Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô nàng trợ lấy thấy bọn côn đồ đã bị cảnh sát áp giải đi , cô nhanh chóng tiến lại hỏi hai người " các anh không sao chứ , có bị thương ở đâu không ? Mây mốt gặp những trường hợp này các anh chỉ cần báo cảnh sát . Các anh hiện đang quay chương trình đó lỡ có chuyện gì sao " . Trong khi cô nàng đang thao thao bất tuyệt về việc mạo hiểm của cả hai, nhìn thấy cô bé nữ sinh tiến lại . Trên gương mặt cô bé vẫn còn nét xanh sao , nước mắt rơi lã chả tiến lại họ nói tiếng cảm ơn " em cảm ơn hai anh đã cứu hai mẹ con em , có thể cho em xin phương thức liên lạc không ạ . Gia đình em sau khi lo cho mẹ xong sẽ ngay lập tức trả ơn các anh . Ba em sắp tới rồi , ba em mong muốn được gặp các anh để nói tiếng cảm ơn "

Hạ Tuấn Lâm hiểu được sự lo lắng tột độ của một cô gái cấp hai khi gặp tình huống này . Cậu tiến lại xoa đầu cô bé , giọng điệu cũng trở nên mềm mại nhẹ nhàng hơn " Không cần trả ơn đâu , anh là bác sĩ việc cứu người vốn đã là trách nhiệm của anh . Sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói cô gái còn định nói gì thêm thì cô nàng trợ lí nhỏ xọng xen vào " đúng đó cô gái , em đừng lo việc trả ơn gì chỉ cần em xem chương trình của tụi chị sắp trình chiếu sắp tới là sẽ biết được hai cậu ấy với lại cũng coi như trả ơn tụi chị được rồi " Hạ Tuấn Lâm lắc đầu ngao ngán vì tổ chương trình thật biết cách pr à nha.

Sau đó mọi người đồng loạt lên xe , Nghiêm Hạo Tường vẫn ở ví trí ghế lái . Khác với hồi nãy là hình như anh ấy có gì đó không đúng . Tại sao cứ nhìn cậu hoài vậy , Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó hiểu quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường . " Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy ? Bộ trên mặt tôi dính gì hả , đâu đâu chỉ tôi đi tôi lau chứ nhìn hoài tôi cũng ngại ." Nghiêm Hạo Tường bật cười vì câu nói của Hạ Tuấn Lâm , tại sao bây giờ lại dễ thương ngu nghê như thế nhưng hồi nãy thì lại chuyên nghiệp nghiêm túc còn rất thông minh nữa . " Khi nãy lúc cậu cứu người trông rất đẹp trai , tôi cảm thấy khi đó trông cậu rất thu hút " - Nghiêm Hạo Tường vừa kết thúc câu trả lời cười nhẹ với cậu . Anh quay sang di chuyển vô lăn tiếp tục lái xe .

Còn về phía Hạ Tuấn Lâm bây giờ sớm đã đỏ như một con tôm luột rồi . Cậu cứ cảm giác người đàn ông này không hề kiêng dè bất kì ai . Muốn gì nói đó trông có hơi kiêu ngạo cũng phóng khoáng . Nhưng đâu có cần nói thẳng tuột vậy với cậu , đây có được xem là vùa khen vừa tán tỉnh cậu ? . Hạ Tuấn Lâm không chịu thua mà tiếp chuyện " Ây dô quá khen quá khen , khi nãy anh cũng rất ngầu . Động tác xoay đá đó rất chuyên nghiệp . Anh là vận động viên võ thuật hay cảnh sát ? "

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe vừa cười với cậu . " Trông tôi sẽ giống vận động viên võ thuật hay cảnh sát lắm à . Chỉ là từng học võ khi nhỏ thôi , phòng những trường hợp như này hoặc tự phòng vệ cho bản thân thôi . Cậu đây là tò mò về tôi à , đừng nôn nóng tối ngày mai là sẽ biết được thôi " Hạ Tuấn Lâm cậu phục rồi , tại sao người này cứ trên cơ cậu chứ , cũng đúng không có vận động viên hay cảnh sát nào toàn thân dát hàng hiệu như kẻ này . Khi nãy trông người nọ đánh nhau cũng khá ngầu chứ ! nhìn trông thì ốm yếu nhưng lực đánh hệt như một con gấu vậy , hình như mình xác định được nhắm tới ai rồi. Con gấu này Hạ Tuấn Lâm phải chinh phục được

Trước đó 3 tiếng , tại nhà chung Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng thay nhau bước xuống cầu thang . Tống Á Hiên vừa bước xuống lấy áo khoác trên giá treo nói vọng vào " Đinh Ca ,Mã Ca tụi em đi đây " . Sau đó hai người tiến lại nhà xe , Tống Á Hiên quay sang nhìn Lưu Diệu Văn " Đi xe tôi hay xe cậu ? " . Tống Á Hiên vùa hỏi Lưu Diệu Văn vừa dáo mắt tìm ra chiếc xe của người nọ thì đã nghe tiếng của Diệu Văn phát ra " Xe anh đi , em hôm nay đi mô tô không thích hợp để tổ chương trình đặt camera hành trình . Có gì ngày mai em sẽ kêu đồng nghiệp lái ô tô em tới nhà chung "

Tống Á Hiên bị shock tạm thời bởi câu nói của người này . Có ai đời nào ngày đầu đến nhà chung đi mô tô , cá tính dữ . Cậu vui vẻ nói ok sau đó tiến vào ghế lái . Sau khi điều chỉnh chỗ ngồi cho bản thân cậu quay sang nhìn anh " Ok chưa xuất phát nha , để hôm nay Tống Cá sẽ dẫn cậu đi mua sắm . "- Tống Á Hiên vừa nói vừa cười vui vẻ bé lái vô lăn ra khỏi nhà xe . Trong xe không khí cũng không khác xe của Hạ Tuấn Lâm là bao . Nhưng Tống Á Hiên biết cách tạo ra chủ đề nói chuyện . Tay anh vừa đặt trên vô lăn vừa nói với Lưu Diệu Văn " Trông cậu khá trẻ chứ , có lẽ tôi sẽ lớn hơn cậu vài tuổi . Không ngại gọi cậu là Diệu Văn hay Văn Nhi chứ ? "

Lưu Diệu Văn trong suốt quá trình ngồi trong xe một chút thì quay sang nhìn Tống Á Hiên một lát thì ngắm nhìn khung cảnh ngoài xe . Khi nghe tới đoạn Tống Á Hiên hỏi cậu ngay lạp tức giữa mi trán hiện rõ hình chữ xuyên . Anh dùng giọng đụng trầm thấp xen chút trêu chọc hỏi lại " Thế em nên gọi anh là gì đây , Tống Ca hay ca ca " . Nếu những đồng đội của Lưu Diệu Văn khi nghe được lời trêu chọc của anh thì họ sẽ nói cho bạn biết " xong rồi xong rồi , đại đội trưởng của họ hoá soái lưu manh rồi chạy mau "

Tống Á Hiên ban đầu còn định trêu ghẹo Lưu Diệu Văn thì nghe tới giọng trầm thấp gọi hai chữ ca ca hình như cậu cảm thấy ngượng đỏ mặt . Đúng lúc Lưu Diệu Văn nói trùng hợp xe chạy tới đèn đỏ hiện lên. Cậu quay qua thì đã nhìn thấy đôi mắt mang ý cười và trêu ghẹo của người nọ đang nhìn lấy anh . Anh dễ dàng nhìn ra được hình ảnh của mình trong con mắt đó , gương mặt vốn trắng như trăng non của cậu sau khi nghe được âm thanh trầm thấp thêm chút gợi cảm trêu ghẹo mình không khỏi đỏ mặt . Lưu Diệu Văn nhìn ra được người trước mặt bị chính lời trêu chọc của anh làm cho đỏ hết cả người . Gương mặt của cậu lúc đỏ mắt làm cho Lưu Diệu Văn cảm thấy khá dễ thương thậm chí còn muốn trêu chọc thêm nữa . Nhưng lí trí đã kéo anh lại , anh thầm nhủ tạm thời chưa cần làm bé cá này bỏ chạy , đợi đến khi xác định rõ ràng trêu chọc cũng không muộn .

Hai người đã lái xe tới địa điểm chương trình cung cấp . Trước mắt họ là cửa hàng đồ gia dụng theo phong cách Hàn Quốc hiện lên trước mắt tựa như một thế giới thu nhỏ của sự tinh tế và tiện nghi. Bên ngoài, kiến trúc hiện đại với những đường nét tối giản nhưng thanh lịch thu hút ánh nhìn. Cửa kính lớn trải dài, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào bên trong, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Bước vào cửa hàng, khách hàng ngay lập tức bị cuốn vào không gian ấm cúng và tinh tế. Sàn gỗ màu nâu sáng cùng tường trắng tạo nên một nền tảng nhẹ nhàng, làm nổi bật những sản phẩm được bày biện một cách tỉ mỉ. Mỗi khu vực trưng bày được sắp xếp khoa học, theo từng chủ đề và màu sắc, từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp, mang lại cảm giác như đang bước vào một căn hộ hoàn chỉnh.

Các sản phẩm đồ gia dụng tại đây mang đậm phong cách Hàn Quốc, từ những chiếc sofa bọc vải nỉ mềm mại, bàn trà gỗ thấp đơn giản nhưng thanh lịch, đến những bộ chén đĩa gốm sứ với hoa văn trang nhã. Đèn trang trí với ánh sáng vàng dịu dàng, cùng các phụ kiện nhỏ xinh như nến thơm, khung tranh, và cây cảnh nhỏ đều được chọn lọc kỹ lưỡng, mang đến một không gian sống tinh tế và đầy tính thẩm mỹ.

Không khí trong cửa hàng luôn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của gỗ và tinh dầu thiên nhiên, kết hợp với âm nhạc êm dịu khiến khách hàng cảm thấy thư giãn và thoải mái. Nhân viên tư vấn tận tâm, luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ những mẹo vặt trong trang trí nội thất, tạo cảm giác thân thiện và chuyên nghiệp.

Trong không gian tinh tế của cửa hàng đồ gia dụng Hàn Quốc, một cặp đôi nổi bật khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ. Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên hai chàng trai với ngoại hình xuất chúng và phong thái cuốn hút, đang cùng nhau chọn mua đồ cho nhà chung. Sự xuất hiện của họ như thổi một luồng gió mới vào không gian vốn đã rất tinh tế, khiến mọi người trong cửa hàng không thể rời mắt. Lưu Diệu Văn với nét đẹp lạnh lùng nhưng không kém phần điển trai, đứng bên cạnh Tống Á Hiên người mang vẻ ngoài tươi sáng và thân thiện, cả hai tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Họ vừa cẩn thận chọn lựa từng món đồ, vừa trao đổi với nhau về cách bài trí, những nụ cười và ánh mắt thân thiết. Những khoảnh khắc ấy, dù giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp tự nhiên, cuốn hút mà không cần phải cố gắng.Camera man cố gắnh quay trọn những khoảng khắc Lưu Diệu Văn nuông theo sở thích của Tống Á Hiên , ánh mắt nuông chiều đó cứ như một chàng trai nuông chiều cậu bạn trai nhỏ . Nào giống như hai người mới gặp mặt tìm hiểu trong chương trình hẹn hò

Những bước chân của Á Hiên và Diệu Văn nhẹ nhàng lướt qua từng khu vực trưng bày, mỗi động tác đều toát lên vẻ tự nhiên và ăn ý đến lạ. Á Hiên với nụ cười dịu dàng, cẩn thận lựa chọn từng món đồ, trong khi Diệu Văn thì tinh tế, tỉ mỉ xem xét từng chi tiết nhỏ. Cả hai trao đổi với nhau bằng những ánh mắt và nụ cười đầy tình cảm, khiến không gian xung quanh như bừng sáng . Không chỉ bởi ngoại hình xứng đôi, sự chú ý của các khách hàng trong cửa hàng còn tăng thêm khi họ nhận ra hai chàng trai này đang được một đội ngũ camera man theo sát. Các máy quay ghi lại từng cử chỉ, hành động của họ, khiến mọi người xung quanh không khỏi thắc mắc liệu đây có phải là một chương trình hẹn hò nổi tiếng nào đó. Cảm giác tò mò dấy lên, nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, cố gắng đoán xem họ đang quay chương trình gì và mong chờ được xem trên màn ảnh nhỏ.

Giữa những ánh nhìn tò mò và ngưỡng mộ, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vẫn tự nhiên và thoải mái, tận hưởng thời gian bên nhau. Họ cùng nhau chọn những chiếc gối tựa lưng mềm mại, bộ chén đĩa gốm sứ thanh lịch và đèn trang trí cho không gian sống chung. Sự ăn ý và đồng điệu của cả hai không chỉ thể hiện qua cách họ chọn đồ mà còn qua cách họ tương tác với nhau, tựa như đã hiểu nhau từ lâu.

Có những người nhận ra họ từ chương trình hẹn hò đanh hot trên mạng những ngày nay . Thì ra giờ đây họ đã bắt đầu tiền hành quay, nhưng cũng có nhiều khách hàng khác chỉ mới thấy lần đầu, đều không khỏi xôn xao bàn tán. "Hai anh chàng này đẹp trai quá, họ đang quay chương trình gì vậy nhỉ?" – những tiếng thì thầm khẽ vang lên, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi. Đoàn cameraman đi theo sát bên, ghi lại từng khoảnh khắc tự nhiên và chân thật của hai người, càng làm tăng thêm sự tò mò và phấn khích của mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro