/ III /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/B pro

Cố nâng mí mắt nặng nề, tôi dần nhìn rõ hơn những hình ảnh trước mắt tôi. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là anh ấy, Jeon Jungkook.

- "Em tỉnh rồi à! Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi không hả. Đừng hòng có chuyện tôi tha cho ngay cả khi liệt giường." Kook nói trong sự tức giận nhưng đâu đó vẫn có sự lo lắng và nhẹ lòng hơn, có lẽ là vì tôi đã tỉnh dậy chăng.

- "Miane, Jungkookie." Tôi nói với anh ấy và cố mở nụ cười tươi nhất để cho anh ấy thấy rằng tôi vẫm khỏe.

- "Haizz, bỏ đi. Em phải cảm thấy may mắn khi anh về nhà kịp đấy. Cũng nhờ có Jin hyung hết."

Nói tới đây, anh ấy nở nụ cười thật tươi. Hàm răng trắng đều cùng hai chiếc răng thỏ bé xinh, đôi mắt nheo lại đến mức hằn rõ những nếp nhăn quanh mắt, nó là "di chứng" của việc cười quá nhièu chăng, cánh mũi co lên. Khuôn mặt, nụ cười ấy tôi đã nhớ biết bao. Phải chi giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.

- "Sao vậy oppa? Có chuyện gì với Jin oppa sao?" Tôi hỏi trong khi cố ngồi dậy đối diện với Jungkook.

Anh tinh ý thấy rằng tôi muốn ngồi dậy đành nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, giúp tôi ngồi dậy dễ dàng hơn.

- "Không có gì đâu. Chỉ là ổng đã quát anh một trận vì cái tội cứ sang phòng ổng ngủ và độc chiếm luôn cái giường yêu quý của ổng. T/Nie phải thấy bản mặt nóng bừng lên của Jin huyng khi cố chửi một lèo kìa. Ổng làm như rap luôn, Suga hyung, Rap Mon hyung và Hopi hyung cạn ngôn luôn, chỉ biết cười trước trình rap của ổng"

Anh nói rồi cười phá lên khi nghĩ về nó. Với tôi thật tuyệt khi vẫn chứng kiến được nụ cười ấy. Nụ cười ấy là thứ tôi muốn bảo vệ nhất, tôi sẽ làm mọi thứ chỉ để anh ấy sẽ tiếp tục mỉm cười. Khi nhìn nụ cười ấy, tôi tự theo như một thói quen, khóe môi tự động mỉm cười có lẽ là do hạnh phúc quá chăng?

- "Nếu Jin oppa đã đuổi anh rồi thì... về với em nè. Ngôi nhà này ĐỦ rộng để chứa thêm một người nữa mà và em dư sức để nuôi một con thỏ bếu mà. Với lại đây cũng là ngôi nhà của anh mà."

Tôi nói trong khi mỉm cười hiền hậu nhìn anh. Tôi không biết liệu anh có hiểu ý tôi rằng tôi thật sự  nhớ anh, anh đã đi quá lâu rồi.

Anh chợt im bặt và không nói gì nữa. Tôi biết rằng câu nói vừa rồi của tôu có thể khiến anh hiểu nhầm rằng tôi không muốn anh ở lại kí túc xá với các hyung của anh. Nhưng tôi thật sự muốn giữ anh ở lại dù cho có ích kỉ thế nào nữa.

- "Làm ơn đấy, Jungkook"

Tôi níu lấy tay anh chặt hơn. Anh bỗng đứng dậy. Tôi không dám ngẩng mặt vì tôi sợ rằng anh sẽ giận vì câu nói đó.

Nhưng...

- "Thì anh đã về với em rồi nè T/Nie. Anh đã về với vợ rồi này, cô gái của tôi ơi"

Câu nói đó bỗng khiến tim tôi lỡ đi một nhịp. Ngẩng lên nhìn anh, tôi rưng rưng nước mắt nhìn nụ cười ấy đang mỉm cười vì tôi.

- "Mừng anh về nhà, chồng của em. JEON JUNGKOOK"

-----------
Làm ơn đừng bơ tui😢😢
Tui biết nó nhạt nhưng là vì chưa phải lúc ăn mặn thôi😭😭😭
Sẽ sớm thôi mà nên ai đó notice tui đi, hãy góp ý để tôi làm tốt hơn mà😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro