Chương 2: chị đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc của mình, ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm lại dù rất muốn ngủ nhưng nhìn sang bên cạnh.

Trên bàn đồng hồ đã điểm tám giờ đúng vì mười giờ là cô phải có mặt ở công ty rồi. Lại đánh mắt qua chiếc giường bên cạnh thì thấy trống nên cô nghĩ có lẽ seola đã đi ra ngoài rồi.

Cô cũng bật dậy đánh răng rửa mặt sau đó mở cửa phòng chạy xuống dưới phòng bếp. Vì mới dậy nên thân thể cô mềm như cọng bún, thấy bona đang đứng thì liền chạy vào ôm lấy cổ chị.

"A-"

Nàng bất ngờ nên mất thăng bằng suýt ngã ra sau thì đã được cô đỡ lấy.

Do chiều cao cả hai chênh lệch nên nhìn nàng như lọt thỏm vào lòng cô vậy, cô cứ hết dụi dụi mặt vào vùng gáy của chị thì liền mè nheo nũng nịu.

"Unniee~~~"

"Sao vậy?"

Mọi người đang đứng bên cạnh nói chuyện còn vài người đang ngồi trên bàn ăn, Dayoung thấy vậy liền quay qua nói với Yeoreum.

"Unniee~~~"

"Sao vậy?"- Yeoreum cũng rất hợp tác với tên kia.

Nghe được hai tên kia đang trêu chọc mình, Eunseo liền quay ra liếc nhìn hai tên kia. Yeoreum và Dayoung lại giả ngơ mà cắm mặt ăn.

Exy bên cạnh liền cười khằng khặc.

Yeonjung như vừa suy nghĩ được chuyện gì đó liền nhìn Bona nói: "tự nhiên em nhớ đến lần điện thoại của Bona Unnie"

Bona nghe tên mình liền thắc mắc

"Thời nay hiện đại rồi mà chị vẫn còn sử dụng cái lướt ảnh của máy hả?"

Bona nghe xong liền thắc mắc hỏi: "có chuyện gì sao?"

Soobin nói tiếp vô: "Có đó! Vì nó đã cho chúng ta thấy rằng.."

Mọi người dỏng cái tai lên để nghe kĩ thì Eunseo bên cạnh liền nói thêm.

"Chị đã già rồi."

Mọi người nghe lời nói ấy liền cười khằng khặc cả bọn như đã tiếp thông tin mà cứ cười mãi đã vậy còn cười lớn chọc quê Bona.

Bona nghe vậy sắc mặt thay đổi liền quay lại nhìn cô với ánh mắt thân thiện.

"Em chết chắc rồi..."- không nói không rằng nàng liền ôm chặt lấy cổ Eunseo giữ đầu em chặt lại sau đó hướng lên cái tai nhỏ nhắn kia của em mà cắn.

"AAAAAAAAA" -Eunseo đau đớn khóc không ra nước mắt bàn tay kia thì cố đẩy chị ra nhưng không được liền vỗ bùm bụp vào vai chị.

Seola: ui...đau đớn quá.

Luda: chơi ngu quá à.

Dawon: trời ơi..

Dayoung: chắc sau này tui không dám đâu sợ quá!

Soobin: hãy thứ lỗi cho con.

Bona cắn xong lại gặm nhấm thấy đã thoả mãn liền rời ra nhìn khuôn mặt em đang nhăn nhó ôm lấy tai mình mà khóc ròng. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Luda nhìn Eunseo thấy tội tội sao á, liền đi đến cạnh cô đưa tay ôm lấy an ủi. Miệng dỗ ngọt.

"Thôi thôi, Dani thương thương~~"

Bona thấy vậy sắc mặt liếc nhìn Luda như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng kẻ tội đồ kia đâu có quan tâm.

Eunseo khi nghe Luda nói vậy cũng bật cười khúc khích hùa theo, vờ như khóc lóc ỉ ôi ôm lấy Luda mè nheo.

"Huhu Dani phải làm chứng cho Jani!!"

"Được được!"

Yeoreum và Yeonjung cạn lời luôn rồi.

...

Sau khi cô ở phòng tập nhảy hai tiếng thì cũng đã nghỉ ngơi tiện lấy điện thoại để live. Cô cùng các Ujung nói chuyện tầm nửa tiếng thì điện thoại cô đổ chuông cuộc gọi.

"Các bạn chờ mình tí, ah! Là Jiyeon Unnie gọi."- Eunseo đưa máy lên cho Ujung xem rồi mỉm cười nhấn chấp nhận cuộc gọi.

Là cuộc gọi video nha!

"Eunseo aaa~~~"

Cô nhìn màn hình hiển thị hình ảnh chị mà mỉm cười dịu dàng còn phía đầu dây bên kia thì đang mè nheo nũng nịu, Bona dí sát mặt mình vào điện thoại.

Eunseo cười tươi đưa điện thoại lên quay về phía màn hình đang live của mình.

"Ô? Em đang live hả?? Xin chào ujung nhaa~"- nàng đưa tay vẫy vẫy chào.

Chờ nàng nói xong cô liền nói: "Chị gọi có chuyện gì không??"

"À!"- như đã nhớ ra điều gì đó nàng thốt lên.

"Eunseooo à~ Chị đói~~~"- Bona mè nheo đòi ăn sau đó bĩu môi khiến Eunseo phải bật cười, cô gật gật đầu nói vài câu sau đó tắt máy. Nhìn màn hình vẫn đang live trực tiếp nhẹ giọng nói.

"Mình đang có nhiệm vụ bữa ăn khẩn cấp rồi, tạm biệt mọi người nhé!! Bai bai Ujung!!"- cô vừa nói vừa làm hành động trái tim sau đó tắt live rồi xách túi đi về.

Một lúc sau tại dorm, cô mở cửa vào rồi nói to: "Em về rồi!!"

Do mọi người đều bận nên đã rời đi hết chủ còn mỗi Bona Unnie là trống lịch nên nàng mới ở nhà mè nheo, vì nàng không biết nấu ăn. Trong dorm có mỗi Dayoung và cô là biết nấu thôi.

Nghe tiếng Bona liền lao vút ra khỏi phòng chạy hướng tới Eunseo mà đu lấy em, may cô phản ứng kịp nên đã kịp ôm lấy chị. Nhẹ giọng trách móc: "Chị đừng chạy như thế chứ? Lỡ ngã thì sao?"

Bona cười khúc khích ngẩng đầu nhìn em đáp: "Chị sẽ không ngã được vì em lúc nào cũng ở đây đỡ lấy chị mà."

Nhìn nàng vừa nói vừa cười, cô nhận ra khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần chỉ một chút nữa thôi hai đôi môi sẽ chạm vào nhau. Cô nhanh chóng rời ra đặt chị xuống dưới sau đó đi vô phòng bếp.

Nàng nhìn thấy em đang đỏ bừng mặt thì cười khúc khích ánh mắt nhìn em ẩn ý sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro