẻ biết, nhưng thân phận hắn thì tuyệt đối không, hắn bắt buộc phải che giấu thật kĩ càng. May thay, ngoại trừ người lạ đã đột nhập vào văn phòng hôm trước, hắn có thể tự tin, không ai biết được thêm thông tin về mình. Tuy nhiên thận trọng vẫn hơn. Nếu vô tình để lộ một chút thông tin cho nhà vua, hắn sẽ không thể yên tâm hoàn toàn mà thực hiện kế hoạch quan trọng sắp tới được. Không thể để lão biết, thằng nhóc con năm đó vẫn còn sống trên đời, mà họa chăng lão có biết, thì cũng là cùng bí mật đó yên nghỉ dưới mồ!

Dường như cơ hội đã đến với hắn, khi nhà vua không đề cập đến vấn đề đó nữa:
- Ta thì nghĩ thế này. Dù là người đại diện hay gì thì quyền hành cũng đang nằm trong tay cậu. Vừa hay, ta đang có một đề nghị nho nhỏ...

- Đề nghị? Là gì vậy, thưa đức vua? 

- À... chả là... Ta cần thuê ai đó chiếm một thuộc địa nho nhỏ ở gần, để thuận tiện cho việc phát triển quân đội. Mà nếu như nó ở loanh quanh đâu đó trong hệ mặt trời này thì càng tốt... Cậu, sẵn lòng hợp tác chứ?

Vài giây trôi qua trong yên lặng. Cross đứng đó, nhìn nhà vua,không chớp mắt lấy 1 cái, rồi buông một câu chẳng có chút kính ngữ nào:

-Lão già, ông bị điên hả?

Bằng này năm kinh nghiệm chinh chiến, hắn đủ khôn để biết, gần như tất cả các sao lớn nhỏ trong cái hệ này đều có chủ cả, còn có điểm mạnh quân sự riêng. Chỉ cần một hành động khiêu khích thôi là banh xác ngay lập tức. Không biết ổng đang âm mưu thì thâm sâu, hay thực sự là rảnh rỗi quá hoá hồ đồ mà lại muốn hắn đi chọc thử các hành tinh khác xem náo nhiệt? 

-Nào nào, trật tự cái coi! Ta còn chưa nói hết. Đành là ai chả biết, nhưng mà quan sát kĩ sẽ thấy, hệ sao của chúng ta còn dư ra 2 hành tinh vô chủ....1 cái, là Mặt Trời ở trung tâm, bất khả xâm phạm. Cái còn lại, ....sự sống còn đơn sơ, không có ai thống trị.....Ngươi, hiểu ý ta chứ?

Lại là im lặng . Nhưng vẻ căng thẳng đã bớt đi phần nào. Cross khẽ lấy con dao găm từ tay nhà vua, rạch 1 đường đủ lớn từ đầu đến cuối bản đồ, rồi lại nhẹ nhàng giơ hai mảnh giấy đã rách lên:

- Thương lượng cũng được thôi, thưa bệ hạ. Nhưng hình như người quên mất ở đây còn có "kẻ thứ ba"?

Thực ra 'kẻ' đó chính là thiết bị theo dõi tinh vi được dán lên trên mặt bàn, ngụy trang bằng màu sắc của nó và được chiếc bản đồ kia che lên trên. Không ai tiết lộ thông tin về sự hiện diện ấy, nhưng Cross đã sớm nhận ra- quả là một điều bí ẩn...Cũng may, hắn phát hiện sớm, nếu không từng hành vi, lời nói sắp tới sẽ bị đem ra soi mói mà lấy cớ gây chiến.

 Từ những kinh nghiệm đẫm máu trước, hắn đã tỉnh táo hơn trong việc hát hiện những thứ nghe lén nhìn trộm ở trong lâu đài. Rất nhanh sau đó, hắn lấy dao xiên một đường qua thiết bị đó. Áp lực tạo ra đủ lớn để làm nó vỡ vụn, kèm theo vết nứt lớn trên mặt bàn

- Thành ý của người, ta hiểu nhưng không dám nhận! Nếu như đã thống nhất khi nói chuyện chỉ có 2 người, vậy thì cũng không cần thêm kẻ theo dõi thường trực làm gì! Đương nhiên, trừ khi người muốn ta làm vậy với thủ đô Aeron và cung điện này, thì xin cứ tiếp tục...

Hắn nói, xoay tít con dao trên tay, ngậm nó vào trong miệng rồi thè lưỡi quấn lấy. Từ giữa lưỡi hắn, 1 miệng khác hiện ra, tua tủa răng nhọn.

Con dao găm chạm vào những chiếc răng kia. Phần sắc bén nhất bị mòn đi và nhanh chóng biến dạng. Cùng với 1 tiếng kim loại rin rít, hắn nhai nát vụn con dao, như thưởng thức 1 chiếc biscuit hảo hạng

-Thôi chết! Ta vô ý quá, xin thứ lỗi...- Hắn nhún vai với nhà vua.

Đơn giản là 1 trò đùa như vậy thôi, mà cũng đủ làm vua đứng ngồi không yên. Hành động ấy, rất khó lòng đoán được là do hắn đang cố ý cho thấy sự nguy hiểm kia, hay thực sự chỉ là vô tình...Ông đã gặp tên này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng là âu lo bao trùm, bởi bao nhiêu kế hoạch đều bị lật tẩy dễ dàng. 

Trông vẻ ngoài thì chả ai đoán được tuổi của Cross. Xuất thân không rõ, họ tên đầy đủ cũng không, chỉ cộc lốc có mỗi 5 kí tự, thật khiến người ta nghi ngờ. Không ai chắc chắn hắn tới từ đâu, nhưng ngoại hình rất giống với tổ tiên của người sao Hỏa, tức là hình dáng thứ 2 hiếm thấy của người sao Hỏa hiện nay- cũng vì thế mà ông muốn bắt hắn bằng được để xem xem hắn có thứ 'năng lực' mà họ có hay không. Người hắn trông như 1 bộ xương di động, nhất là mặt, chỉ trừ đôi mắt 2 màu đỏ- trắng luôn chuyển động để quan sát mọi sự... chả khác j mấy tên du côn chuyên đi đâm thuê chém mướn. Hắn thường mang 1 đôi giày rẻ tiền ngoài chợ thanh lí 10 st*/ đôi, một chiếc quần sooc màu đen, ngắn tới đầu gối, có mỗi 2 cái túi nhỏ con, cũng chẳng biết có đựng được đồng xu lẻ nào vào trong không. Trên là áo dài tay cao cổ đen tuyền, không rõ nguồn gốc sản xuất, và một áo khoác trắng có mũ to đùng. Trên mũ còn có nguyên 1 bộ lông trắng, mềm và mượt của 1 con hồ li thuộc hành tinh tên Snow- hành tinh toàn những con thú khổng lồ và hung ác. Bộ lông rủ dài xuống tận chân, quét qua quét lại theo từng chuyển động, thứ duy nhất để lại cho hắn cái phong thái ra hồn một chút...

Hắn lại còn có thêm tài đùa giỡn với tâm lý kẻ dối diện, như lúc này đây, khiến cho nhà vua thêm phần lo lắng, buộc mình phải thận trọng hơn: 

-Vậy câu trả lời của ngươi...Đã định hay chưa?

-Ra là hành tinh tên Trái Đất...Ta hiểu rồi, hay là đồng ý thử nhỉ....

-Quyết định đúng đắn đấy! Giờ ngươi chỉ việc...

-..... với tầm giá khoảng trên 1 tỷ st thì được!

- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?

-Giá cả đã định! Phải hơn 1 tỷ ta mới có thể đi. Lão xem, đã có tâm hạ độc ta như vậy, 1 câu tốt bụng hỏi thăm cũng không luôn, mà ta chịu thiệt chứ lão có chịu đâu? Ít nhất thì cũng phải tỉ rưỡi, nếu thấp hơn, tiền mua thuốc uống vặt còn chả đủ, chứ đừng nói là trang bị cần thiết cho cả 1 chuyến đi lớn như thế. Ra biển thì phải có thuyền, và ta chả có 1 xu dính túi để mà mua 1 cái động cơ. Thế đấy! Nếu như không đồng ý, lão có thể thuê người khác, ta cũng biết nhiều anh em trong ngành, có thể giới thiệu với số tiền vừa túi, nhưng chất lượng đảm bảo hay không, còn tùy vào cái tâm của họ đã.....

* St: viết tắt của Star(s), coi như 1 đơn vị tiền tệ " quốc tế" của vũ trụ nhóe :>

Nếu ai đó thắc mắc về mệnh giá, thì 100 st tương đương với 10 triệu đô Mỹ ạ :">

-Ngươi đòi hỏi cũng quá bất khả thi rồi đấy!- Nhà vua cằn nhằn. 

Trong năm nay, chỉ vì thương thuyết vài vụ nhỏ với Cross mà ngân sách bị rút đi 1 khoản đáng kể, còn chưa kịp hồi phục...

-Vậy thì thôi, ta xin cáo từ trước ...

Cross không ngần ngại mà bước đi. 

Đương nhiên, nhà vua đâu có để hắn đi được! Nếu như hắn vẫn còn lảng vảng ở sao Hỏa, thì mưu mô cùng thủ đoạn lão bày ra bấy lâu sẽ thành công cốc hết...

====================End chap 4=====================

*Sắp tới sẽ là chap 5 đầy drama và sóng gió. Các bác nhớ thắt dây an toàn ạ -^-

Cháu xin hết -^-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro