CHAPTER 5: ĐỨA TRẺ VÔ TỘI... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Chờ đã!!! Việc này... ta có thể thu xếp...

-Thưa đức vua đáng kính, người tốt nhất không nên mặc cả 1 đồng nào cả, nếu không ta cũng đành...

-Được rồi, ta đồng ý kí hợp đồng!

-Thành giao!

Hắn cười lạnh lùng, từ từ buông ra câu nói như chốt hạ, không ngần ngại mà kí tên mình vào bản hợp đồng. Rồi hắn bước đi nhanh hơn lúc tới, chuẩn bị cho chuyến khởi hành đêm tức tốc, như nguyện vọng của nhà vua. Là do quá vội vã với công việc sắp tới hay cố tình lờ đi những chi tiết còn lại trong cung điện mà Cross lại bỏ lỡ sự xuất hiện của "kẻ thứ tư" đang lấp ló ngay phía sau ngai vàng ?...

Bước chân của hắn vừa rời sảnh, nữ hoàng mới lộ diện. Giọng bà vừa lo lắng, vừa giận dữ:

-I.R.I.S!!! Con ra đây! Có giỏi thì đừng giở trò trốn chui trốn lủi đằng sau cái vật dụng vô tích sự ấy nữa!!!

Dường như là miễn cưỡng, nàng công chúa tên Iris lén lút bước chân trần ra khỏi bức tượng bạch kim khổng lồ đằng sau ngai vàng. Cô nhẹ lấy ngón tay xoay 1 vòng phía ngoài vành tai, như dừng cái j đó lại. Đôi mắt xanh đầy mê hoặc lại long lanh nhìn vào nữ hoàng:

-Con đây, thưa mẫu thân~

Trái lại với vẻ hồn nhiên vui tươi của công chúa, đức vua lo lắng cực độ, sửng sốt nhíu mày không nói nên lời. Không biết nó xuất hiện từ lúc nào, nhưng mục đích của lão chính là che giấu nó sự thật về những chuyện đang diễn ra ở hành tinh này. Đặc biệt là cuộc nói chuyện vừa xong giữa lão và tên tổng tài sát thủ, càng không để cho nó biết được sự thật đằng sau đó. Nhưng hình như đã muộn. Iris lên tiếng:

-Cha, cha có nghĩ là đã đến lúc giải thích rõ ràng chuyện này? Có phải nó đã khuất trong bóng tối đủ lâu rồi không?

Không cần để nhà vua đáp lời, nữ hoàng đã tiếp con gái:

-Ta không nghĩ là biết đầu đuôi sự việc sẽ tránh được nguy hiểm cho con vào thời điểm này. Con cũng biết, hắn là tên thủ lĩnh cầm đầu quân phản lại chúng ta, chỉ chờ cơ hội là gieo rắc chiến tranh tràn lan. Cha con đang cố gắng ngăn chặn hắn làm điều đó mà thôi! Hơn nữa, hắn có mối thù sâu sắc với thủ đô Aeron, đặc biệt là chúng ta, và CON. Nếu như để hắn nắm bắt được dù chỉ là 1 thông tin, không chắc hắn sẽ chọn cách thông thường để đối xử với con đâu , Iris. Phần khám phá đến đây là kết thúc, giờ đưa ta toàn bộ thông tin con đã ghi âm được...

-Con nhất định không đưa! Hoặc ít ra con phải có câu trả lời thỏa đáng về việc cha sẽ rút cạn ngân sách để trả cho hắn. Những lí do của 2 người, con đã sớm nghe nhiều đến học thuộc cả rồi!!!

- Bình tĩnh chút đi, tiểu thư! Con thực sự nghĩ chúng ta sẽ móc ví ra mà đưa cho hắn khoản tiền như bóc lột đó? KHÔNG! Đợi sau khi chuyến bay đêm nay cất cánh, ta sẽ thực hiện chiến lược của mình: Từng ngày, từng ngày đàn áp quân phản nghịch theo phe hắn. Đó cũng coi như là diệt trừ được một mối họa lớn về tội phạm. Sau đó thì sao? Đương nhiên là cử người tài nhất đi ám sát! Với cơ thể đang nhiễm độc của hắn, dù có là thần đi chăng nữa thì cũng sẽ gục ngã sớm. Thành công, ta sẽ ra sức loan tin ra ngoài, vậy là có ngay 1 mũi tên trúng 2 đích: Tiêu diệt được kẻ thù lớn nhất của đồng bào, dẹp bè phái gây loạn, và khẳng định được sức mạnh thực sự của chúng ta với những kẻ lăm le ngoài kia. Cứ tin ở ta, Iris. Chỉ 1 thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ có được niềm hạnh phúc mà chúng ta hằng mong ước. Rồi ta sẽ đặt cả thế giới tươi đẹp này TRONG MẮT CON...

"Một thế giới tươi đẹp trong mắt con? Câu này có ý nghĩa j?"

Iris trầm tư tìm lời giải đáp cho những lời sau cuối của đức vua. Mà trong phút trầm tư ấy, cô nhất thời không nhận ra, cha mình đang ra dấu tay cho 1 tiểu đội tiến vào trong sảnh. Khi nghi ngờ về âm thanh lạ, hơn 20 người của cấm vệ quân đã đứng nghiêm trang xếp thành hàng trước mặt cô, với gã đội trưởng đầy lịch sự :

-Điện hạ, cho phép tôi...

-Không!- Iris đanh thép

Đức vua càng không vì thế mà ngần ngại ra hiệu. Rõ ràng, lão đang ép con gái phải quên đi đoạn kí ức vừa xong. 1 tia lửa điện màu cam hướng phía Iris mà bay, cô nhanh chóng né được. Đội hình bắt đầu thay đổi, và tất cả cùng xông lên. Nhưng Iris nhanh nhẹn hơn, đánh gục được 1 số để giải vây.Cứ thế, lượng quân giảm dần, cho đến khi chỉ còn vòng vây của 5 tên cuối cùng làm khó được cô. 1 đòn phản công không hiệu quả, Iris mất đi ưu thế tấn công, bị đối phương siết càng chặt...

Nhà vua còn chưa kịp mừng ra mặt vì kế hoạch thành công, thì ở giữa vòng vây, Iris đã giật được vũ khí ở bên hông 1 chàng lính chậm chạp gần đó. Trong tay có vũ khí, chỉ cần vài giây, thậm chí còn nhanh hơn 5 cái click chuột, hàng tấn công cuối cùng đã gục ngã. Biết thừa loại đạn này chỉ gây tê tạm thời, nên cô cứ thoải mái mà sử dụng cũng chẳng chết ai. Xong việc, công chúa quay lại với cha mẹ, mặt không vương chút mồ hôi, lạnh lùng:

-Con cũng là 1 thành viên trong hoàng tộc, chả lẽ lời nói của con không được coi là có trọng lượng với 2 người hay sao??? Phụ thân, mẫu thân, 2 người làm vậy là không tôn trọng con! 2 người càng ngăn cản con tìm ra sự thật, chỉ càng cho con thêm động lực mà thôi. Còn nữa, nếu cha đã hành động như thế, vậy con cũng không còn cách nào...

Iris nắm chặt vật vừa được tháo khỏi tai mình xuống, đeo vào 1 cái dây, treo trên cổ, rồi hướng phía cổng cung điện mà vụt đi. Lão già đương nhiên là phẫn uất cùng lo lắng, vì không biết bí mật kia có bị bại lộ hay không...

Lại trở về với Warwolf, Cross cùng Nightmare điều hành phòng theo dõi, giờ này đang to nhỏ bàn bạc gì đó. Cross quay sang Phó Tổng, thận trọng xác nhận:
- Cái này... Có chắc chắn không?

- Chả nhẽ cậu lại nghi ngờ tôi sao? Thông tin không thể sai lệch, con gái lão chắc chắn là người tên Iris đó. Vì lão có duy nhất một mình cô ta, cho nên viên ngọc quý này không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác được, hiểu chứ?

- Tôi còn chưa lú lẫn tới mức đó. Chẳng qua, cậu làm sao khẳng định là tìm được cô ta, khi mà cả cái sao Hỏa nhỏ bé này cũng phải trên dưới vài nghìn người cùng tên?!??

- Đơn giản thôi, dựa vào giọng nói là nhận dạng được khái quát ngoại hình. Thêm vào đó, còn có bức ảnh mà bên ta đã liều chết để có được...

Cross ngạc nhiên xem xét tấm hình. Thủ đô  Aeron canh giữ nghiêm ngặt ngay từ cổng vào, vậy mà người của hắn, không cần đến lệnh của chỉ huy, không cần luôn cả tính mạng, quyết đem một trong những thông tin quan trọng nhất về. Những hy sinh của họ, rốt cuộc đến bao giờ mới được đền đáp xứng đáng?

- Nếu như người này còn sống, anh ta chắc chắn phải được trọng thưởng, thậm chí còn hơn thế nữa

- Đúng, nhưng điều này còn không tưởng hơn khi đây là một đứa trẻ con!

-...Anh nói cái gì...MỘT ĐỨA TRẺ???!!!?? Ai lại để cho nó bước chân ra khỏi lãnh địa của Warwolf??!!? Mệnh lệnh của ta còn chưa đủ rõ ràng sao?

- Không phải không ai để ý, mà là không ai cản nổi nó. Con bé sống chết đòi trả thù cho cha và anh trai nó, những người đột nhiên mất tích cách đây không lâu. Không biết nó đã làm những gì, chỉ biết nó trở về với bộ dạng thất vọng và đau buồn cùng cực, rồi bí mật đưa cho chúng ta cái này

- Con bé...

Cross chỉ nghiễm nhiên buông ra câu đó, Nightmare đã hiểu toàn bộ tình hình. Hắn rất nhạy cảm với trẻ con, đặc biệt là con gái. Nếu như có biến cố xảy ra, hắn sẽ quan tâm những đối tượng này đầu tiên, đặc biệt là biểu lộ rõ cảm xúc mạnh nhất khi chúng gặp nạn. Biết là vậy, nhưng không ai hiểu vì sao. Người ta chỉ đồn rằng có lẽ một cái chết thương tâm nào đó trong quá khứ đã làm cho cả đời này của hắn mãi mãi dằn vặt, như cái chết của con gái hắn chẳng hạn. Nhưng xuất thân từ đâu không ai rõ, hoàn cảnh ra sao không ai hay, hắn đã kết hôn hay chưa ai biết chắc, làm sao khẳng định được...

Thời điểm đã đến, không thể chờ. Nếu thù hận đã dâng cao đến mức những đứa trẻ vô can kia phải nhúng tay vào, vậy thì người lớn- những kẻ trong cuộc, phải nhanh chóng kết thúc. Trong đêm tối mờ mịt, căn phòng lạnh lẽo trống trải khẽ rung lên bởi mệnh lệnh của kẻ cầm quân.

Lần này, sẽ không có khoan hồng hay tha thứ nữa. Tất cả đều nghiêm túc thực sự, chuẩn bị cho trận chiến sắp nổ ra. Theo lời hắn, Nightmare thông báo cho toàn quân: Tổng tài vắng mặt ít lâu, Phó tổng sẽ thay thế tạm thời chức vụ ấy. Chưa hết, số tinh nhuệ binh cần tăng gấp 7 lần so với trước, số mật vụ do thám phải gấp đôi hiện tại. Lính canh thay ca liên tục 10 ca/ ngày. Tất cả đều phải trung thành. Kẻ nào có động tĩnh thay lòng đổi dạ, giết không tha!

Khi thông báo này đến tai tất thảy mọi người, hẳn họ cũng biết, chuyến đi 'công tác' này của tổng tài thực chất là giả, hắn chỉ diễn trò cho nhà vua tin rằng hắn đang vắng mặt mà thôi. Vào lúc quan trọng của trận chiến, hắn sẽ trở về. Chắc chắn sẽ trở về. Trở về để tự tay kết liễu chế độ cai trị chết chóc của con rắn độc đã cuộn mình trên ngai vàng tự tạo suốt hàng triệu năm...

Cross cũng cảnh báo phó tổng, dù thù hận lớn tới đâu cũng không được trút lên những kẻ không liên can đến cuộc chiến ở phe bên kia. Đặc biệt không cho phép bất cứ hành vi nào tương tự như thế hoành hành. Phát hiện, cũng là bị xử chết!

Tất cả nắm rõ lệnh của mình, hắn mới an tâm. Lại nghe Nightmare thắc mắc:

-Cứ tin tưởng ở tôi!... Mà chờ đã, nếu ai đó muốn làm ăn hợp tác trong thời điểm này, tôi làm sao ăn nói?

-2 từ thôi: Nghỉ lễ. Cứ thế mà xử lí 

-Nói vậy thì cũng đành vậy. Lên đường cẩn thận, người anh em!

-Mọi người bảo trọng....

Câu nói cuối cùng của Cross chìm dần vào bóng đêm khi hắn nhanh chóng rời khỏi Warwolf, đối mặt với màu đen bao trùm trước mắt, cũng là một tương lai đầy rẫy những bất ngờ...

Căn phòng tối tăm chỉ còn mờ mờ ánh sáng. Nightmare quay ra cửa sổ, trên người vẫn là bộ đồ hắc ám từ đầu đến chân không bao giờ thay đổi. Hắn đang che giấu điều gì, không ai biết, nhưng bàn tay kia cho thấy, hắn đang trút bỏ khăn bịt mặt, để lộ ngoại hình trái ngược hoàn toàn so với tính cách...

- ...Là tôi, Daniel của binh đoàn Arrow...

- Chào mừng người thi hành công vụ của chúng ta! Khi nào anh trở về?

- Xin thứ lỗi, tình hình hiện tại ở đây có chút phức tạp, liệu tôi có thể xin trì hoãn thêm một chút?

- ... Được thôi, nhưng không quá vài nghìn năm đâu. Nể tình các anh đều là người có công lớn, thời gian nghỉ sẽ dài hơn mọi người chút. Nhưng khi trở lại, cả 2 nhất định phải cống hiến nhiều hơn đấy!

- Xin lỗi... nhưng tôi chỉ đi một mình mà?

- Vậy người đó không ở cùng chỗ với cậu sao? Tôi tưởng 2 anh là đồng bào?

- Ông đang nói đến ai cơ? Thành viên của Arrow á? Ở sao Hỏa này sao?

- Đương nhiên rồi! Còn ai ngoài...

- H.Ả???

Cái tên làm Nightmare, à không, làm Daniel phải kinh ngạc. Không hổ danh là mật thám được tin tưởng nhất, ngay cả khi lộ diện cũng không ai phát hiện ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro