03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau Phác Trí Mân có đến phim trường vài lần, gặp Điền Chính Quốc đều tự giác tránh đi, dù sao cậu cùng bạn gái cũng rất xứng đôi, người ngoài đoán chừng cũng không xen vào được. Đang trong quá trình hoàn thiện kịch bản, thấy công việc này rất nhanh đã trôi qua một khoảng thời gian, Trí Mân nhớ tới Mẫn Doãn Kỳ đã đồng ý mời anh bữa tối, vậy nên liền dành chút thời gian đi đến phía bắc thành phố một chuyến, nhân tiện kiểm tra xem chân trái đã hồi phục chưa.

Tai nạn xe đã hai năm rồi, trừ những hôm trời mưa đầu gối bị đau nhức, còn lại cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ có Mẫn Doãn Kỳ cứ ghi nhớ mãi.

"Thấy thế nào?"

"Vẫn vậy, không thay đổi."

Một loạt các kiểm tra kết thúc, Phác Trí Mân thả ống quần xuống, nhắm mắt theo đuôi Mẫn Doãn Kỳ về văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.

"Em nói rồi, chân em không có vấn đề gì hết, sao anh cứ lo lắng quá vậy? Sợ em thành người tàn tật hả..."

"Không biết ai đêm hôm khuya khoắt gọi cho người ta, còn ngồi trên giường bệnh ôm anh mày khóc rất lâu, nước mắt nước mũi lưng tròng, còn nói anh ơi nếu cả đời em ngồi xe lăn thì sao bây giờ...huhuhu."

Mẫn Doãn Kỳ chơi xấu, quá khứ đen tối của Phác Trí Mân lại nhớ rõ ràng như vậy, ngay cả tiếng khóc cũng có thể bắt chước giống từng chữ một.

"Anh này!" Phác Trí Mân nổi cáu. "Sao anh nhớ chuyện đó mãi vậy?"

"Đầu óc quá tốt, quên không được." Mẫn Doãn Kỳ vẻ mặt vô cảm lấy ngón trỏ chỉ vào thái dương.

Bữa trưa được phục vụ tại một nhà hàng nhỏ gần bệnh viện, Doãn Kỳ liếc nhìn người đối diện đang bưng chén, ngửa đầu húp canh xùm xụp, rất vui vẻ khen tài nghệ nấu nướng của bà chủ, còn nói mình đã lâu chưa ăn cơm nhà, trong mắt anh lóe lên một tia khó nói.

"Nói anh nghe." Mẫn Doãn Kỳ gõ đũa vào chén làm nó phát ra âm thanh chói tai. "Mày và Điền Chính Quốc xảy ra chuyện gì?"

Phác Trí Mân đặt chén xuống, do dự một lúc, thành thật thú nhận với Mẫn Doãn Kỳ về hai lần gặp nhau, sau cùng còn thề non hẹn biển, cam đoan sẽ không liên lạc với Điền Chính Quốc nữa, thậm chí số điện thoại của cậu cũng bị cho vào danh sách đen.

"Giấu đầu lòi đuôi." Mẫn Doãn Kỳ gay gắt nói. "Trời sinh bản tính ngu ngốc, quả là không thể thay đổi được."

"Thái độ hiện tại của mày đối với Điền Chính Quốc, chẳng khác gì nhìn thấy kẻ thù giết cha."

Thanh toán hóa đơn xong, hai người sang quán đồ uống bên cạnh, lúc trở ra trên tay mỗi người đều cầm một ly trà sữa trân châu, hương vị ngọt ngào, vừa đi vừa tán gẫu, Phác Trí Mân nhìn Mẫn Doãn Kỳ đứng dưới nắng híp mắt lại, trông như một con mèo lười biếng.

"Em chỉ thắc mắc tại sao ngay từ đầu anh lại đưa bọn em đến với nhau, còn cho cậu ấy lời khuyên nữa?"

"Khi đó..." Mẫn Doãn Kỳ dừng một chút. "Khi đó cậu ta thật sự đối tốt với mày, anh nào biết được..."

Nào biết được tương lai chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ là khi ấy ngu muội không nhận ra mà thôi.

Lúc sau Mẫn Doãn Kỳ không nói gì nữa, nhưng Phác Trí Mân trong lòng hiểu rõ, Điền Chính Quốc ban đầu đối xử rất tốt với anh, muốn gì được nấy, rõ ràng nhỏ tuổi hơn nhưng lại chiều chuộng Phác Trí Mân hết mực, cậu thành tâm thành ý thích anh, đừng nói là Mẫn Doãn Kỳ, ngay cả người mù lòa cũng có thể nhìn ra.

Sau màn tỏ tình dọa Phác Trí Mân chạy mất dép, Điền Chính Quốc đứng dưới nhà Mẫn Doãn Kỳ suốt một ngày. Khi Trí Mân đi xuống lầu, cậu đã bị nước mưa làm ướt sũng, anh vội vã ra ngoài nên không mang theo dù, tức tốc chạy tới kéo đứa nhỏ ngu ngốc đến cầu thang để tránh mưa, vừa đau lòng vừa tức giận.

"Anh chịu gặp em rồi hả?" Điền Chính Quốc còn ngây ngô cười nhìn Phác Trí Mân, vui vẻ nói.

"Cậu bị ngốc à, tôi có chỗ nào tốt chứ? Cứ phải làm như phim Quỳnh Dao* mới được à..."

(*Quỳnh Dao là [...] nhà sản xuất phim người Đài Loan, bộ Hoàn Châu Cách Cách chính là của bà, những bộ phim do bà sản xuất đều vô cùng lãng mạn [...]. Cảnh JK đứng dưới mưa hệt như mấy cảnh lãng mạn trong phim nên JM mới nói giống phim Quỳnh Dao á.)

Đầu tiên là mắng mỏ, sau đó giọng điệu có chút oán trách, Phác Trí Mân dùng tay áo giúp cậu lau bớt nước, nhưng lau mãi cũng không hết, còn lẩm bẩm cằn nhằn cậu. "Tôi nợ tiền cậu đúng không? Cậu đến đây đòi nợ hay gì? Sợ người ta không lo nên đứng dưới lầu chờ hả? Cậu gõ cửa chúng tôi không mở à? Cũng tỏ tình rồi, tôi ngại ngùng một chút cũng không được sao?"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe mắng, đến câu cuối liền nắm bắt được điểm mấu chốt, trong mắt lóe lên ánh hào quang, khẩn trương đến mức líu lưỡi, hỏi Phác Trí Mân có đồng ý cùng mình yêu đương rồi không.

"Sao?" Trí Mân cố ý đanh đá nạt lại cậu. "Tôi còn phải tỏ tình mới được hả?"

"Không cần không cần." Điền Chính Quốc vội vàng xua tay phủ nhận, mộng đẹp trở thành sự thật liền cười rạng rỡ, cậu nói. "Em, em thích anh, mình em tỏ tình là đủ rồi."

Hình như vì dầm mưa nên Điền Chính Quốc phát sốt, vậy nên hành trình đầu tiên sau khi yêu là chăm sóc bạn trai ốm liệt giường.

Phác Trí Mân không có kinh nghiệm, tay chân luống cuống, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng từ xa hướng dẫn anh nên mua loại thuốc nào, ấm đun nước ở đâu, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ôm người vào ổ chăn.

"Em làm gì thế?"

Thân nhiệt Điền Chính Quốc cao đến mức làm tim Phác Trí Mân ngứa ngáy, cả người cứng đờ không dám động đậy.

"Mẹ em nói, bị sốt chỉ cần đổ mồ hôi thì sẽ ổn."

Mặc kệ tiến độ có hơi nhanh quá, Điền Chính quốc nhắm mắt lại, tựa trán vào gáy Trí Mân, vòng tay ôm eo anh, nhỏ giọng thì thầm. "Em buồn ngủ quá, ngủ với em một lát thôi."

"A." Tim Phác Trí Mân đập thình thịch, ngượng ngùng đáp. "Được rồi được rồi."

...

Kim Thái Hanh chính thức chia tay thành công, thế là dùng danh nghĩa thất tình rủ Phác Trí Mân ra ngoài uống rượu, bỏ một miếng thịt nướng đầy dầu vào miếng, trái ngược với hắn, người đối diện nốc hết ly này đến ly khác, nhịp điệu không hề dừng lại, còn muốn gọi phục vụ lên thêm hai chai bia.

"Này."

Kim Thái Hanh cảm giác có gì đó không ổn, nhanh tay lẹ mắt, kịp thời bắt lấy cổ tay Phác Trí Mân ngăn lại, vẻ mặt phiền muộn hỏi. "Uống nhiều như vậy làm gì, cậu thất tình hay tớ thất tình hả?"

"Kịch bản của tớ không được thông qua, cậu đừng làm phiền." Phác Trí Mân gạt tay hắn ra, thở dài.

"Lần trước không phải nói rất tốt sao? Sao lại đổi ý rồi?" Nghe vậy, Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, nổi giận thay Phác Trí Mân. "Đầu óc đạo diễn có bệnh à."

"Dù sao chuyện cũng đã như vậy rồi."

"Xảy ra chuyện gì hả?"

"Đừng nói nữa, uống rượu đi."

Phác Trí Mân tựa cằm lên chai rượu, nấc lên mấy lần, rõ ràng là đã say rồi, hai mắt ngây ngô nhìn Kim Thái Hanh cười cười, lẩm bẩm nói. "Là do tớ xui xẻo thôi."

Lúc bộ phim sắp khởi quay, nữ chính cảm thấy không hài lòng với cốt truyện, đạo diễn khó xử thông báo với Phác Trí Mân, nói là toàn bộ kịch bản đều phải viết lại.

Lần đầu gặp phải tình huống bất ngờ như vậy, Phác Trí Mân có chút bối rối, đạo diễn cũng thấy thật có lỗi, giải thích rằng anh ta biết rõ làm vậy là vi phạm quy tắc của ngành, hậu trường lại vô cùng vất vả, bao nhiêu tiền đều đổ hết vào bộ phim này, anh ta không còn lựa chọn nào khác.

"Quên đi, chủ đề hôm nay là tớ thất tình, không muốn quản cậu."

"Thất tình à? Thất tình thì tốt, rất tốt."

Phác Trí Mân đột nhiên nói mê sảng, có lẽ rượu vào lời ra, anh khăng khăng đòi cụng ly với Kim Thái Hanh, vẻ mặt cao hứng. "Yêu cũng vô dụng, đâu có đào ra tiền, vậy nên đừng bao giờ yêu đương."

"Tiêu đời, uống nhiều quá rồi." Kim Thái Hanh đau khổ đỡ trán, lại gắp thêm một miếng thịt nước nhét vào miệng.

...

Phác Trí Mân nhất định là đang nằm mơ, cho nên trong giấc mộng đã trở về căn nhà cũ của bọn họ lúc trước.

Nụ hôn ngọt ngào ở bồn rửa chén, bữa tối bất ngờ, bánh sinh nhật có hình gấu trúc, ngủ chung giường, cùng đắp chăn bông, làm tình, lúc đang tắm thì cãi vã, mặt đỏ tới mang tai chỉ trích đối phương, bất đồng, trên sàn rải đầy những mảnh thủy tinh vỡ vụn, khóc lóc hòa giải, lại lôi chuyện cũ ra nói, tiếp tục cãi vã.

Đôi khi Phác Trí Mân tự hỏi, liệu mối quan hệ này có kéo dài hay không. Con người cùng đồ vật có phải dùng lâu rồi cũng sẽ không còn được nâng niu nữa. Điền Chính Quốc có tính chiếm hữu, còn Phác Trí Mân lại dễ mất bình tĩnh, sau nhiều chuyện vặt vãnh, càng cãi vã lại càng thêm mệt mỏi, hóa ra tình yêu không phải liều thuốc tốt để giải quyết mọi vấn đề.

Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc rời đi, Phác Trí Mân mới dần dần nhận ra, chỉ yêu thôi là chưa đủ.

Hai người ngồi trên ghế sô pha quay lưng về phía nhau, khoảng cách rất xa, ai cũng tức giận, không thèm để ý tới đối phương, hệt như hai đứa học sinh tiểu học ngây ngô. Phác Trí Mân ở trong giấc mộng hão huyền, đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, dùng ngón tay ấn vào mi tâm cậu. Chuyện đã giải quyết xong, anh lại ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười đưa tay sờ mũi Chính Quốc của năm đó, nhẹ nhàng nói em không biết dỗ anh à, chỉ cần em dỗ dành một chút anh sẽ không giận nữa.

Ngốc à, em rõ ràng là giỏi dỗ dành nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro