Chương 9: Bờ vực tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ của Darkness

“Fai, anh phải  chữa được cho Chil”Tsubasa đưa đôi mắt lo lắn nhìn Fai

“Phải để anh bình tĩnh đã. Cứ như vậy thì anh sẽ không chưa được cho cô ấy đâu”

“Được, bọn em sẽ đợi ở bên ngoài. Anh cố gắng nhé”

Sau 2 tiếng

“Đừng đi như vậy nữa. Cậu làm mình chóng mặt rồi đó”Syaoran rên rỉ nhăn trán Tsubasa

“Thử hỏi nếu Sakura đang ở trong kia thì cậu có như mình không?” Tsubasa xốc ngược cổ áo của Syaoran lên nói.

“Không trù ẻo nha”Sakura nhắc khéo

“Lấy ví dụ thôi”Có thể coi đó là một lời xin lỗi

Cánh cửa phòng Chil mở ra. Fye ra ngoài, người đầy mồ hôi

“Chil sao rồi?” Tsubasa vội vàng chạy đến bến Fai hỏi han đủ kiểu.

“Đã khử trùng vết thương xong. Giờ phải xem cô ấy có đủ khả năng qua được không. Nếu quá một tuần, thì…” Fai chợt ngắt lại lời nói rồi khẽ lắc đầu.

“Thì sao?” Tsubasa lo lắng hỏi lại

“…” Fai nắm chắc lấy vai của Tsubasa để trấn an cậu.

“Không được. Em không để cho Chil chết đâu”Tsubasa lao vào căn phòng. Chil nắm trên giường. đôi mắt nhám chặt. Cô ngủ thật ngon lành

“Vậy bây giờ mọi người có thể về được rồi đó”Yuuko bước vào phòng, trên tay cô cầm thêm một hộp thuốc”Về phần vũ khí thì Kurogane và Tomoyo đang cải tiến lại”

“Em ở lại đây với Chil”Tsubasa ngồi bên cạnh giường Chile, mắt vẫn không rời khỏi cô

“Bọn em cũng vậy” Mọi người cũng đáp

“Nếu vậy chị sẽ sắp xếp phòng cho mọi người. Riêng Tsubasa thì ở cùng với Chil để dễ chăm sóc”

Mọi người bước ra khỏi phòng, đề lại Chile và Tsubasa. Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn nhìn vào cô ấy

“Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Kể cả khi cái chết đang cận kề hai ta”

Thời gian cứ thế trôi qua. Chỉ còn lại một ngày.Nếu như không qua khỏi,chẳng biết số phận cô sẽ thế nào.Chil vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Tsubasa đã không ăn không ngủ trong 6 ngày dài. Cậu chỉ ngồi đó nhìn Chile.Cậu chỉ còn biết chờ đợi và mong kỳ tích sẽ xuất hiện.

“Cậu nên ăn cái gì vào đi, cứ thế này cậu sẽ chết mất”Syaoran nhẽ nhàng vỗ vai Tsubasa.

“Nhưng mình không thể rời khỏi đây được. Mình không thể bỏ cô ấy được” Cậu đan hai bàn tay vào nhau chống lên cằm.

“Cô ấy không muốn nhìn thấy cậu hủy hoại bản thân như vậy đâu. Ăn vào đi, một chút cũng được”Syaoran mang hộp cơm lại gần rồi nhét vào tay Tsubasa

Chỉ còn lại Tsubasa và Chile. Cô nắm lấy bàn tay cô, bàn tay lạnh ngắt không chút sức sống.

“Xin em, hãy tỉnh lại. Đừng bỏ anh lại nơi này. Đừng bỏ anh mà đi chứ”

“…” Cô vẫn nằm ngủ trong yên lặng

“Anh yêu em nhiều lắm. Từ  cái hồi Demonzu còn ở trường. Anh đã rất buồn khi biết em yêu cậu ta. Nhưng anh còn có thể làm gì hơn ngoài việc chúc phúc cho em. Em hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi”

“…”

“Nhưng không nghĩ cậu ấy lại làm em buồn như vậy. Anh nhớ em đã xuống tinh thần rất nhiều. Em cũng để mất đi những giọi nước mắt quý giá. Anh đã rất căm phẫn khi Demonzu để em như vậy. Em buồn có khác gì hàng ngàn nhát dao cứa vào tim anh. Hãy để anh cùng em gằng nỗi buồn này”

“…”

“Rồi em lại có tình cảm với anh. Anh không nghĩ điều đó là sự thật nữa. Anh đã hạnh phúc biết bao khi có em trong vòng tay của anh. Anh sẽ không bao giờ để mất em. Vì em, là tất cả đối với anh. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc”

“…”

“Giờ đây, nhìn em như thế này, anh thật không biết nên nói gì nữa. Anh rất sợ mất anh, và anh cũng không muốn mất em. Hãy ở bên anh, Hãy để anh mạng lại hạnh phúc cho em. Hãy đề anh lại được yêu em”

“Tsu…ba…sa” Chile nhăn trán khẽ rên rỉ tên anh

“Chil, em tỉnh rồi sao?” Tsubasa mừng rỡ ra mặt.

“Đừng rời bỏ em”

“Không, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em”

“Em…yêu anh”

“Chil à, Chil. Hãy mở mắt ra. Hãy nhìn anh đí”

“…”

“Chil”

Tối đó

“Cô ấy khó có thể qua khỏi đêm nay”Fye bắt mạch

“Không thể như vậy được”Tsubasa hoảng hồn

“Tối nay là cơ hội cuối cùng để cô ấy tỉnh lại. Nếu không được thì…”

“Không thể như vậy được”Tomoyo sợ hãi

“Chúng ta không nên làm kinh động đến cô ấy. Hãy cho cô ấy một không gian im lặng” Sakura cố khuyên nhủ mọi người

“Vậy chúng ta sẽ chờ đợi cô ấy tỉnh lại”Yuuko đỡ Tomoyo đang ngồi thụp đưới sàn

1 giờ…

2 giờ…

3 giờ…

Cánh cửa phòng Chile bật mở ra. Cô bước ra ngoài cùng Fye, khuôn mặt vẫn còn tái xanh

“Chil”Tsubasa chạy đến đỡ Chile”Em đã tỉnh lại rồi”

“Vâng”Chile cố nở một nụ cười dù biết rằng nó rất méo mó.

“Cuối cùng thì em cũng tỉnh, đó mới quan trọng”Yuuko vỗ vai Chile

Edit: Rùa Jennii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro