Chương 7: Nhân vật bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những chú chim bắt đầu ca vang bài hát chào ngày mới cũng là lúc mọi người chuẩn bị đi học. Khi đến lớp học, thứ đầu tiên Chile nhìn thấy là đống quà của mấy tên gàn dở gửi cô. Ngày nào cũng vậy, những tên gàn dở đó mong được Chile chú ý đến những lá thư mà họ gửi cô, và cũng như cô chú ý đến họ. Nhưng Chile nào có thời gian. Cô hay gom đống thư lại rồi đem vô trong lớp. Khi nào chán, cô lấy đống thư đó ra xé từng mảnh nhỏ. Cô còn không thèm đọc xem trong thư viết cái gì khiến cho những tên gửi thư buồn não ruột. Đôi khi, cô còn ngồi đến số thư rồi ném những người khác trong lớp. Trò này khá là hay với cô vì đôi khi người trúng lại là thầy cô giáo. Và khi đó cả lớp lăn bò ra cười.

Như mọi hôm, Chile đem đống thư vào lớp. Nhưng khi cô vừa vào chỗ, một thân ảnh đã lấy hết chỗ thư đem bỏ vào thùng rác

“Á, đồ chơi của tôi”

“Em coi mấy thứ này là đồ chơi sao?”Demonzu phủi phủi tay

“Đồ chết tiệt. Anh có biết nó là thứ để tôi quên đi cái chán chết ở trường không hả?” Chile tức giận nhìn Demonzu

“Hôm nay không chán chết đâu. Tin anh đi”Demonzu nháy mắt rồi bước ra khỏi lớp học

“Tên chết giẫm”Chile hét ầm lên khiến mọi con mắt đều gián vào cô

Giờ học đã đến. Chile nằm úp mặt xuống bàn. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán như vậy. Tất cả tại cái tên điên điên sáng nay xé đống thư tỏ tình của một lũ gàn dở. Nói là có chuyện hay, nhưng làm gì có. 4 tiết rồi, chỉ còn 1 tiết thì làm sao mà hấp dẫn được cơ chứ. Cô cứ ngồi rên rỉ cả giờ. Thật chán biết bao

Tiết cuối rôi. Cả cái lớp ai cũng mệt và đối chứ không chỉ mỗi Chile. Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Đằng sau cô là một bạn nam sở hữu một mái tóc màu trắng. Một mái tóc khá đẹp và thu hút người đối điện.

“Đây là thành viên mới của lớp ta. Tên bạn ấy là Shiro”

“Cậu ấy đẹp trai thật đó nha”Bọn con gái , mắt đã biến hết thành hình trái tim mất rồi

“Lại thêm một tên khó chơi đây”Bọn con trai rên rỉ

“Cả lớp trật tự. Shiro, em muốn ngồi ở đâu?”

“Chỗ của em”Demonzu lên tiếng. Cả lớp lại gián mắt vào chỗ Demonzu

“Em muốn ngồi chỗ đó không?”

“…”Câm lặng

“Trả lời đi Shiro. Ta cho phép”Demonzu phá vỡ cái không gian căng thẳng đó

“Vâng., thưa ngài Demonzu”Shiro cuối cùng cũng đã mở miệng. Quả thật như Demonzu nói, hôm nay có kha khá điều thú vị với Chile. Phải nói thật cô rất tò mò về cái người mới vào lớp đó. Tên đó có quan hệ như thế nào với Demonzu mà sao hắn lại cung kính như vậy? Vụ này sẽ khiến cô thích thú cựu kì

“Vậy em ngồi chỗ đó nhé?”

“Vâng”

Cả lướp nhìn Shiro bằng một ánh mắt khó hiểu. Hắn ta vừa nói gì cơ? Ngài Demonzu? Tên này chắc thần kinh có vấn đề đây

Riêng Chile và Tsubasa lại nghĩ khác. Đây sẽ là một tên khó chơi với cả hai người. Và có lẽ Demonzu đang nghĩ đến cái ý định đó, cái ý định rất khủng khiếp

Giờ ra về, Chile và Tsubasa kéo nhau xuống căn tin trường học. Ở đây, họ nhìn thấy Demonzu đang ngồi đối điện với Shiro. Hai người đang bàn chuyện gì đó rất bí mật. Chile không quan tâm, cô lướt qua cái bàn đó thật nhanh rồi chạy theo Tsubasa. Họ cũng nhau về kí túc xá

Chiều đến trong từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua ngôi trường. Darkness đang tập trung trong sân trường. Họ đang bàn bạc về bài về nhà

“Anh thấy như vậy không phải ý hay đâu”Tiếng Fye Vang lên đầu tiên

“Nhưng em thấy được mà Fai”Chii cãi lại

“Anh chỉ cho em nhé. Chỗ này, chỗ này nữa. Thế mà em bảo được đấy”

“Ukm. Chii à, mình thấy Fai nói đúng đó”Chile cũng ủng hộ Fye

“Nhưng Chil à…”

“Thôi, chũng ta cứ thử cả hai cái xem, biết đâu lại cho thấy kết quả khác thì sao?”Tsubasa đã chặn ngòi một trận chiến lớn xảy ra

“Tsu nơi đúng. Anh thấy như vậy là hay nhất”Kuro lâu lâu mới lên tiếng, nhưng cứ lên tiếng là cả bọn ngất luôn

“Vậy theo cách đó đi. Chúng ta xong bài rồi”Syaoran sung sướng vươn vai

“Syao, anh đừng quên còn bài tập pháp thuật nữa”Sakura đập tan hứng khởi của Syaoran

“Sak à, cho anh nghỉ chút đi”Syaoran năn nỉ

“Được”Sakura đành nhắm măt cho qua

“Chào mọi người”Một tiếng nới phát lên sau lưng họ

“Yuuko”Cả hội sung sướng nhảy lên

“Sao chị lâu thế?’ Chile níu tay cả Yuuko, bảo cô ngồi xuống

“Chị đi công việc của trường, lâu là đúng rồi”Yuuko ngồi xuống bên Chile

“Nhưng thế thì lâu quá đó”Tomoyo phụng phịu

“Đúng rồi”Chii hưởng ứng

“Vậy bây giờ muốn chị làm cái gì?”Yuuko đàng phải rút ví thì bọn này mới để cô yên

“Ăn kem” Cả bọn gào tướng lên. Không quan tâm đến mọi người như thế nào, chúng nó kéo Yuuko vào căn tin luôn

Đến căn tin, Yuuko mới nhận ra mình vừa làm một việc kinh khủng. Bọn này công nhận là ăn khỏe, chưa chi cái ví tiền của Yuuko đã xẹp lép

“Thế thời gian chị đi, ở đây có việc gì không?” Yuuko kéo ghế ngồi xuống

“Có tin động trời đó”Sakura lên tiếng

“Cái gì?”Yuuko hỏi lại

“Demonzu được thả rồi”Chile nói

“Cái quỷ gì?”Yuuko gào tướng lên, làm cả cái căn tin quay về nhìn chằm chằm phía bọn họ

“Đừng có dại, đồ điên”Tsubasa kiểm tra xem màng nhĩ của mình còn sống sót sau tiếng hét long trời lở đất của Yuuko

“Nói vậy là không đúng” Kurogane lên tiếng “Đã điên thì phải dại chứ”

“Ờ ha, quên”

Trong lúc không ai chú ý, một người đang tiến lại gần đến họ

Người đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro