Chương 15: Anh và cậu rung động ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ lặng lẽ nhìn Đinh Trình Hâm đã ngủ thiếp đi trên vai mình, đôi môi hồng nhạt hơi khẽ mím lại, gương mặt thanh tú hiện rõ sự thoải mái, khiến trái tim Mã Gia Kỳ bất giác mềm nhũn. Anh không muốn đánh thức cậu, sợ rằng bất kỳ cử động nào cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ ngon của tiểu hồ ly.

Mã Gia Kỳ không thể kìm được sự dịu dàng trào dâng từ tận sâu trong tim. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, khẽ nghiêng người để Đinh Trình Hâm dựa vào ghế sofa, cẩn thận đến mức không muốn đánh thức cậu. Khi thấy cậu vẫn ngủ say, anh cúi người, cẩn thận đặt một tay dưới lưng, tay kia luồn qua đầu gối cậu. Với một động tác nhẹ nhàng, anh nâng cậu lên, thực hiện một cách hoàn hảo động tác bế công chúa. Khi bế cậu anh mới hoàn toàn cảm nhận được người con trai tưởng chừng cao trên 1m8 lại nhẹ như vậy , nhẹ tới mức khiến anh liên tưởng tới một chú mèo con nhỏ bé vi tròn đang nằm say giấc. Anh thầm nghĩ trong lòng " Sao lại nhẹ như vậy , tối nay sẽ chú ý gắp thức ăn thêm cho cậu ấy mới được"

Cảm giác mềm mại và ấm áp từ cơ thể Đinh Trình Hâm truyền đến khiến trái tim Mã Gia Kỳ đập mạnh hơn, từng nhịp đập như hòa cùng với hơi thở của cậu bé đang say giấc. Khoảng khắc anh bế cậu đã được camera trong phòng bắt trọn không thiếu một giây nào . Đôi khi không cần phải làm gì đó mạnh bạo hay đặc sắc trong chương trình tình yêu thì mới được cộng đồng fan hâm mộ đón xem . Chỉ cần cách bạn thể hiện con người thật , tình cảm chân thành và bình yên bên nhau như cách hai người trong căn phòng thể hiện . Chúng ta cũng đã cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào xen lẫn bình yên nhẹ nhàng len lỏi đâu đó trong tim người xem . Tình yêu là vậy , không biết bằng cách gì nó nảy sinh cũng không biết bằng cách gì hoà nhập vào tình yêu đấy.

Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, từng bước chân nhẹ nhàng, cẩn thận không gây ra tiếng động nào. Bước chân của anh chậm rãi và chắc chắn, từng bước đi đều mang theo sự ân cần và dịu dàng, như thể sợ làm cậu thức giấc . Cái ôm này mang theo sự bảo bọc và tình cảm chân thành, như việc anh đang bảo vệ thứ quý giá. Có lẽ Đinh Trình Hâm là một viên ngọc quý vô tình lại để Mã Gia Kỳ tìm thấy trước .Cho nên anh phải nhanh tay đem viên ngọc này giấu đi , chỉ để một mình anh ngắm nhìn nó , sở hữu nó mà thôi . 

Anh nhẹ nhàng cẩn thận ôm cậu ấy đi về hướng phòng ngủ của cả hai . Cẩn thận đặt Đinh Trình Hâm lên giường. Những sợi tóc đen mềm mại của cậu rũ xuống trên trán, đôi môi khẽ hé mở, hơi thở đều đặn như một bản nhạc ru ngủ. Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận chỉnh lại chiếc chăn mỏng . Anh cứ như vậy ngồi đó gần 20p chỉ để ngắm nhìn nhan sắc của tiểu thiên thần đang an ổn yên giấc, chính anh cũng đã phần nào cảm nhận một cơn sóng nhẹ nhàng của tình cảm len lỏi trong tim.

Những hành động từ lúc xem phim tới giờ đối với Mã Gia Kỳ đã không chỉ là trách nhiệm của một người bạn trong nhà chung hay với tư cách là người chơi trong chương trình tìm kím người yêu , mà còn là một sự quan tâm xuất phát từ tận sâu trong lòng, một cảm giác muốn bảo vệ và chăm sóc cậu ấy suốt đời . Có lẽ từ giây phút bắt gặp cậu thanh niên bước vào nhà chung anh đã để ý và khắc ghi hình ảnh người đó trong tâm trí. Hành động đó của anh cũng là chăm sóc bạn nhưng là bạn đời chăng ?.

Anh đứng dậy nhẹ nhàng rút lui khỏi phòng không quên chỉnh nhiệt độ trong phòng lên một chút . Anh sợ bạn nhỏ đây sẽ bị lạnh mất . Thời tiết hiện đang se se lạnh nếu bị cảm sẽ không tốt . Sau khi đóng cửa anh di chuyển xuống tầng trệt , nhìn thấy nhóm Tường Lâm đã về . Trên tay còn cầm rất nhiều thức ăn , anh còn nhận ra một bọc đồ ăn vặt trong tay trái Nghiêm Hạo Tường chắc chắn phần lớn trong đấy là của thằng em họ anh . Thằng nhóc này vẫn có thể gài được người ta mua ăn vặt cho mình hay thật .

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ từ trên lầu đi xuống nhanh chóng chạy lại . Than thở và tám chuyện với Mã Gia Kỳ một loạt vấn đề như " Hôm nay tụi em đi mệt ơi là mệt . Anh không biết đâu cái trung tâm thương mại đó vừa rộng vừa đông . Em cứ nghĩ sắp tháo luôn cái chân tới nơi rồi đấy. À mà đặc biệt hôm nay tụi em cũng làm được chuyện tốt . Vừa xuống nhà xe làm được chuyện nghĩa  hiệp đấy . Cứu kịp thời hai mẹ con , nhưng vì phải đi theo đồng chí cảnh sát mà về hơi trễ . Mọi người có đói không ? "

Mã Gia Kỳ cảm thấy bất lực với cậu em họ , đôi lúc nó sẽ trông rất tĩnh lặng , cứ như chỉ có nó trong một thế giới nào đó . Không quan tâm hay thể hiện cảm xúc quá nhiều . Hồi còn nhỏ nó cứ giấu cảm xúc trong lòng , nhiều lần bị oan hay ức hiếp cũng đều không nói một chữ . Lớn chút thì học được cách mềm mỏng hơn , không bướng hay tự ngược đãi cảm xúc bản thân . Dần thay đổi trở nên hoạt bát và nói nhiều giống như bây giờ . Không biết đây là hoạ hay phúc đối với anh .

Anh giơ năm ngon tay lên chủ ý đó là " stop " , anh tiến tới phụ Hạ Tuấn Lâm xách một bên đồ cùng hai người đứng trước mặt tiến tới hướng nhà bếp . " Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hai đứa ấy còn chưa về nhưng có lẽ cũng sắp rồi đấy . Còn Đinh Trình Hâm cậu ấy vừa ngủ rồi . Mấy đứa cứ để bọc đồ ăn để nấu trên bàn đi . Còn đồ ăn vặt và nước ngọt hai đứa tự biết ý mà sắp gọn trong tủ lạnh. Xong rồi thì ra sofa phòng khách mà ngồi nghỉ , trưa giờ chắc hai đứa cũng mệt rồi phải không . Còn phần đồ ăn thì để anh đảm nhiệm , cứ vậy đi" - Mã Gia Kỳ vừa nói , tay chân thì cùng lúc lưu loát bỏ các phần đồ ăn ra dĩa . Thịt thì được cắt lát sẵn nên chỉ cần bày ra dĩa còn tôm hay rau anh cần phải rửa và sơ chế .

Hai người khi nghe Mã Gia Kỳ nói chủ ý còn định muốn tham gia , họ không ngại mệt dù gì tham gia chương trình chả lẽ vì một xíu việc ấy mà ngồi không . Nhưng Mã Gia Kỳ lại cứng rắng không cho họ tiếp tục phụ nên chỉ còn cách ra sofa ngồi . Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường ra phòng khách . Hạ Tuấn Lâm ngồi dựa buông thả bản thân , sắp xếp tư thế bản thân thoải mái nhất mà chơi điện thoại . Còn Nghiêm Hạo Tường lại đứng đó nhìn Hạ Tuấn Lâm nói " Tuấn Lâm tôi đi tắm đây , khi nãy xảy ra ẩu đả với bọn côn đồ mồ hôi ra nhiều quá ."

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh , giơ ngón tay thể hiện "ok" . Sau khi Nghiêm Hạo Tường tắm cỡ 5p thì tiếng xe ô tô cũng vang vào nhà . Hạ Tuấn Lâm xoay người nhìn về phía cửa sổ to sát đất nhìn ra ngoài sân , thấy hình bóng của Tống Á Hiên đang cùng Lưu Diệu Văn cười nói tiến tới . Hạ Tuấn Lâm cười tủm tỉm , cậu hình như nhận ra được bầu không khí tràn ngập màu hồng đến từ hai người à nha .

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa mở cửa nhà , nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng dựa tường kế bên ghế ngồi để cởi giày trước khi vào nhà. Cậu ló đầu ra cười tủm tỉm với cậu bạn thuở bé " Ái chà hai người mới đi cùng nhau có nữa buổi ấy vậy mà không khí giữa hai trở nên thân thiết hơn rồi ấy nhỉ . Gì đây , Á Hiên cậu làm gì mà mặt nhìn tươi cười vui thế"- Hạ Tuấn Lâm vừa nói còn không quên trêu cậu bạn mình .

Hình minh hoạ cho mọi người dễ tưởng tượng tui lấy trên Pinterres .

Tống Á Hiên bây giờ chỉ muốn đi lại bịt cái miệng đang không ngừng trêu chọc cậu thôi . " Hạ Tuấn Lâm cậu cậu nói gì thế hả ? Bọn mình chỉ là nói chuyện lâu thì cảm thấy thoải mái hơn thôi . Cậu đừng có ở đó mà trêu chọc mình . Mau đi vào nhà , còn ăn tối nữa đó , đừng đứng đấy mà trêu mình " - Tống Á Hiên vừa nói vừa đi một mạch thẳng vào phòng khách chỉ biết bỏ lại Hạ Tuấn Lâm không ngừng cười hả hê vì trêu được Á Hiên đỏ tai lắp bắp nói,  còn Lưu Diệu Văn chỉ đứng đó nhìn hai người trêu chọc nhau .

Mã Gia Kỳ trong lúc cả đám nhóc ngoài kia đùa giỡn nhau thì trong căn phòng bếp . Hình dáng một người đàn ông cao lớn , dáng người gầy nhưng khuôn xương lại to . Kèm theo bờ vai rộng của anh trong lúc đeo tạp dề màu hồng lại càng trái ngược dẫn tới sự đáng yêu không kiểm soát . Cũng chính Mã Gia Kỳ đang hoài nghi tại sao là có cái tập dề màu hồng ở trong căn nhà chung toàn đực rựa không . Anh đang đứng nêm nếm gia vị nước lẩu sao cho phù hợp , từ trên lầu Đinh Trình Hâm sau khi nhận ra bản thân vô tình thiếp đi trên vai Mã Gia Kỳ nhanh chóng xóc chăn đứng dậy chạy xuống tầng trệt .

Cậu cừa xuống tới nhìn thấy hình ảnh nam nhân cao ráo, bờ vai rộng cùng khung xương cân đối lại đang bận tập dề màu hường , tay chóng lên thành bếp nêm nếm gia vị . Sườn mặt góc nghiên càng tạo nên hiệu ứng đẹp trai siêu cấp . Có trời mới biết bây giờ Đinh Trình Hâm chỉ muốn đứng đây ngắm nhìn người con trai không chỉ nhan sắc đỉnh cao mà nấu ăn còn rất rành rỏi đang tập trung trong căn bếp ấy . Triệt để giúp Đinh Trình Hâm tự nói bản thân " Trình Hâm ơi là Trình Hâm , gu mày thay đổi rồi từ nay chỉ có boy dịu dàng đảm đang ấm áp như Mã Gia Kỳ thôi". Cậu tiến tới vỗ vai anh nói " Cần tớ phụ gì không ? "

Mã Gia Kỳ đang còn bận bù đầu trong căn bếp nhỏ thì nhận được cái gõ nhẹ đến từ cậu . Anh xoay người nhìn thẳng cậu mà trìu mến nuông chiều " Cậu ra bàn ăn ngồi chờ mình đi , nấu sắp xong rồi . Đừng vào đây không kẻo bỏng đấy " - Anh dùng tone giọng trầm ấm nuông chìu cậu mà nói . Đinh Trình Hâm nghe tới đó cũng dứt khoác gật đầu chỉ vì cậu thật sự không giỏi khoảng bếp núc thật . Cậu mỗi khi vào bếp chỉ càng tìm thêm rắc rối mà thôi .

Đinh Trình Hâm ngồi tại bàn, ánh mắt không rời khỏi Mã Gia Kỳ đang nấu ăn trong bếp. Gian bếp hiện đại với gam màu trắng tinh khôi, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Không gian bếp rộng rãi, hiện đại với tông màu trắng chủ đạo từ tường đến sàn, mang lại cảm giác sạch sẽ và thanh lịch.
Mã Gia Kỳ đứng trước bếp, tay nhẹ nhàng khuấy nồi thức ăn đang sôi , một lát lại tiếp tục cắt thái nguyên liệu một cách thành thạo, từng động tác đều mạnh mẽ nhưng không kém phần tỉ mỉ. Đôi mắt anh hiện vẻ chăm chú, tập trung nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng tận sâu trong khí chất không thể lẫn vào đâu được. Những ngón tay thon dài hữu lực kiểm soát lực thái , từng âm thanh thái đồ ăn vang lên nhịp nhàng . Tất cả đều khiến Đinh Trình Hâm không thể rời mắt.

Cậu lặng lẽ quan sát, tim đập nhanh hơn mỗi khi Mã Gia Kỳ quay lại nhìn cậu, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Đều khiến cho nhịp tim cùng hơi thở căng thẳng , đỏ bừng một mảng tai . Vốn dĩ Mã Gia Kỳ sở hữu một khí chất nam tính phong nhã . Không phải khí chất ngang tàng bá đạo như Lưu Diệu Văn hay tự tin , lạnh lùng như Nghiêm Hạo Tường . Mà khí chất của anh lại là sự ấm áp , sạch sẽ , tự nhiên giống như làn gió thổi ngang một mảnh vườn xanh, và cách anh đứng bếp lại càng làm nổi bật điều đó. Những đường nét trên gương mặt anh trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn bếp, từng cử chỉ đều toát lên sự vững vàng và đầy cuốn hút. Đinh Trình Hâm cảm nhận rõ ràng và làm rõ được những cảm xúc đang nhảy nhót trong mình có lẽ là sự rung động trong lòng, một cảm giác mãnh liệt mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro