t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⪩⪨

"...vì sao ạ?"

"hỏi nhiều. cậu cứ biết thế là được rồi." moon hyeonjoon không có ý định giải thích thêm, chỉ lẳng lặng bước vào trong.

tôi mới hỏi câu đầu tiên thôi đó cha nội?

"cậu có biết quy tắc khi làm trợ lý cho người nổi tiếng là gì không?"

"...e-em, cái này cũng chưa nghĩ tới." lee sanghyeok đối với câu hỏi đến bất chợt ngay khi hắn vừa mới ngồi xuống ghế, còn không thèm đợi em ngồi xuống cùng mà đã bắt đầu bài học của mình.

"thứ nhất, và quan trọng nhất: phải biết giữ mồm giữ miệng. khi có tôi đi cùng thì không nói, nhưng tôi không ở cạnh, tuyệt đối không ho he về chuyện cậu làm trợ lý cho người nổi tiếng. tôi không có nghĩa vụ và không có ý định quan tâm cậu qua lại giao du với những thể loại người gì, nhưng nếu tôi mà biết cậu bép xép mồm miệng linh tinh báo hại tôi thì no đòn." hắn giơ nắm đấm, chĩa tay về phía người phía đối diện. "nghe chưa?"

"d-dạ vâng ạ."

"thứ hai, đừng tỏ ra quá thân thiết với ai. giới showbiz này là vậy, đã là diễn viên thì không có ai chân thật từ đầu đến chân cả. ngoài mặt có thể cười nói giả lả, nhưng sau lưng thì khó có ai biết họ đang toan tính điều gì. ryu minseok không phải ngoại lệ, mối quan hệ giữa tôi và cậu ta không đến mức gọi là đấu đá nhau nhưng cũng không phải bạn bè nốt. vậy nên cậu ta có hỏi dò xét gì thì cũng biết điều mà ngậm mồm."

"em hiểu rồi ạ. em hứa với sếp, em sẽ giữ miệng thật kỹ." cậu nhóc làm động tác đưa tay lên môi rồi kéo tay như kéo kín khoá zip, mím môi đóng miệng.

"thứ ba, ngoài giờ làm việc thì không nói, nhưng trong thời gian tôi có lịch trình thì phải luôn ở gần tôi, trừ lúc quay phim ra. cậu sẽ có nhiệm vụ nắm bắt lịch trình và lưu trữ chúng lại để phòng tránh lỡ bất cứ buổi hẹn hay công việc nào, đồng thời nhớ để sẵn trong cái túi cậu đeo," hắn tạm ngừng rồi chỉ tay vào chiếc túi vải mà em đeo trên người chưa kịp cả bỏ ra, "quạt cầm tay nếu trời nóng hoặc túi chườm nếu trời trở lạnh. nhớ cầm theo tiền mặt để trong trường hợp nơi quay phim không chuẩn bị sẵn nước thì cậu còn có cái để mua. yên tâm, tôi sẽ trả đầy đủ vào tiền lương của cậu. lát nữa tôi sẽ nhờ người in cho cậu mấy quyển kịch bản của bộ phim tôi sắp có lịch quay tới đây, nhớ để trong đó để nếu tôi cần xem thì có sẵn."

moon hyeonjoon nhìn bạn nhỏ đối diện tay cầm bút ghi thoăn thoắt lên cuốn sổ nhỏ tí trong lòng bàn tay, cũng nhân từ mà tạm ngừng nói để cho người ta ghi chép được hết.

"tiếp theo, với tôi, thời gian rất quý báu, tôi sẽ rất không hài lòng nếu như trợ lý của mình trễ giờ, trừ những trường hợp bất khả kháng. tác phong nhanh nhẹn, chủ động thực hiện làm việc mà không cần nhắc nhở nhiều. cậu có làm được không?"

"sếp cứ tin tưởng em! em sẽ cố gắng hết sức mình." bạn nhỏ đưa tay vỗ lên ngực, hàm ý hãy cứ đặt niềm tin vào mình.

"điều cuối cùng, mặc dù điều này không thường xảy ra vì chúng ta sẽ di chuyển bằng xe ô tô trong hầu hết khoảng thời gian, tuy vậy nếu tôi bị bắt gặp và nhận ra ở giữa phố thì cậu nhớ giúp tôi giải vây đó."

"...không phải trông sếp còn đô hơn em tỉ lần hay sao?" lee sanghyeok ngờ nghệch hỏi lại, em nhìn bờ vai rộng sau lớp áo len dày dặn, lại chỉ đến bản thân mình nhỏ thó. nãy giờ em còn không dám ngước lên nhìn thẳng vào mặt hắn, huống chi là đứng gần. nhưng nom chừng, mèo nhỏ chỉ cao tới vai người ta là cùng.

"thế cậu hay tôi là người nổi tiếng? chỉ cần giúp tách rẽ đám đông ra rồi tôi sẽ cố lôi cả cậu đi cùng."

"vâng..."

"được rồi, tạm thời như thế đã. bây giờ cậu tới văn phòng gặp quản lý, gặp người tên choi wooje rồi lấy lịch trình, kế hoạch trong tuần tới về đây cho tôi."

"dạ sếp, em đi liền." em nhỏ gật đầu lia lịa, đứng lên rồi bước sải thật nhanh, chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau cánh cửa.

moon hyeonjoon ngả người ra ghế nhìn cánh cửa từ từ khép lại, hắn trong thoáng chốc lại nhớ lại khoảnh khắc ban nãy khi hắn bước vào phòng chờ chung, là lúc ryu minseok ngả ngớn rướn sát người lại gần tên nhóc đầu dừa kia. sát đến mức mặt hai người họ cách nhau còn có dưới hai chục phân luôn ấy.

bộ bị điếc hay sao mà phải dí sát gần vào nhau mới nói chuyện được? mỗi người một đầu ghế không được hay gì?

sao tự nhiên hắn thấy khó chịu trong người thế nhỉ?

⪩⪨

lee sanghyeok bước đến cửa thang máy, bấm nút mũi tên đi xuống. nhìn mũi tên trên bảng điện tử đang di chuyển từ trên xuống dưới, em mới chợt phát hiện ra một chuyện.

thôi bỏ mẹ tôi rồi, văn phòng quản lý là cái chỗ mẹ nào vậy?

điên mất thôi. ban nãy em quên không hỏi tên đầu trắng kia, hắn cũng chỉ bảo em tới đó nhưng lại không chỉ cho em biết văn phòng là chỗ khỉ ho cò gáy nào. rồi biết đường nào mà tìm đây cha nội? mà sanghyeok chắc chắn sẽ không lựa chọn quay ngược lại phòng riêng mà hỏi hắn đâu, hắn sẽ lại càm ràm đủ thứ chuyện cho mà xem. may sao em vẫn đủ thông minh để rút điện thoại trong túi quần ra rồi nhắn tin hỏi tên anh họ của mình. khi em nhận được chỉ dẫn của lee minhyeong cũng là lúc cửa thang máy mở ra.

"ồ, xin chào? trông em có vẻ lạ mặt nhỉ? em là nhân viên mới à?" người đàn ông vốn đang đứng trong thang máy cất tiếng hỏi khi sanghyeok ngước mặt khỏi điện thoại. nhưng thay vì trả lời cậu ta, bạn nhỏ lại cau mày đánh giá một lần nữa rồi lại xù lông.

"cái gì vậy chứ? sao ai cũng gọi tôi là 'em' vậy? trông cậu chỉ như học sinh cấp ba thôi đó? không lẽ cậu trốn học hả? học trường nào vậy?"

"...trông em cũng có già dặn hơn tôi là bao nhiêu đâu. nhìn em chắc cùng lắm là hai mốt, hai hai tuổi."

"thì sao?"

"thì gọi tôi một tiếng 'anh' đi chứ sao nữa? tôi hơn em hai tuổi đó."

"không thể nào..." lee sanghyeok như sụp đổ tinh thần, tay bấu víu lấy tay bám bên trong thang máy. bộ cái công ty này tuyển người dựa trên tiêu chí là ngoại hình phải trẻ hơn tuổi thật à?

bỗng chốc, chiếc thẻ đeo nhân viên trước ngực người đàn ông phía đối diện đập vào tầm mắt của lee sanghyeok, trên đó ghi "choi wooje - quản lý nghệ sĩ."

"anh là choi wooje hả?"

"ừm, là tôi." wooje hướng theo mắt em nhìn thẻ nhân viên tròng qua cổ mình. "mà hình như em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải. bạn nhỏ, em làm gì ở đây thế?"

"tôi hiện sẽ làm trợ lý tạm thời cho moon hyeonjoon." sanghyeok thoáng ngừng lại khi em thấy sắc mặt choi wooje bỗng thay đổi, cụ thể là theo chiều hướng kiểu "vãi cả đái thật luôn ấy hả."

"sao vậy?"

"không có gì nhiều lắm, chỉ là... tên đó được mệnh danh là 'quỷ vương khó ở' của cái công ty này thôi... anh ta còn từng có lần cãi nhau tay đôi với chủ tịch công ty phàn nàn về việc lịch trình quá dày đặc. cơ mà biết làm sao được, anh ta cũng là gà đẻ trứng vàng của công ty, hơn nữa cũng là con nhà quyền thế. chủ tịch công ty cũng nể mặt bố anh ta mấy lần, với lại tiền đền bù hợp đồng cũng khủng nên tới giờ anh ta vẫn đi loanh quanh trong công ty với cái mặt như ngâm dấm vậy đó..."

choi wooje luyên thuyên một hồi, cũng không để ý tới việc đứa nhỏ bên cạnh đã cứng đờ cả người.

rồi là không có gì lắm dữ chưa vậy?

"em có ra cùng tầng không?" cậu ta toan bước khỏi thang máy, nhận ra bên trong vẫn còn con mèo nhỏ đang đứng nép tận trong góc thang máy.

"c-có, nhân tiện tôi cũng có việc cần tìm anh nữa."

"vậy sao? vậy theo tôi đến văn phòng nhé." nom như cậu ta đã biết việc em cần tìm đến mình là gì, chỉ mỉm cười rồi đi trước dẫn đường. lee sanghyeok ngó nghiêng nhìn xung quanh, cố nhét đường đi rộng thênh thang với hàng tỉ ngã rẽ vào trong đầu để lần sau không xui xẻo mà đi lạc.

sanghyeok ngừng bước khi người phía trước cũng dừng lại, wooje đẩy cánh cửa văn phòng quản lý rồi bước vào.

"ủa, sanghyeokie hả?" lee minhyeong ngước lên nhìn từ đống giấy tờ trên tay, nhác thấy bóng hình đứa em quen thuộc sau lưng tên đồng nghiệp cùng chung văn phòng.

"em mới từ trên phòng của chủ tịch xuống, tình cờ gặp nhóc này đi chung thang máy. nghe nói em ấy làm trợ lý cho tên quỷ vương khó ở kia hả, ai mà sắp xếp tàn ác quá vậy..." choi wooje than thở trong khi bản thân cậu ta đi lại chỗ bàn làm việc, lấy từ trong một tập giấy rồi chìa nó đến mèo nhỏ còn đang đứng nhìn ngơ ngác. "của em đây. kế hoạch lịch trình của moon hyeonjoon trong tuần tới."

"nó mà biết mày bỏ kính ngữ lúc gọi tên nó đi là mày chết đó choi wooje."

choi wooje cười hề hề, còn lee sanghyeok ngại ngùng cúi đầu rồi rời đi. đến khi bóng hình cậu trợ lý trẻ tuổi đã đi khỏi, wooje mới lò dò đi sang phía bàn làm việc của minhyeong, ngang nhiên gập cái laptop của anh xuống.

"đụ má chơi trò gì mất dạy vậy mày?"

"hì hì, minhyeongie hyung ạ."

"nghe tởm vãi cứt, muốn gì nói thẳng ra."

"em trợ lý ban nãy là người quen của anh à?"

"...mày có âm mưu gì?"

"đáng yêu phết, em ấy còn độc thân không anh?"

"TAO CẤM ĐẤY NHÉ!"

⪩⪨

to be continued;

số em lsh vào phải công ty toàn cờ đỏ =))))

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro