f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⪩⪨

sau khi đã lang thang chờ đợi ở khu sảnh chờ một hồi lâu, cuối cùng hai người họ cũng được ra tàu bay. may mắn làm sao chuyến bay sang trung quốc này lại là trong ngay ngày đầu tuần, số lượng hành khách đi cũng không quá đông đúc. thế là hàng ghế ba người bị bỏ trống một, moon hyeonjoon bảo lee sanghyeok bỏ cái túi đeo trên người lên ghế đó cho khỏi vướng víu.

"sếp ơi..."

"làm sao?"

"cho em ngồi ghế cạnh cửa sổ được không?" moon hyeonjoon nhíu mày, hắn cảm tưởng như mình đang là bậc phụ huynh đưa con đi chơi thì đúng hơn là diễn viên và trợ lý đi quay phim. đối diện với hắn là cặp mắt long lanh như chứa cả bầu sao trời luôn được lee sanghyeok vô cùng thuần thục bày ra mỗi khi xin xỏ hắn cái gì đấy. hắn thở dài, cũng đành thuận ý trẻ nhỏ mà để em ngồi đong đưa chân yên vị tại ghế cạnh cửa sổ.

đến lúc máy bay bắt đầu lăn bánh ra đường băng, moon hyeonjoon cảm nhận tay mình đang đặt trên tay ghế bỗng bị níu lấy. hắn quay sang nhìn, liền thấy sanghyeok ở bên này nhắm tịt cả hai mắt, rụt cả người vào một góc. vẻ hào hứng vui cười hihi haha lúc mới lên liền biến bay đi đâu mất như chưa từng tồn tại.

"...lần đầu cậu đi máy bay à?"

gật gật.

đấy, gọi là trẻ nít ba tuổi thì lại chối đây đẩy. hyeonjoon thở dài, vỗ nhẹ tay còn lại lên bàn tay đang khẽ run vò chặt tay áo sweater của hắn khi máy bay bắt đầu tăng tốc để cất cánh. hắn cảm nhận tay áo mình bị níu vò đến khi máy bay đã bay lên thật cao.

"s-sếp đừng có cười em." lee sanghyeok tới lúc này mới bình tĩnh lại như bình thường, ngượng ngùng quay mặt đi, giả vờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ để không phải đối diện với tên sếp khó ở 24/24 của mình.

"được rồi, không cười thì không cười."

chuyến bay từ seoul đến tô châu kéo dài cỡ hai tiếng, moon hyeonjoon ngồi đọc kịch bản được hai mươi phút, quay sang thì thấy nhóc con bên cạnh đã ngủ gà ngủ gật. hắn khẽ với sang, kéo tấm che cửa sổ xuống cho ánh nắng khỏi rọi vào. rồi lại nhìn đến tướng ngủ chả biết trời đất gì ật ưỡng qua lại, hắn khẽ vòng tay kéo đầu em tựa yên vào vai mình.

moon hyeonjoon thề, hắn chả có ý gì đâu, chỉ là không muốn cậu ta phải ngủ khổ sở thế thôi. lỡ đang ngủ cụng đầu vào đâu thì sao? thật đấy, không có ý gì thật đấy nhé.

⪩⪨

"ái chà, có chuyện gì mà diễn viên đại tài moon hyeonjoon phải gọi tao lên sân thượng công ty để gặp mặt riêng trong giờ làm thế này?" lee minhyeong đẩy cánh cửa dẫn đến sân thượng, bắt gặp tên bạn đồng niên đang đứng quay lưng lại với mình, dựa người vào lan can. tay hắn vắt hững hờ trên thanh chắn, giữa hai đầu ngón tay còn đang kẹp điếu thuốc cháy dở. làn khói trắng phả ra mau chóng hoà tan vào những cơn gió chiều thu. "tao nhớ công ty đâu có nợ lương gì mày?"

"xàm."

"thế có vấn đề gì? nói nhanh cho tao còn về văn phòng."

"lee sanghyeok..." moon hyeonjoon như chỉ chờ có thế, bắt đầu khơi nên đề tài câu chuyện, đổi lấy một cái nhướng mày của lee minhyeong. "...cậu ta rốt cuộc là người như thế nào vậy?"

"em ấy có vấn đề gì à?"

"không. tò mò thôi."

"...nhớ cấm ho he gì với thằng bé là tao kể cho mày biết chưa. sanghyeok ghét nhất là bị bàn tán về mình đấy. bố mẹ nhóc ấy đều mất trong một vụ tai nạn máy bay từ khi thằng bé còn chưa biết đọc chữ. sau đó bà nội nuôi thằng bé được thêm ba năm rồi cũng vì bệnh tật đau yếu mà từ trần. chẳng còn họ hàng nào thân thích nên bố mẹ tao nhận nuôi, từ năm em ấy tám tuổi đến lúc học đại học thì sanghyeok xin ra ở riêng. sanghyeok vẫn luôn tin tao là anh họ của nó, nhưng thực ra vì không muốn em nó cảm thấy trơ trọi nên gia đình tao mới bàn nhau là sẽ nhận nuôi em ấy dưới thân phận họ hàng chứ thực tế chả có dây mơ rễ má gì sất. thằng bé ấy ngoài mặt thì trông vô tư trẻ con vậy thôi chứ trong lòng nó lại chẳng ngây ngô như vậy đâu. tao biết là không nên nói ra nhưng hồi còn đi học nhóc ấy từng bị bắt nạt chỉ vì không có một gia đình trọn vẹn, đám con nhà giàu ấy tìm được một cái cớ quá tốt để chà đạp trái tim của một đứa trẻ mới lớn. từng có một khoảng thời gian mà thằng bé dù có ai hỏi cũng sẽ không nói năng gì, chỉ im lặng tự làm mọi thứ, tự chịu đựng đến cùng. mãi đến sau này mọi chuyện vỡ lở, bố mẹ tao nhất quyết làm rùm beng lên kiện cho gia đình đám kia một vụ to đùng vì lũ trẻ ranh đấy dám nhốt trói thằng bé trong nhà vệ sinh của trường cả một đêm dài, cộng thêm tất cả những gì chúng nó đã làm trước đó. mày biết không, một khoảng thời gian sau lúc tao hỏi sao em ấy lại không nói ra, không kêu cứu mà chỉ nín nhịn, em ấy nói rằng..."

"...rằng em không muốn bố mẹ tao phải phiền lòng, rằng cuộc đời em đã đủ bất hạnh lắm rồi. rằng cuộc đời vốn dĩ đã chẳng thương em ngay từ khi em còn nhỏ, đã tước đi tất cả những người em yêu thương. điều đó khiến em cũng dần chẳng còn muốn đòi lại công bằng cho chính mình để làm gì nữa. lúc đấy tao cũng mới bằng tuổi em bây giờ, tao chẳng biết làm gì ngoài ôm em. tao nói rằng sau này mọi thứ trong cuộc đời em đều có bố mẹ, có tao thương em, là gia đình của em. nếu có khó khăn gì thì cũng đừng giấu vì em được phép than thở, được phép phàn nàn. cuộc đời chẳng lấy hết của ai cái gì cả. lúc đấy tao mới thấy em khóc, lần đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm hiện tại."

lee minhyeong tuôn một tràng như thể bao phiền muộn của anh lâu nay cuối cùng cũng được giải toả. mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, cổ họng anh vẫn luôn nghẹn ứ, cả một khoảng thời gian dài anh chứng kiến đứa em nhỏ trưởng thành với một trái tim đầy vết xước là một vết thương lòng luôn đau âm ỉ. dù giờ đây đứa em anh thương nhất đã dần ổn định hơn với cuộc sống riêng của nó, nhưng minhyeong vẫn ngấm ngầm giúp đỡ em trong những chuyện kinh tế tiền bạc. tỉ dụ như hồi năm nhất đại học, minhyeong từng ngỏ lời mời em ở chung với mình để em khỏi cần phải tìm thuê nhà nhưng sanghyeok không chịu vì muốn độc lập không dựa dẫm vào ai, ngoài mặt thì anh đồng ý nhưng hàng tháng vẫn trả trước hai phần ba tiền nhà cho chủ thuê. hay như việc anh tặng cho nhóc con chiếc xe máy để thuận tiện đi lại vào ngày sinh nhật, rồi lại giúp thằng bé học thi bằng lái. lee sanghyeok mười chín tuổi một mực không dám nhận không, lee minhyeong hai mươi lăm tuổi bảo em không nhận thì anh em mình nghỉ chơi.

"nhóc ấy bình thường có hơi ngơ nhưng lúc nghiêm túc thì học hỏi nhanh lắm. thế mấy ngày thử việc vừa rồi thế nào?" lee minhyeong đằng hắng giọng, hít một hơi thật sâu, dường như không muốn mình quá xúc động trước mặt thằng bạn chí cốt nên hỏi ngược lại để đổi chủ đề. mà hyeonjoon cũng thừa hiểu, hắn cũng chẳng có ý định tọc mạch thêm chuyện riêng gia đình nhà người khác.

"nếu trừ đi việc cậu ta vì ngủ quên mà đi làm muộn một nửa tổng số ngày thử việc, pha cà phê bỏ nhầm muối thay vì đường, bê đồ không nhìn đường mà ngã chổng vó, lạc đường trong công ty hai lần làm tao phải đến tận nơi dắt về, để quên điện thoại ở chỗ quay phim làm xe đã đi về đến nửa đường phải quay lại lấy thì cũng không có vấn đề gì lắm." moon hyeonjoon thản nhiên trả lời, quay sang liền thấy bạn mình cũng chỉ biết cười trừ. "nhưng được cái là cậu ta dù hậu đậu nhưng không có cái thái độ làm tao khó chịu. mấy tên trợ lý trước nói nhiều, phiền."

"thì em nó còn trẻ, còn nhiều cái chưa biết. thôi thì cứ từ từ rồi sẽ khá hơn. mà mày cũng đừng khắt khe với thằng bé quá, có gì thì kiên nhẫn một tí."

"biết rồi. biến về phòng làm việc lẹ đi."

"mày không đuổi tao cũng tự đi." hyeonjoon càu nhàu, bị minhyeong phát cho một cái rõ kêu vào lưng. đến khi tiếng cửa đóng lại vang lên phía sau, hắn mới phả ra hơi thuốc cuối cùng, dụi điếu thuốc đã cháy cho tắt lửa. hyeonjoon ngước mắt lên vòm trời cao lồng lộng, mặc những lọn tóc loà xoà vì gió cuốn. đứng một lúc cho gió thổi bớt mùi khói thuốc ám trên người, hắn mới rời khỏi sân thượng.

⪩⪨

moon hyeonjoon cắt đứt dòng hồi tưởng về cuộc trò chuyện của hắn và lee minhyeong mới chiều hôm trước khi tiếng thông báo tín hiệu bắt buộc cài dây an toàn đã tắt, hắn lại nhìn đến bóng hình nhỏ bé đã thở đều yên giấc bên cạnh mình, lại cảm thấy sức nặng trên vai mình chẳng có bao nhiêu.

người gì đâu mà mỏng như tờ giấy. sức ăn thì cũng khoẻ chứ đâu phải không, lúc nãy hắn nói dối là mình chưa ăn sáng để cố tình gọi cho nhóc con hai tô mỳ, thế mà cũng húp sạch banh không chừa lại tí gì. đã thế còn rít sạch ly cà phê đá, giờ ăn no là ngủ khò khò vậy mà sao vẫn còm nhom. moon hyeonjoon thầm so sánh lee sanghyeok với choi wooje, nếu để thằng ủn ỉn con đấy ủi một cái thì có phải lee sanghyeok sẽ bay xa mười mét không. hắn tự bật cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh khôi hài đấy, rồi lại vớ lấy cuốn tạp chí được đặt ở ghế trước, lật giở đến trang giới thiệu về đặc sản ở trung quốc, thầm nghĩ nếu ngoài giờ làm việc thì đi ăn uống thăm thú phố phường một tí cũng được.

⪩⪨

to be continued;

thật ra mình vốn không có ý định viết tiếp con fic này, nhưng vì tình yêu với onker, với hyeonjoonie và sanghyeokie, và với mọi người, mình sẽ cố gắng chăm chỉ 😤

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro