t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⪩⪨

"làm gì mà đi lâu thế? tôi tưởng cậu ngủ quên ở xó nào rồi."

moon hyeonjoon còn không thèm đợi trợ lý của mình đóng kín được cái cửa, mắt cũng không buồn ngước lên, chỉ để lại một câu hỏi chất vấn sặc mùi châm chọc.

"...công ty rộng quá, mà em lại không biết văn phòng quản lý ở đâu."

hắn nghe lý do của em cũng không tìm được gì để bắt bẻ nữa, chỉ thở dài rồi ngước lên.

"vậy giờ cậu đọc cho tôi nghe lịch trình trong tuần sau."

lee sanghyeok lật lật mấy tờ giấy trong tay, tìm thấy mục mình cần tìm, đằng hắng giọng rồi bắt đầu đọc lên.

"tuần sau sếp sẽ tới tô châu, bay chuyến 10 giờ sáng để chuẩn bị cho ngày hôm sau sẽ bắt đầu quay phim mới, thứ sáu sẽ quay về seoul để quay một job quảng cáo mỹ phẩm nam, chiều tối cùng ngày sẽ quay trở lại địa điểm quay phim. chiều chủ nhật sẽ quay trở lại công ty để báo cáo tuần ạ."

"ừm." moon hyeonjoon đón lấy xấp giấy từ tay lee sanghyeok, xem qua một lượt rồi gấp lại đặt lên bàn. "vậy thứ hai tuần sau tôi sẽ tới đón cậu lúc 8 giờ. nhớ là không được trễ giờ, nghe rõ chưa?"

"vâng, sếp cứ tin ở em!"

⪩⪨

lee sanghyeok mơ màng tỉnh giấc, nặng nhọc nhấc người dậy khỏi chăn ấm nệm êm trong khi đôi mắt vẫn biểu tình nhất quyết không mở ra nổi. em mò mẫm lấy cái điện thoại đã bị bỏ quên ở đâu đó sau khi cày phim đêm hôm qua. sanghyeok biết là hôm nay em phải đi công tác chứ, nhưng phim cuốn quá. bạn nhỏ kiên nhẫn xem hết ba tập phim, mỗi tập một tiếng đồng hồ chỉ để đến cảnh nữ chính vả nam chính lật mồm rụng răng vì dám tơ tưởng đến người khác sau lưng. cái giá của việc đã thề "chỉ một tập nữa thôi" đến ba lần rồi mới đi ngủ là...

7:59 sáng.

lee sanghyeok như không tin vào thứ đầu tiên mình nhìn thấy khi vừa mở mắt ra, bàn tay đưa lên dụi đôi mắt kèm nhèm mãi. đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì đồng hồ trên điện thoại cũng vừa vặn chuyển sang tám giờ đúng. em cuống cuồng trèo xuống khỏi giường, còn chưa kịp lao vào nhà vệ sinh thì trong nhà đã kêu lên tiếng chuông cửa.

chắc chắn là tên quỷ vương khó ở kia. nếu không phải sanghyeok sẽ đi bằng đầu.

có nhất thiết phải đúng giờ đến phát tởm thế này không?

sanghyeok tâm trí rối bời, bộ não vừa thức tỉnh chưa lâu cố gắng hoạt động hết công suất để đưa ra quyết định trong khi tiếng chuông đang dần dồn dập, thể hiện sự mất kiên nhẫn của người bấm. sau cùng, vì muốn bảo toàn tính mạng trước khi cánh cửa tội nghiệp nhà em sẽ bị đạp phăng ra, sanghyeok vội chạy tới cửa rồi mở khoá.

"làm gì mà lâu thế hả? biết tôi bấm chuông mấy lần rồi không?"

"hê hê..."

"cười cái gì? còn cái bộ dạng này là sao? tôi đã nói rõ với cậu là 8 giờ tôi sẽ đến đón cậu ra sân bay cơ mà?" moon hyeonjoon nói ầm ĩ lên trước cửa, hắn ta chỉ tay vào người em còn nguyên bộ pijama với cái băng đô còn chưa kịp tháo, chân xỏ dép bông hình mèo đen.

qua bóng lưng hắn, em nhác thấy mấy nhà hàng xóm đã đang ló đầu ra vì nghe thấy tiếng ồn ào. biết rõ chẳng mấy chốc nữa hội camera chạy bằng cơm sẽ tụ họp,  sanghyeok không còn cách nào khác ngoài túm lấy tay hắn, rồi dùng hết sức bình sinh kéo hắn vào trong nhà. bàn tay nhỏ nhắn còn cả gan bịt chặt cái miệng đang tuôn ra ti tỉ lời hay ý đẹp. khéo không chừng lát nữa câu chuyện của em sẽ từ sếp đón trợ lý đi công tác thành em bắt cá bằng lưới bị người yêu đến tra hỏi rồi túm đầu lôi ra đánh ghen mất.

"sếp ơi, có gì từ từ nói sau. sếp nói lớn như thế kẻo người ta tưởng ở đây sắp có án mạng đó."

moon hyeonjoon tới lúc này cũng nhận ra mình vừa làm ra chuyện thừa thãi, vội đằng hắng giọng rồi nói với trợ lý đãng trí của mình rằng em có đúng mười phút.

"sếp cứ vào phòng khách ngồi đợi nha, lần này em thề em sẽ đúng giờ!" lee sanghyeok cong mông chạy về phòng ngủ, không quên bỏ lại một câu cho người vẫn đang lơ ngơ đứng ở huyền quan.

"hết nói nổi... phải nói cho bằng hết với tên minhyeong thì thôi." hắn ta bực bội thở dài, rẽ theo hướng mà sanghyeok đã chỉ. căn hộ đơn cho một người ở nên không quá rộng rãi, phòng khách vừa đủ kê một ghế sofa, một chiếc bàn gỗ để lỉnh kỉnh nào ly nào bình trà. ngoài ra còn có một cái tv treo tường, một cái kệ sách ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp. hyeonjoon biết phận không tọc mạch, thả người xuống nệm ghế sofa rồi dáo dác nhìn quanh căn phòng. trái với bộ dạng áo quần lôi thôi luộm thuộm, đồ đạc được tên nhóc trợ lý bài trí theo chủ nghĩa tối giản. vừa đủ, màu sắc hài hoà, tựu chung là hợp gu thẩm mỹ của hắn.

một lúc sau, lee sanghyeok quay trở ra, lần này đã ăn mặc đàng hoàng tử tế hơn. tay nắm quai xách vali hình mèo đen đẩy đến. moon hyeonjoon không một động tác thừa đứng bật dậy, giật luôn cái vali từ tay người kia với lý do là nhanh nhanh cái chân kẻo cổng thủ tục đóng cửa. trước khi nối gót anh sếp khó ở rời khỏi nhà, sanghyeok lia vội mắt qua đồng hồ treo tường.

mới có tám giờ mười lăm phút. mười giờ mới bay cơ mà!

là thằng cha này cố tình hay thực sự không biết cổng thủ tục check-in chỉ đóng cửa bốn mươi phút trước giờ bay không vậy?

⪩⪨

lee sanghyeok nghi ngờ mình sắp thực sự bị bán sang trung quốc.

chứ làm đếch gì có đoàn làm phim nào chỉ có hai người thế này!?

"ơ sếp ơi, sao có mình em với sếp thế ạ... những người khác trong đoàn đâu hết cả rồi?"

"cậu bị dở người à, đạo diễn cùng ekip đã đến địa điểm quay set up trước rồi. từ hôm nay mới bắt đầu quay, nếu không chuẩn bị từ trước thì đến bao giờ mới tiến hành được?"

moon hyeonjoon không thèm ngoảnh lại, giải thích một mạch trong khi tay vẫn đang bấm nút trên máy in vé trực tiếp tại sân bay. loáng thoáng sau lưng hắn là tiếng ồn ào của đám trẻ con vì được lần đầu đi máy bay, ngoài ra còn có tiếng cười ngờ nghệch của nhóc ngốc nào đó.

"đi. giờ qua cổng kiểm tra an ninh rồi kiếm tạm gì đó ăn." hyeonjoon nhìn đồng hồ đeo tay, cũng chưa quá muộn nên vẫn còn thời gian trước khi con mèo ốm nhom kia lăn ra ngất giữa sân bay.

"n-nhưng mà nghe nói đồ ăn ở sân bay đắt lắm, thôi để tới nơi em tấp tạm vào chỗ nào mua ổ bánh mì ăn cũng được..."

"tôi trả. tôi không keo kiệt bủn xỉn tới mức đấy đâu. với lại tôi cũng chưa ăn sáng nữa."

"thật ạ?"

"đi nhanh lên không tôi bỏ lại đấy." hắn quẳng lại hai cái vé máy bay cho lee sanghyeok, hai tay xách hai cái vali kéo đi.

mình tưởng việc bê xách đồ mới là của mình? hay thằng cha này thích tự ngược nhỉ?

⪩⪨

"s-sao sếp không ăn đi, mỳ nở hết rồi kìa."

nếu được hỏi rằng điều gì làm em hối hận nhất khi làm từ trước đến nay, lee sanghyeok xin mạnh dạn trả lời: em lỡ ngước lên nhìn sếp trong khi đang ăn.

cái kiểu ánh mắt của mấy tên lừa đảo chuyên đóng vai bạn trai tốt nuôi người yêu tới tròn lẳng rồi đem bán sang trung quốc ấy, sanghyeok thề có chúa đấy chính xác là cách moon hyeonjoon đang nhìn em.

mà tiện nói về ăn uống, để mà đúc kết tổng thể thì đồ ăn ở sân bay vừa đắt lòi mà ăn cũng chả ngon lắm. mặc dù hyeonjoon đã cố tình đứng trước che bảng giá đi trong lúc đang gọi đồ nhưng sanghyeok vẫn lén nhìn được lúc cả hai rời khỏi quầy gọi đồ ăn. hai bát mỳ thêm mấy lát thịt, một quả trứng thêm tí rau dưa mà giá mém bằng một suất lẩu một người, sanghyeok thà dùng tiền đấy ăn thịt bò cho đã mồm thì thôi. vì tiếc tiền nên em đành cắm mặt ăn cho hết, vừa ăn xong bát của mình lại phải giải quyết nốt phần mỳ thừa mà tên sếp nhà giàu khó ưa đẩy đến. phải rồi, cỡ anh ta là phải ăn sơn hào hải vị, phải ăn bằng dao nĩa dát vàng bạc chứ đâu phải đôi đũa gỗ này. càng nghĩ càng tức, sanghyeok húp sạch hai bát mỳ không để lại tí gì cho bõ ghét.

ở phía bên kia, moon hyeonjoon thầm cảm thán vì sức ăn ngang ngửa với mấy người sắp chết đói của tên nhóc trợ lý. hắn sốc cũng vì mấy hôm đầu mới bắt đầu làm việc thì sanghyeok vẫn còn giữ hình ảnh, ăn gì cũng ỏn ẻn như gái mới lớn, làm gì cũng lấm lét như con mèo giấu mình. thế mà qua đúng mấy ngày thử việc, tên nhóc này rũ bỏ sạch sành sanh hình tượng, đã cả gan ngồi gác chân lên ghế sau khi ăn no kễnh bụng lại còn thản nhiên sai vặt sếp như chỗ không người????

"thôi thì sếp đã có lòng bao ăn sáng, hay sếp mua nốt cà phê đi ha?"

lee sanghyeok, cậu mà không phải em của lee minhyeong, tôi sẽ đá đít cậu khỏi tầng hai của cái sân bay này ngay lập tức!!

⪩⪨

yên tâm đi, moon hyeonjoon không có khả năng bắt nạt em iu của tui lâu quá đâu =)))

to be continued;

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro