02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân đã sớm từ chức vài năm trước, hiện tại là một biên kịch chuyên nghiệp, anh ký hợp đồng làm việc tự do với một công ty truyền thông, không cần mỗi ngày đều phải báo cáo, có nhiều thời gian riêng tư hơn, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc nếu anh không thể viết kịch bản thì ắt sẽ chết đói.

Thù lao và tác phẩm có mối liên hệ trực tiếp với nhau, còn cây bút sẽ quyết định mức sống. 

Gần đây Trí Mân đang hợp tác với một đạo diễn phim truyền hình, nộp hai bản thảo hắn ta không hài lòng, rắc rối chẳng mấy dễ chịu, một bản thì nói không biểu đạt được hiệu quả, bản thứ hai lại thấy hoài nghi về trình độ của anh. Hai người thảo luận rất lâu, sau cùng vẫn là quyết định để anh đến phim trường quan sát một chuyến, tự trải nghiệm trực tiếp quá trình diễn tập sân khấu của các diễn viên rồi sửa đổi kịch bản lại cho phù hợp.

"Theo anh nói thì màn sân khấu được kéo lên, đèn sẽ chiếu vào cái ghế này đúng không?"

"Ừm, hơn nữa không gian nên thiết kế rộng rãi một chút để làm nổi bật chủ thể."

"Vậy được, tôi sẽ nhờ tổ đạo cụ thu xếp."

Cuộc gặp mặt thương thảo diễn ra rất suôn sẻ, ai cũng muốn hoàn thành tốt công việc, Trí Mân cũng không nghĩ gì nữa, rất nhanh đã cùng giám đốc nhất trí ý kiến. Các nhân viên tất bật chuẩn bị cho buổi tổng duyệt tiếp theo, tình trạng vô cùng hỗn loạn.

Phác Trí Mân ôm kịch bản, ngồi ở hàng ghế đầu của thính phòng mà ngủ gà ngủ gật, đèn trong rạp hơi mờ, anh bị âm thanh ồn ào đánh thức, khẽ dụi mắt, không ngờ lại phát hiện Điền Chính Quốc đang ở bên cạnh.

"Dậy rồi à?"

Chẳng biết từ lúc nào, kịch bản trong tay đã bị cậu cầm lấy, Điền Chính Quốc dưới ánh đèn mờ ảo nhìn kịch bản với vẻ hứng thú, một lúc sau mới quay sang hỏi. "Đây đều là anh viết sao?"

"Ừ." Trí Mân ngơ ngẩn gật đầu, vừa thức dậy nên vẫn còn chưa tỉnh táo.

"Chưa tỉnh ngủ nữa."

Điền Chính Quốc cười cười, tiếp tục cúi đầu xem kịch bản, lật từ trang đầu đến trang cuối. Nam nữ chính yêu nhau từ thời đại học, chia tay vì hiểu lầm, sau lại tái hợp. Cốt truyện cũ rích, rập khuôn nhưng cách thể hiện lại mang tính tiên phong. Khi bọn họ nhớ về nhau, thân thể sẽ biến thành một cái ghế.

Đã một tháng sau lần gặp mặt đó, chiếc ví Trí Mân để quên khi ấy đã được Điền Chính Quốc nhờ người gửi đến công ty của anh, còn cậu lại không hề xuất hiện, không biết là do công việc bận rộn hay muốn tránh bị nghi ngờ.

"Biến thành ghế ư? Nghe giống như khoa học viễn tưởng."

Điền Chính Quốc trả kịch bản lại cho anh, nghiêm túc cùng Phác Trí Mân thảo luận nội dung cốt truyện. Đúng vậy, rất khoa học viễn tưởng, vậy nên mới được gọi là bộ phim truyền hình tiên phong. Trí Mân muốn phản bác sắc bén như vậy, nhưng đáng tiếc lại không có cơ hội, bởi vì nữ chính của bộ phim chạy đến, mặt mày vui vẻ choàng lấy cánh tay Điền Chính Quốc, giọng nói mềm ngọt nũng nịu. 

"Anh thật sự đến xem em diễn tập sao?"

"..."

Điền Chính Quốc có chút sững sờ, hồi lau sau mới cười cười đáp lại, sau đó giới thiệu với Phác Trí Mân, nói cô chính là người đòi cậu mua gấu bông, lời nói còn lộ ra vài phần cưng chiều.

Phác Trí Mân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hàn huyên vài câu rồi khôn ngoan rời đi để bọn họ có không gian riêng tư.

Bị bạn gái ôm lấy cánh tay, Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng của Trí Mân dần khuất dạng, anh gầy đi rất nhiều, cả người đều mỏng manh, quần áo rộng thùng thình khoác trên người, cũng không biết có ăn uống ngon miệng hay không.

Phía trước sân khâu có bộ dây cáp cuộn lại, Điền Chính Quốc sắc bén phát hiện ra, bất giác muốn kêu anh cẩn thận, thậm chí còn lo lắng tiến lên hai bước. Sau lại nhìn thấy Phác Trí Mân bước qua chướng ngại vật, rẽ một cái đi ra khỏi rạp. Cậu chậm rãi hạ tay xuống, môi mỏng mím lại thành một đường.

"Anh ta là ai vậy? Hai người gặp nhau khi nào."

"Lúc học đại học, tiền bối khoa bên cạnh." Điền Chính Quốc không nhiều lời, điềm tĩnh giải thích. "Bọn anh từng ở cùng câu lạc bộ, đã lâu không gặp mặt.

...

Ở cửa ra vào rạp gió rất to, Phác Trí Mân nấp sau cây cột, một mình ngồi xếp bằng trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh cảm thấy chân đau đến mức không đi nổi nữa.

"Nói anh nghe nè, hôm nay em đã gặp Điền Chính Quốc."

Lời đã truyền qua điện thoại thì không thể hối hận được nữa. Dù sắp bị mắng cho một trận nhưng Phác Trí Mân cũng không kiềm được mà kể hết ra, anh đứt quãng nói. "Thật ra trước đây em đã nhìn thấy, em không dám nói với anh. Bất quá hôm nay lại thấy cậu ấy đi cùng bạn gái."

"Lần trước cậu ấy còn tưởng em đã kết hôn, nghe buồn cười nhỉ?"

"Mấy đứa ngốc hay đi thành cặp ha."

Qua màn hình điện thoại có thể cảm nhận được Mẫn Doãn Kỳ ở đầu dây bên kia đang khinh thường lườm mắt, chỉ tiếc lời nói ra lại không hề sắt đá. "Rảnh thì tới bệnh viện làm kiểm tra, anh chỉ xem chân cho mày, còn mấy chuyện linh tinh khác anh không quan tâm."

"Biết rồi mà."

"Đừng bao giờ để ý đến cậu ta, anh cảnh cáo mày đấy."

"Hiểu rồi."

"Ngoài mấy lời này mày không còn gì để nói nữa hả?" Mẫn Doãn Kỳ mắng mỏ một câu.

"Vâng."

Phác Trí Mân nhất thời bật cười, đám mây đen trên đỉnh đầu bị gạt sang một bên, anh thản nhiên nói. "Lần sau đến bệnh viện có thể mời em bữa tối không đại ca?"

"Mày chỉ biết lợi dụng anh thôi, đm." Mẫn Doãn Kỳ bực bội muốn chết. "Biết rồi, anh sẽ mời."

"Cảm ơn, tâm trạng em tốt hơn rồi."

"À." Mẫn Doãn Kỳ cười lạnh một tiếng. "Còn anh mày thì không."

...

Mẫn Doãn Kỳ là người đầu tiên Phác Trí Mân quen biết ở trường đại học, cho nên bọn họ liền trở thành anh em tốt, Phác Trí Mân lại là người đầu tiên Điền Chính Quốc quen biết ở trường đại học, vì vậy hai người tiến tới yêu đương.

Nghe có vẻ vô lý, Điền Chính Quốc khi đó là đứa trẻ luôn bám theo mông của Phác Trí Mân, anh đi tới đâu cậu bước tới đó, kể cả cảnh đàn anh được nữ sinh tỏ tình, sau lưng vẫn luôn có một cái đuôi nhỏ gắn vào.

Các thành viên trong câu lạc bộ nhìn thấy cảnh ấy mãi liền trêu chọc hắn, nói Điền Chính Quốc theo đuôi như vậy, có phải thích thầm Phác Trí Mân rồi không.

Nói đùa có chừng mực là được, Trí Mân cũng chỉ cười cho qua, nhưng có vài câu nghe quá chướng tai khiến anh không vui, càng khó chịu khi thấy bọn họ bắt nạt đàn em của mình. Anh vừa bảo vệ Điền Chính Quốc vừa cãi nhau với mọi người một trận, sau đó đóng sầm cửa chạy ra ngoài. Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy chạy theo anh, đám còn lại đều nhìn nhau bối rối.

"Cậu chạy ra đây làm gì? Không sợ người ta nói mấy lời khó nghe hả..."

Phác Trí Mân tức giận đến mức muốn véo cậu, lúc chạm vào bầu má rồi lại thấy vẻ mặt ủy khuất của Điền Chính Quốc liền buông tay xuống, phàn nàn nói. "Cứ như vậy nữa thì sau này cậu chắc chắn sẽ không tìm được bạn gái đâu."

"Không sao." Cậu đáp lại. "Em không cần bạn gái."

"Cậu còn nhỏ, mấy chuyện này không hiểu được đâu."

Phác Trí Mân độc thân hơn hai mươi năm nay mặt mày ủ rũ, quyết định sẽ phổ cập thêm kiến thức khoa học cho cậu. "Bạn gái là một sinh vật rất quan trọng, không thể thiếu được."

"Anh Trí Mân quan trọng hơn." Điền Chính Quốc vẫn cố chấp trả lời.

Cũng do Phác Trí Mân chậm hiểu, có bao nhiêu tình yêu dành cho anh đều in hết lên mặt Điền Chính Quốc, chỉ có anh là người duy nhất không hay biết, cho đến khi lời tỏ tình phát ra từ chính miệng đứa nhóc mới sợ khiếp vía, trốn trong nhà Mẫn Doãn Kỳ lánh nạn.

"Em không đi chơi à?" Phác Trí Mân đang ngồi vắt chân trên sô pha chơi game, mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, Mẫn Doãn Kỳ mỉa mai. "Mưa hình như ngày càng lớn, Chính Quốc không mang dù, cậu ấy đứng dưới lầu chờ một mình, em nhẫn tâm thế à?"

"Rốt cục thì anh đứng về phía ai hả?"

Phác Trí Mân ngồi xổm trên sân thượng tưới hoa, thoạt nhìn rất thong thả yên bình, nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng nôn nóng, càng muốn cắn móng tay. "Điền Chính Quốc lớn như vậy, không lẽ ngốc đến mức ấy sao? Không biết tìm mái hiên gì đó để trú mưa à..."

"Tính cách của cậu ấy, em hiểu hơn anh." Mẫn Doãn Kỳ nhún vai. "Cậu ấy ngốc hay không, em chính là người biết rõ nhất."

"Ặc!"

Phác Trí Mân thở dài thườn thượt, nghĩ rằng kiếp trước mình thực sự đã mắt nợ Điền Chính Quốc, sau đó tức tốc chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro