Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu cậu muốn nhìn tớ thì lại đây nhìn rõ hơn nè , đừng ở đấy mà lén nhìn nữa ."- Mã Gia Kỳ từ nãy tới giờ đã nhận ra ánh mắt si mê đến từ vị trí của tiểu hồ ly từ trước. Anh chỉ định trêu chọc cậu nhóc ấy một chút nhưng mọi chuyện lại không như suy nghĩ của anh
" Được đấy , để tớ lại gần ngắm nhìn trai đẹp nấu ăn " - Đinh Trình Hâm vừa nghe lời trêu chọc của Mã Gia Kỳ cậu liền không ngại tiến lại . Chỉ là ngắm nhìn người đẹp thôi mà có gì đáng xấu hổ khi bị bắt quả tang chứ ." Gia Kỳ sắp nấu xong chưa tớ đói a ~ "

Đây là làm nũng với anh sao " Sắp rồi sắp rồi , cảm phiền cậu dọn chén dĩa ra đi tiểu Đinh " - Mã Gia Kỳ dùng hết sự ôn nhu nhẹ nhàng của mình mà nói với Đinh Trình Hâm . Cậu nghe được lời nói của Mã Gia Kỳ liền ngoan ngoãn dọn chén dĩa ra bàn ăn . Sau đó lại chạy về phía anh đứng đó quan sát nhất cử nhất động . Hình ảnh này trông giống như ông chồng lớn đang nấu đồ ăn theo sau là chồng nhỏ đứng kế phụ giúp .

Sau cỡ tầm 20p thì tất cả đồ ăn đã được dọn lên bàn ăn . Mã Gia Kỳ ấn Đinh Trình Hâm ngồi lên bàn sau đó chính anh lại đi ra ngoài phòng khách gọi " Mọi người ăn cơm thôi " . Lần lượt 4 người còn lại đều tiến vào nhà bếp , khi nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn một tay Mã Gia Kỳ làm ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O mà đứng hình .

" Ôi má ơi! Mã ca đây là một mình anh nấu hả , phục thật đấy ca à " - Hạ Tuấn Lâm là người lên tiếng trước . Đó giờ chỉ biết ông anh họ cậu là người hướng nội hằng ngày tan làm là đi thẳng về nhà . Cứ tưởng ổng chỉ biết nấu một ít đồ thôi ai ngờ nữ công gia chánh dữ thần . Sao cũng cùng làm bác cùng nơi làm việc mà ổng thì có thời gian học nấu ăn còn mình đây lại lại chả biết nấu tẹo gì vậy .

Tg: Tại vì anh là làm công còn người ta làm sếp anh đấyyy 👩🏻‍💻

" Thế bây giờ mấy chú có ngồi vào bàn ăn không nói thì , nhanh mau ngồi đi Tiểu Đinh nãy giờ chờ mấy đứa đói cả rồi " - Mã Gia Kỳ nhanh tay đẩy từng đứa lại bàn ăn còn anh thì xí ngay vị trí kế bên Đinh Trình Hâm mà ngồi .

" Yo chưa gì mà gọi thân mật vậy rồi , thì ra là không phải lo tụi em đói mà lo anh ấy đói thôi . Huhu tiểu Tống à mình tủi thân quá đi " - Hạ Tuấn Lâm quay sang giả bộ khóc lóc dựa vào vai của Tống Á Hiên
" Hạ Tuấn Lâm lo ngồi ăn đii anh đừng diễn nữa Mã Ca không care anh đâu " - Lưu Diệu Văn từ nãy tới giờ mới lên tiếng , sau khi nói xong cậu nhanh chóng kéo vai Tống Á Hiên lại về phía mình . Anh chỉ nói một cách hờ hững nhưng hành động của anh đã làm cho Hạ Tuấn Lâm biết rõ ý đồ . " Ấy chà Hiên Nhi à cậu ta đây là ghen đấy , xem ra anh tối nay nhớ ngủ coi chừng đấy nha . Không chừng bị con sói nào gặm mất đấy " - Hạ Tuấn Lâm nhích lại gần Tống Á Hiên thì thầm với cậu

" Hạ nhi đừng đùa nữa , mau ăn thôi . Nãy giờ mình cứ cảm thấy lạnh sóng lưng kiểu gì đấy " - Tống Á Hiên đương nhiên nhìn ra được trạng thái có phần không đúng của anh . Vành tai hiện giờ đã được nhuốm màu đỏ hồng . Cậu chỉ biết cúi gầm mặt mà ăn từng ngụm thức ăn xem hành động đấy để che giấu sự xấu hổ của bản thân . Lưu Diệu Văn đương nhiên đoán được hai người họ đang thì thầm to nhỏ việc gì . Anh mặc kệ không quan tâm , bởi bản tính của anh từ trước tới giờ không ngại việc thể hiện rõ tình cảm với một ai đó . Nếu bản thân anh đã xác định đối tượng bản thân nhắm đến là Tống Á Hiên đương nhiên là ghen ra mặt rồi .

Ngông cuồng mạnh mẽ vậy đó , chỉ có như thế mới thể hiện rõ tình cảm bản thân . Mới là Lưu Diệu Văn , anh không biết tới chữ rén là gì . Cho nên đồng đội team anh thường anh gọi anh với một cái tên khang Lang vương hay đơn giản là sói . Bởi bản tính của nó khá ngông cuồng , dứt khoác và mạnh mẽ
Anh nhìn qua bên phía cậu thấy Tống Á Hiên chỉ cúi đầu ăn cơm trắng mà không có chút thịt gì . Anh bỗng nhíu mày lại , "người thì ốm như thế sao chỉ biết ăn mỗi cơm trắng vậy " tiếng lòng của anh oán thầm . Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn gấp thịt cá vào chén của Tống Á Hiên

Hành động của anh khiến cho Tống Á Hiên kinh ngạc có phần hơi khó xử . Nhiều thức ăn như vậy bộ cậu là heo sao mà ăn hết nổi . " Diệu Văn được rồi , mình ăn không hết đâuu " . Tống Á Hiên nhanh chóng nói với anh , cậu sợ nếu để mặc anh tiếp tục gắp đồ ăn vào chén cậu như thế nữa thì chén cơm cậu sẽ mau chóng đầy nhóc mất . " Ăn thêm đi , nhìn cậu ốm như vậy định biến bản thân trở thành bộ xương di động à . Anh hết cho tôi đi , ngoan nghe lời " - Lưu Diệu Văn kiên nhẫn khuyên bảo Tống Á Hiên . Anh không dùng giọng điệu ra lệnh thay vào đó là tông giọng ấm trầm nhẹ nhàng kiên nhẫn mà nói . Điều đó càng làm tăng thêm phần nuông chiều sũng ái đối với Tống Á Hiên .

Nếu đồng đội anh có mặt tại đây bọn họ sẽ kinh ngạc há to họng không chừng là rớt quai hàm vì kinh ngạc . Đội trưởng họ đây là nuông chiều một người nào đó sao ?. Con người luôn ngông cuồng , bá đạo thậm chí có phần hoang dã ấy vậy mà dùng đôi mắt dịu dàng trăm phần , giọng nói trăm phần chìu chuộng ấy sao . "Tôi không tin tôi không tin đây không phải đại đội trưởng của chúng "tôi . -Gunny ( Đây là một phân đoạn mà khi công chiếu Gunny vào khu chat bình luận

Tới cậu cũng cảm nhận được sự sũng ái nuông chiều đó nên ngoan ngoãn gật đầu chăm chú ăn hết đống đồ ăn mà anh gắp vào chén.
Đối lập với hình ảnh nuông chiều của hai đôi này đó là Hạ Tuấn Lâm hiện đang nhìn chăm chú cảnh cáo Nghiêm Hạo Tường . Quay lại 5p trước khi Hạ Tuấn Lâm đang từ tốn ăn từng đũa đồ ăn thì trong chén của Nghiêm Hạo Tường lại trống trơn . Cậu quay sang hỏi anh " Hạo Tường anh sao không ăn ?" . Nghiêm Hạo Tường đang nâng cốc nước lọc định uống thì ngưng lại " Tôi ăn xong rồi , bản thân cũng không thấy đói mấy nên không ăn nữa . Cậu cứ ăn đi mặc kệ tôi "

Biểu cảm trên mặt của Hạ Tuấn Lâm hiện rõ một câu " What ? " . Cậu đặt đũa xuống quay hẳn người qua phía anh " Cậu nói gì cơ , no rồi á ?. Cậu đừng đùa như thế chứ đã ăn được bao nhiêu đâu mà no . Nhớ không lầm tôi và cậu từ sáng tới giờ chưa bỏ gì vào bụng luôn . Ấy vậy mà bảo no rồi , ăn nhiều vào đi . Lớn rồi đừng có mà kén ăn giống con nít , ngoan ăn một chút nữa ha . Để tôi gắp cho ăn thịt không ? Hay thêm xíu viên thả nha "

Nghiêm Hạo Tường đang cảm thấy muốn thoát khỏi bàn ăn ngay lập tức . Anh tự nhận bản thân khá lười ăn nhưng chưa bao giờ được một người lùn hơn mình gần nữa cái đầu mà bắt anh ăn , huống chi người này còn dùng từ " ngoan " ? Bộ trông anh giống em bé lắm à . " Hạ Tuấn Lâm cậu đừng có xem tôi như con nít mà đối xử được không ?"

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ sự khó hiểu của Nghiêm Hạo Tường vẫn tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào chén anh " Nếu không muốn tôi xem anh như con nít thì ngoan ngoãn ăn hết đống này đi. Anh nhìn anh xem người thì cao gần bằng Lưu Diệu Văn mà nhìn từ có mấy miếng thịt đâu . Ăn nhiều vào có nghe không ? "

Nghiêm Hạo Tường nếu như là người khác nói như vậy với anh thì anh đã mặc kệ mà dứt khoác đứng dậy bỏ đi . Nhưng không hiểu vì sao bản thân tự giác nghe lời cậu răm rắp . Nhanh nhẹn lấy đũa ăn từng ngụm từng ngụm thức ăn mà không dám cãi thêm lời nào .

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm quan sát nhìn thấy hết một màn trò vui . Tại sao vui thì bạn thử nhìn xem một bên thì được chồng lớn chăm chút nhẹ nhàng ân cần còn một bên thì bị chồng nhỏ dạy dỗ nói bản thân con nít . Hai cặp đôi hai khung cảnh ấy vậy mà sao lại trái ngược như thế . Có lẽ tình cảm nảy sinh sẽ không bao giờ để ý được nhưng cái khó hiểu hơn là mùi vị thưởng thức khung cảnh tình cảm của mỗi cặp đôi lại càng khó hiểu . Tình yêu vậy đó , nhiều cái khiến bạn muốn đau cả đầu vì nó nhưng cũng khiến bạn không thể dứt ra được mãi mà chìm đắm trong sự tò mò , phân khích và bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro