o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⪩⪨

"ê, lee minhyeong, mày nói tao nghe thử xem bao giờ thì cậu ta mới chịu vác mặt tới đây?"

"chắc là vài phút nữa thôi-"

lời nói còn chưa dứt, từ sau lưng hai người bỗng vang lên tiếng cửa mở cái rầm, khiến họ không thể không quay đầu lại nhìn. từ nơi phát ra âm thanh chấn động vào lúc tám giờ sáng ấy, có một cậu con trai một tay bám víu lấy tay nắm cửa, tay còn lại chống xuống đầu gối. cậu ta thở hồng hộc không ra hơi, xem chừng như đã chạy một quãng đường rất dài mới tới được đây.

"x-xin lỗi em tới trễ ạ!"

⪩⪨

"tên?"

"l-lee sanghyeok ạ."

"tuổi?"

"à, hiện nay em đang là sinh viên năm tư, tháng sau là em tròn hai mươi hai tuổi rồi ạ-"

"đừng có dài dòng lê thê. hỏi bao nhiêu trả lời bấy nhiêu là được rồi."

"a-à vâng ạ-"

"kinh nghiệm làm việc? có khả năng chịu áp lực không? có chịu được lệch múi giờ do đi máy bay nhiều không?"

"ê moon hyeonjoon, mày phỏng vấn cho người ta xin việc hay hỏi cung lấy thông tin cho án mạng giết người vậy?" lee minhyeong ngồi đối diện với gã trai với mái tóc được tẩy màu trắng, ngồi bên cạnh cậu trai nhỏ nãy giờ đang bị tra khảo, bộ dạng co rúm trông đến là tội nghiệp. không đành lòng nhìn đứa em họ của mình bị hỏi dồn dập không trả lời kịp nổi, anh đành lên tiếng giải vây.

"trật tự đi lee minhyeong, không phải bởi vì cậu ta là em họ của mày thì tao sẽ có nghĩa vụ phải đối xử nhẹ nhàng. làm cái nghề này thì phải chấp nhận quen với áp lực. không được thì nghỉ."

"nhưng mày nhìn thằng bé bị mày doạ sợ đến không dám thở luôn kìa." lee minhyeong choàng tay qua vai em, khẽ vỗ lên bả vai gầy đang rụt lại vì căng thẳng. "hyeonjoon à, những điều mày lo lắng là không sai, nhưng những điều đó cứ để sanghyeokie từ từ tự trải nghiệm. mày gò bó như vậy chỉ càng làm mối quan hệ giữa mày và em nó thêm xa cách thôi. cứ từ từ bình tĩnh, cái gì em nó chưa biết thì chỉ bảo dần dần. đầu tuần sau mày mới có chuyến công tác đến điểm quay phim ở trung quốc mà."

moon hyeonjoon nghe lời bạn thân mình kiêm luôn quản lý nhân sự của công ty chủ quản nơi mình làm việc nói chỉ đành thở dài một hơi. hắn đưa tay với lấy ly trà nóng mới rót, đưa lên môi uống một ngụm.

"thôi được rồi. vậy coi như từ giờ tới cuối tuần sẽ là thời gian thử việc của cậu. nếu tôi thấy ổn, thì từ thứ hai tuần sau, cậu đi cùng với tôi đến trung quốc."

"d-dạ vâng ạ! mong được anh chỉ giáo." lee sanghyeok lúc này mới dám thôi nín thở, cái đầu nhỏ cúi rạp xuống.

"đồ đầu dừa, ngốc điên."

"dạ?"

"không có gì." hyeonjoon đưa tay lên che miệng, đằng hắng giọng. "tôi còn có chút việc riêng, nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại. khi đó tôi sẽ chỉ cho cậu biết những việc cơ bản cần làm là gì."

lee sanghyeok nhìn cánh cửa phòng đóng lại khi tên đầu trắng đã rời khỏi phòng chờ, lúc này mới dám thở dài thườn thượt, rồi lại quay sang nhìn anh họ mình.

"ya lee minhyeong! tại sao anh không nói cho em biết trước là bạn của anh lại là một tên khó ưa như thế chứ hả?" sanghyeok nắm cổ áo lee minhyeong lắc qua lại, tông giọng thấm đẫm sự đau khổ tuyệt vọng cùng cực. ai nhả vía sếp khó tính thì nhả, lee sanghyeok đá vía cho bằng hết!

"nó chỉ khó tính trong công việc thôi, chứ phần còn lại thì cũng đâu đến nỗi. dù sao nó cũng là diễn viên có tiếng, áp lực danh tiếng và bị soi mói đời tư cũng nhiều. cứ từ từ, biết đâu em sẽ thấy cậu ta bớt khó ưa đi thì sao." minhyeong cười trừ bất lực, nắm lấy hai bàn tay đang bấu lấy cổ áo mình tới nhàu nhĩ rồi khẽ kéo ra. anh vội lên tiếng trấn an cho đứa em nhỏ vừa chân ướt chân ráo đến đây đã bị sấy khô như cá mắm.

"em chả biết đâu, trông anh ta dữ như hổ ấy. nói chuyện mà mặt cứ hằm hằm như kiểu em chuẩn bị cướp sổ gạo nhà anh ta ấy, giọng thì cứ hạ tông căng thẳng làm gì không biết." sanghyeok vẫn chưa thôi phàn nàn, rồi khi em nhìn thấy ảnh của moon hyeonjoon được in trên trang bìa của một cuốn tạp chí nào đó. "eo ơi khiếp, khuôn mặt như mới bị chó cắn ban nãy với cái mặt cười tươi như hoa trên báo này là của cùng một người ấy hả?"

"thì diễn viên mà, không điều chỉnh cảm xúc cho phù hợp với công việc thì sao mà làm được nghề này hở em. khi nãy cậu ta có chút căng thẳng cốt cũng để em hiểu được rằng công việc mà sẽ sắp làm tới đây nó không hề đơn giản như em vẫn nghĩ đâu, để trở thành người nổi tiếng cũng phải đánh đổi nhiều lắm đấy. nhưng mà, cậu ta đặc biệt thích những người học hỏi nhanh, nên cố gắng tiếp thu lời cậu ta dặn mà thực hành cho tốt. thế nhé, anh còn việc bên phòng nhân sự, anh đi trước đây." lee minhyeong đứng dậy, cố làm như không nhìn thấy khuôn mặt "giải cứu sanghyeokie đi mà anh ơi" của nhóc em mình mà rời khỏi phòng chờ riêng của nghệ sĩ, để lại sanghyeok ngồi một mình.

bạn nhỏ lee sanghyeok trong phút chốc bỗng không có việc gì để làm nữa, bèn vơ đại lấy cuốn tạp chí có in hình moon hyeonjoon trên trang bìa ban nãy lên xem. mở ra xem bên trong cũng là cả một bộ ảnh lookbook của hắn ta.

"bộ tên này thầu nguyên cái tạp chí này hay sao vậy?"

"đúng rồi đó, tạp chí số này đăng đúng dịp kỷ niệm năm năm cậu ta bước chân vào nghề diễn viên này mà."

giọng nói bất chợt vang lên bên tai khiến sanghyeok giật bắn mình mà hét toáng lên, cả người giật nảy lên báo hại đỉnh đầu đập hẳn vào cái gì đó cứng vô cùng. em vội vã đưa tay xoa đầu, xoay ra sau xem ai lại chơi cái trò ác ôn hù doạ giữa ban ngày ban mặt như thế.

"a-anh là ai?" lọt vào mắt sanghyeok là một nam thanh niên ăn mặc chỉnh tề, đeo kính râm. nhìn qua bộ vest cũng biết toàn đồ hiệu đang xoa xoa cái cằm vì cú va đập đau điếng ban nãy. anh ta hơi lùi về sau, đến khi cơn đau nhức ở dưới cằm dịu bớt mới tiến lại gần.

"không phải tôi hỏi em câu đó mới đúng sao? đây là phòng chờ của nghệ sĩ mà? hay em là diễn viên thực tập?"

"t-tôi không... mà ai cho cậu gọi tôi là 'em' chứ, không phải trông cậu chỉ cỡ tầm bằng hoặc kém tuổi tôi hay sao!?" lee sanghyeok đứng phắt dậy đanh đá lập luận, càng cho rằng mình chắc chắn đã đúng vì em bỗng nhận ra mình còn cao hơn cả người đang đứng trước mặt.

"trông em còn trẻ thật mà, mặt non choẹt ra. này nhé, xin lỗi đi, tôi đây hai năm nữa là tròn ba mươi rồi." người đàn ông trông có vẻ trẻ hơn tuổi thật kia chìa ba ngón tay đến trước mặt em, khiến sanghyeok sững sờ trong thoáng chốc.

"h-hai mươi tám? vậy là bằng tuổi với lee minhyeong sao?"

"em biết cậu ta à?"

anh họ của tôi đó ông anh. lee sanghyeok nghĩ vậy, nhưng không nói ra tránh tình trạng một đồn mười, mười đồn trăm. sanghyeok chỉ là nhận việc tạm thời chứ không có ý định để bị đánh giá là đi cửa sau đâu nhé. bạn nhỏ ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác tột độ, nheo mắt dò xét. "nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc anh là ai?"

"chà, tôi lại cứ tưởng em sẽ nhận ra tôi chứ." anh ta tháo chiếc kính râm rồi chỉ đến chiếc poster có hình mình treo trên tường.

"r-ryu minseok?"

"chuẩn rồi em. giờ thì tôi đã có thể được biết danh tính của em chưa?"

"t-tôi là lee sanghyeok, lee minhyeong giới thiệu tôi đến đây để làm trợ lý tạm thời cho moon hyeonjoon."

ryu minseok nghe xong thì gật gù, bước lại rồi thản nhiên thả người cái phịch xuống ghế sofa.

"em bao nhiêu tuổi?"

"h-hai mươi hai."

"còn trẻ nhỉ. mới ngày đầu đi làm mà dính phải tên quỷ đó thì em xui rồi, tên đó khó tính như ma ấy. có biết vì sao em lại được gọi đến làm trợ lý tạm thời không?" minseok vắt tay lên thành ghế, ngả ngớn dí sát lại gần chỗ sanghyeok. "vì những người trợ lý trước giờ, không ai chịu nổi tính khí thất thường của cậu ta đâu. dài nhất từ trước tới nay là hai tháng, còn trung bình thì một tuần là tự giác nộp đơn xin nghỉ việc. nghe bảo lương làm trợ lý cho cậu ta cũng cao đấy nhưng họ vẫn không chịu được áp lực. có thể em chưa biết nhưng mới chiều hôm qua, ngay tại phòng này, cậu ta quát tháo ầm ĩ cả lên rồi đuổi thẳng cổ trợ lý cũ của mình đi ngay trước mặt bao nhiêu người mà."

ryu minseok nhìn lee sanghyeok đã sợ đến xanh mặt, vô cùng khoái chí mà cười.

"hay là em chuyển qua làm trợ lý cho tôi đi? tôi dễ tính hơn moon hyeonjoon nhiều. nếu như em thích thì để tôi nói với lee minhyeong-"

"dừng cái miệng cậu lại đi." cánh cửa sau lưng lại bị bật mở ra lần nữa, lần này thực sự là moon hyeonjoon đã quay trở lại.

"đùa tí thôi, gì căng?" ryu minseok ngả người vào đệm ghế, ngước mắt nhìn tên mặt hình sự kia đang hằm hằm bước vào rồi lại quay ra nhìn sanghyeok. "cố gắng sống sót nhé."

"còn cậu, đi theo tôi." hyeonjoon ngoắc tay với em rồi quay người đi thẳng, sanghyeok vội cúi đầu chào ryu minseok rồi xách túi vội vàng chạy theo.

"hầy, để xem sau bao lâu thì cậu ta sẽ lại phải tuyển trợ lý mới đây. mà thôi kệ đi, có phải việc nhà mình đâu."

⪩⪨

moon hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng, lee sanghyeok cũng chỉ biết lẳng lặng theo sau. hai người tiến vào thang máy, con số điện tử tăng dần từ 1 đến 5. cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, em tẽn tò đi theo bóng lưng rộng lớn phía trước mặt. hai người đi dọc tới cuối hành lang, hắn ta lấy từ trong túi áo ra chùm chìa khoá rồi tra vào ổ. sanghyeok bước theo hắn vào trong phòng, dáo dác nhìn quanh.

"đây là...?"

"phòng riêng của tôi ở công ty. chỗ ban nãy là phòng chờ chung, đại loại là nơi mà mỗi lần mọi người trong công ty cùng tập trung để đến điểm quay phim hoặc đi đâu đó."

"ồ..."

"còn nữa."

"dạ?"

"bớt lại gần ryu minseok lại."

"hả?"

⪩⪨

to be continued;

anh diễn viên khó tính và em trợ lý tội nghiệp =))))))

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro