/ II /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gạt đi cái suy nghĩ nhớ nhung đó sang một bên. Đôi lúc cô đơn cũng không phải là một điều gì tồi tệ cho lắm. Với tôi, tôi thích sự cô đơn là đằng khác. Khi đó tôi được là chính tôi, một tôi không hòa đồng với nụ cười giả tạo, một tôi không cố gắng làm vừa lòng những con người khác quanh tôi, một tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn ngay cả khi nó khiến tôi đối mặt với cái chết!?
__________

Tôi rê chân bước đi, tiến thẳng lên phòng, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để giữ bầu không gian tĩnh lặng hoàn hảo lúc này.

Bước vào phòng, tôi lấy chiếc iphone trong túi xách ra, kết nối bluetooth với chiếc loa trên tường, bật vang lên ca khúc "Idontwannabeyouranymore". Nó thật sự là một bài hát hay. Sự yên tĩnh luôn là một không gian hoàn hảo để "bị phá vỡ" bởi những thanh âm từ âm nhạc. Lúc đó mọi thứ thật hoàn hảo để chìm vào một thế giới riêng của bản thân.

Tôi tiến vào phòng tắm, mở lỏng vòi nước ra để xả nước đầy nước vào bồn tắm, nó sẽ giúp tôi gột rửa hết mọi mệt nhoài lúc này. Tôi chuẩn bị cho mình một chiếc áo choàng để mặc sau khi tắm. Tiến thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ trên người. Ngay lúc này tôi cảm thấy thật thoải mái. Cứ ngỡ như ở đây chỉ có riêng tôi, tôi đang "trần chuồng" nhất khi không mặc gì và không nghĩ đến gì cả. Bước đến bồn tắm, tôi với lấy chai sữa tắm cạnh bồn và hòa nó vào trong dòng nước ấm, bọt càng lúc càng nhiều cho đến khi che hết mặt nước thì tôi dừng lại.

Thả mình vào bồn tắm, tôi ngâm mình trong thế giới riêng của bản thân. Chợt cảm giác cô đơn ấy ùa về lại. Dù cho tôi muốn gạt đi sự nhung nhớ ấy, nhưng thật sự rất khó.

Tôi biết chứ.

Ngay cả khi tôi nhớ anh tôi vẫn không thể nào nhấc điện thoại và nhấn vào số điện thoại của anh để nói với anh rằng tôi muốn anh bên tôi lúc này.

Ngay cả khi tôi vương vấn mùi hương của anh tôi vẫn không thể níu anh lại và ôm chặt lòng anh để đắm mình trong sự quyến rũ của cơ thể ấy.

Ngay cả khi tôi muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó thì tôi không thể chạm tay vào những đường nét như điêu khắc đó.

Và ngay cả khi tôi thật sự yêu anh thì tôi vẫn không thể tuôn ra những lời yêu thương chân thành đó để anh hiểu hết được con tim tôi khi bên anh.

Vì...

Tôi luôn cần một người bên cạnh tôi để xoa dịu đi quá khứ mất mát, bảo vệ tôi khỏi thế giới ngoài kia và ai đó giúp tôi nguôi bớt dần đi căn bệnh tâm thần này.

Phải, chính là căn bệnh tâm thần phân liệt đã khiến tôi sống trong sự ảo tưởng suốt những năm qua. Và chính nó đã khiến cuộc sống tôi như hai thế giới bị trùng nhau, khiến tôi ám ảnh với cái quá khứ ác mộng và chính nó cũng khiến tôi đã làm hại chính bản thân bao nhiêu lần, ba lần bảy lượt bước chân đến vành đai của cái chết.

Nhưng tôi đã có anh, Jeon Jungkook. Người duy nhất thấu hiểu tôi, người duy nhất cũng trải qua cảm giác đó giống tôi, người duy nhất dang rộng vòng tay ra ôm tôi vào lòng và cứu rỗi tôi.

Vậy nên tôi chỉ cần anh thôi, Jungkook. Chỉ mình anh thôi, không cần bất cứ ai khác ngoài anh. Anh là cả thế giới của tôi.
_________

- "Đừng tự lừa dối bản thân nữa"

- "Chị biết chị khốn nạn đến mức nào mà nên dừng lại đi trước khi sẽ có nạn nhân tiếp theo"

- "Cả gia đình mình là chưa đủ sao?"

Phải trước mắt tôi ngay bây giờ là tôi. À không phải nói là một cô gái giống y đúc tôi, và đó chính là cô em gái sinh đôi của tôi - Oh Mi Yeon.

- " Chị không thấy mệt mỏi sao, hãy đến đây với em đi, em cô đơn lắm. Em nghĩ bồn nước này khá nhạt nhẽo đấy"

- "Sao chị không thử hòa chút máu vào đó nhỉ? Màu sắc sẽ rất tuyệt đấy"
_________

Bỗng căn phòng tắm chợt nồng vị tanh của máu. Mặt nước, chiếc bồn tắm trắng sứ và cả cơ thể tôi đang bị nhuốm trong màu đỏ tươi như máu. Xung quanh là mảnh sành từ chai sửa tắm bằng thủy tinh.

Thì ra là tôi đã tự cắt cổ tay mình sao?

Thật lạ! Tôi chẳng cảm thấy đau gì cả?

Vậy là tôi sắp không phải đối diện với sự mệt mỏi nữa rồi.

Tạm biệt thế giới này.

Tạm biệt anh, Jeon Jungkook.

Em... yêu... anh.
__________

Ánh nhìn của tôi nhòe dần.

Bầu không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bằng giọng nói hoảng loạn của một ai đó

- Ya! T/N! Tỉnh lại đi! Này... T/N đừng làm tôi sợ, tỉnh lại đi.

A giọng nói quen thuộc ấy, sự trầm ấm từ tông giọng thấp pha chút quyến rũ như mọi ngày giờ đây đã bị vùi lấp bằng sự hoảng sợ.

- Anh... về... rồi! Jeon Jungkook!

-----------------------
Notice tui đi😭😭😭😭 tui cô đơn lắm😭😭😭

Tôi biết nó nhạt nhưng nếu mọi người góp ý tôi sẽ thay đổi mà😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro