Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người nhận ra bản thân đang là tâm điểm chú ý của toàn bộ cửa hàng . Họ đẩy nhanh tiến độ mua sắm nếu không hình ảnh về chương trình và khách mời sẽ bị leak ra mất . Lưu Diệu Văn vô tình nhìn thấy một chiếc cốc bằng sứ trên kệ, chiếc cốc sứ màu xanh, tỏa ra vẻ đẹp tinh tế nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Mỗi chiếc cốc đều ẩn chứa một bí mật nhỏ bên trong hình dáng của một chú cá nhỏ nhắn, xinh xắn. Khi nhìn từ trên xuống, chú cá ấy trông như đang nổi lên giữa mặt nước xanh biếc, tạo nên một khung cảnh dễ thương và sinh động. Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc dịu mắt và chi tiết tinh xảo bên trong tách khiến người ta không thể rời mắt.Cậu nhấc chiếc cốc lên ngắm nhìn bao quát nó sau đó dứt khoác bỏ nó vào giỏ của mình .

Khi tính tiền Tống Á Hiên vô tình nhìn thấy chiếc cốc nhỏ, đôi mắt của cậu ngay lập tức mở to sáng lên cầm lấy chiếc cốc ngắm nghía . Lưu Diệu Văn tiến tới nhìn thấy cậu vui vẻ anh thầm cảm thấy yên tâm . Ngay từ ban đầu anh chỉ nghĩ cậu khá đẹp với màu xanh , khi nhìn thấy chiếc cốc chỉ nghĩ có lẽ anh ấy cũng sẽ thích nó đi . Không ngờ người đó lại trở nên yêu thích tới vậy " em vô tình nhìn thấy nghĩ có lẽ anh sẽ thích nên bỏ vào giỏ luôn . Sáng sớm đi làm có lẽ anh sẽ uống cafe nên chiếc cốc này khá là phù hợp đấy "

Tống Á Hiên không ngờ tới anh sẽ chú ý tiểu tiết như thế . Cậu không ngờ người con trai trông thì khá lạnh lùng thỉnh thoảng cũng sẽ lưu mang với anh nhưng lại rất ấm áp chứ . Cậu mỉm cười với anh , hai người đồng loạt tính tiền sau quay trở lại xe để trở về . Tổ chương trình cảm thấy hiện giờ thời gian còn khá sớm , hai người cũng chưa đủ dữ liệu quay bèn hỏi " hai cậu có muốn đi dạo trong công viên không , gần đây có công viên rất đẹp . Đi một chút rồi về không sao đâu "

Hai người cảm thấy cũng được nên bỏ đồ đã mua vào cốp xe sau đó cùng nhau đi dạo .Trong khung cảnh buổi chiều dịu mát, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhận được gợi ý từ chương trình để cùng nhau đi dạo trong công viên. Không khí thoải mái, tiếng lá xào xạc và ánh nắng vàng dịu trải dài trên những con đường. Khi cả hai bước qua một góc công viên, họ bất ngờ nhìn thấy một ban nhạc đường phố đang trình diễn. Âm nhạc rộn ràng và sôi động thu hút sự chú ý của những người đi dạo quanh đó

Đang bước đi, cả hai bỗng nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ một góc công viên. Tiến lại gần, họ nhìn thấy một ban nhạc đường phố đang trình diễn, thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi bản nhạc kết thúc, giọng của một thành viên trong ban nhạc vang lên, mời mọi người tham gia. và ánh mắt của họ không khỏi dừng lại ở Tống Á Hiên. Ban nhạc nhiệt tình mời anh lên sân khấu. Tống Á Hiên ban đầu có chút ngại ngùng, đôi tay anh khẽ siết chặt như đang do dự. Nhưng khi anh quay sang, bắt gặp ánh mắt cổ vũ đầy động viên của Lưu Diệu Văn, sự lo lắng dần tan biến. Nụ cười dịu dàng của Lưu Diệu Văn như tiếp thêm dũng khí cho anh. Anh bước lên sân khấu, đón nhận chiếc micro từ tay ban nhạc.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, Tống Á Hiên cất tiếng hát. Giọng hát của anh như một cơn gió dịu dàng, mang theo cảm giác yên bình và nhẹ nhàng khiến người nghe không khỏi lắng đọng. Khi anh cất lên những câu hát, giọng anh mang chút quyến rũ, như thì thầm những lời chân thành, khiến từng từ ngữ trở nên mềm mại và cuốn hút. Bài hát về chuyện tình đã qua, với những kỷ niệm vẫn còn đọng lại trong tâm trí, xen lẫn giữa nhớ nhung và hờn dỗi. Giọng hát của anh không chất chứa nỗi buồn sâu lắng mà thay vào đó là sự lãng mạn, như muốn ôm lấy những cảm xúc xưa cũ, nhưng lại không muốn chìm đắm trong nỗi đau mà chỉ để nhắc nhở về một điều gì đó đã từng đẹp đẽ. Sự dịu dàng trong giọng hát của anh như làn nước mát, khiến người nghe có thể tìm thấy sự bình yên ngay cả trong những nỗi niềm chưa dứt.

Này là bài này nè

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn dường như bị cuốn vào một thế giới khác, trái tim cậu rung động mãnh liệt trước hình ảnh của Tống Á Hiên dưới ánh đèn đường trong công viên. Tiếng hát của anh như mê hoặc, khiến Lưu Diệu Văn không thể rời mắt, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại người đang hát trên sân khấu và tiếng nhạc du dương. Mọi thứ như lắng đọng, chỉ còn lại trái tim bắt đầu rung động với cậu và ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh của Tống Á Hiên.

Tất cả những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó được camera man của chương trình ghi lại một cách chân thực và sống động, lưu giữ từng cảm xúc tinh tế, từng rung động của trái tim. Sau khi nghe cậu hát xong mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay hò reo " thêm bài nữa bài nữa hay hay " . Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh kéo anh thoát khỏi vòng tròn đám đông cả hai người cùng nắm tay nhau chạy về phía xe . Tổ chương trình phía sau chỉ biết cúi chào cảm ơn mọi người đã khen đồng thời không quên pr về chương trình " Cảm ơn mọi người cảm ơn , xin lỗi hiện tại hai cậu ấy đang tham gia chương trình hẹn hò vì thế không ở lâu được . Mong mọi người vào ngày xx/xx/2030 sẽ đón xem chương trình của chúng tôi được. "

Lưu Diệu Văn sau khi kéo cậu chạy thoát khỏi đám đông thì mới ngừng lại . Cậu không biết khi nãy bản thân hát có hay không lo lắng ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn . Cậu chạm mắt với anh ấy , cậu phải thừa nhận khi Lưu Diệu Văn không cười ánh mắt cậu rất sắt bén , ngạo nghễ như một con sói hoang . Nhưng giờ đây gương mặt anh nhu hoà hơn , ánh mắt cũng hiện ý cười đắm đuối nhìn Á Hiên . Cậu bị cuốn vào đôi mắt ấy , ngại ngùng nói " h..hồi nãy anh hát được không ? " - Tống Á Hiên dè dặt lên tiếng hỏi anh , đáp lại câu trả lời lại là một cái xoa đầu đến từ Lưu Diệu Văn . Cậu thấy rõ được đôi bàn tay to lớn đó xoa đầu cậu , không muốn thừa nhận lắm nhưng cậu thua chiều cao anh một chút . Anh dịu dàng xoa đầu " Anh hát tốt lắm , thật sự rất hay . Không ngờ đấy , lúc anh hát em cảm nhận được anh như đắm chìm vào nó . Anh giống như đang toả sáng với những giai điệu vậy . Xem ra em hơi xiêu lòng rồi . Giờ sao đây Á Hiên "

Tống Á Hiên nghe được lời trêu chọc của anh , phút chốc gương mặt dần hiện rõ một tầng ửng hồng . Ngũ quan của cậu vốn đã hài hoà xinh đẹp pha chút nét thư sinh giờ đây chỉ  vì vài câu nói mà ửng đỏ cả mặt . Cậu bối rối quay đầu tiến về phía ô tô bỏ lại con sói nhỏ sau lưng nói " Xiêu lòng kệ em , đấy là do anh có mị lực được chưa . Nhanh đi về mọi người chờ "

Tại nhà chung , cả bốn người đều đi hết chỉ còn có mỗi Đinh Trinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ còn lưu lại đây. Đinh Trình Hâm bây giờ phải nói là vô cùng vô cùng chán . Tại sao hả thì do người nào đó từ nãy tới giờ chỉ biết ngồi trên ghế ở phòng sách làm việc . Ngay từ lúc tiến vào nhà chung , cậu thực sự bị chú ý bởi Mã Gia Kỳ . Bởi vì cậu nhìn thấy được trông thì vẻ ngoài anh có vẻ ấm áp dễ gần nhưng đó vốn chỉ là một bức tường vô hình do chính anh dựng lên . Điều đó càng khiến Trình Hâm đập tan bức tường đó , khám phá con người thật của anh . Nhưng với điều kiện là người ta phải giao tiếp với cậu chứ ? Còn đằng này người đó kể từ lúc mọi người đi hết chỉ biết nhốt mình trong phòng sách . Bộ Đinh Trình Hâm không có tí mị lực nào sao , trong giới giải trí cậu kể từ khi xuất đạo đều được mọi người khen ngợi bởi ngoại hình của mình . Muốn cậu đẹp trai ngầu , cậu làm được ngay . Muốn một chàng trai quyến rũ mị hoạc cậu cũng làm được . Nét đẹp của cậu loại hình nào cũng chơi được tất ấy vậy tại sao tại sao con người kia không thèm nhìn tới cậu . Là do lớn tuổi rồi ngoại hình bị hao mòn sao ? Không có khả năng đi , không được cậu phải nghĩ cách . Cậu xác định rồi mình sẽ theo đuổi Mã Gia Kỳ , cậu không tin con người kia không bị cậu câu mất .

Nói là làm Đinh Trình Hâm tiếm tới máy lọc nước rót một cốc nước cho Mã Gia Kỳ . Cậu tiến lên lầu 3 , đứng trước cửa phòng cậu chần chừ xoay qua camera man hỏi " Tôi bây giờ trông ổn không ? Tóc có rối không có cần vào nhà vệ sinh chải lại" - Cậu vừa nói vừa lấy tay còn lại vuốt vuốt tóc mình . Camera man nhìn thấy thi lắc đầu ra hiệu cho cậu biết tất cả đều đẹp không cần sửa soạn lại .

Cậu bình tĩnh cảm xúc tiến tới gõ cửa , Mã Gia Kỳ đang ngồi trong phòng sách , từ nãy tới giờ anh đang bận chỉnh lí tài liệu trong một tháng tới . Chỉ vì tham gia chương trình , anh muốn bản thân toàn tâm toàn ý mà tham gia cho nên đã cố gắng giải quyết hết thảy tài liệu hồ sơ trong một tháng sắp tới . Bận tới mức quên mất thời gian thì nghe tiếng gõ cửa , anh ngẩng đầu nói vọng ra " Mời vào cửa không khoá " . Đinh Trình Hâm bước vào nở nụ cười cậu cho là mê người nhất , tiến tới đặt lên bàn anh cốc nước . " Tôi thấy anh ngồi trong phòng lâu rồi nên mang nước tới cho anh . Công việc bận lắm sao , có cần tôi phụ gì không "

Mã Gia Kỳ sớm đã khát khô họng nhưng do còn bận không có thời gian đi lấy nước . Bây giờ anh cầm lấy cốc một hơi uống hết sau đó quay lên nhìn cậu " Ừm đúng lúc tôi đanh khát , mọi người đã về chưa " . Đinh Trình Hâm vui vẻ lại sofa trong phòng cười nói với anh " Họ chưa về , hay là anh cùng tôi vào phòng xem phim coi một bộ phim chờ họ không . Đúng lúc tôi đang hơi chán không biết làm gì . Nhưng công việc của anh đã gần xong chưa , tôi có thể ngồi đợi khi nào anh xong cùng nhau xem "

Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy mình nên giải trí chút , anh gật đầu đứng dậy nói với cậu " Xong rồi , thôi cùng đi cậu muốn xem phim gì ? " . Hai người vừa dí vừa trò chuyện tiến vào phòng giải trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro