2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một năm, sau khi Kim Taehyung chết. Jungkook cứ bơ phờ như thế, em thất thần, đôi con ngươi chứa đầy đau thương cùng một tá lời càm ràm từ sếp đổ xuống. Mắt em cứ trong trạng thái xưng húp của những đêm khóc trắng, mái tóc đã dài luề xuề mà chẳng bao giờ được chủ nhân của nó đếm xỉa. Đôi môi hồng hào, đỏ mọng ngày ấy Kim Taehyung yêu thích cũng chẳng còn hoạt động nhiều như trước, có khi cả ngày. Em ta cứ bần thần nhìn chằm chằm vào đâu đó, tôi cá đấy em ta nghĩ về người thương của mình trong suốt thời gian ấy.

Vẫn như mấy hôm, em cầm chiếc cặp đi ra từ trụ sở, đôi bàn chân nặng nề lê từng bước nặng trĩu về ngôi nhà nhỏ của họ cách đó vài cây. Rồi thế nào, bỗng dưng khi phát giác em đã đứng trước cổng nghĩa trang. À phải rồi, hôm nào chẳng thế, nên mộ Taehyung là nơi sạch sẽ nhất nơi hôm nào cũng có những bó hoa tươi, loài hoa Jeon Jungkook thích. Vì thế anh cũng thích. Bạn biết đấy, tình yêu vi diệu lắm, tôi chẳng thể giải thích ra sao về nó đâu. Nó tuyệt vời đến độ người ta đã nắm tay nhau nhảy xuống vực, nó cao cả lắm đến độ ngay cả khi chia tay họ vẫn âm thầm theo dõi nhau đấy thôi. Và ngay cả khi âm dương cách biệt, họ vẫn có những cách để tâm sự với nhau những câu thật ngọt ngào, đơn thuần họ chỉ ngồi đó, người nhìn di ảnh, hồn nhìn người. Rót 2 ly rượu người uống hồn ngửi chỉ vậy thôi. Rồi khi màn đêm xuống họ lại hẹn nhau trong giấc mơ thật đẹp, giấc mơ mà chẳng ai có thể chia cắt được họ. Có lẽ họ sẽ đắm chìm ở đó mất, để chẳng ai có thể mang định mệnh đời họ đi mất...

Jungkook đến bên ngôi mộ quen thuộc, em thả bịch cái cặp sách như thể đồ bỏ đi. Lao sầm vào ôm lấy Taehyung, cái bia mộ cứng ngắc. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt.

'Nhớ anh quá, từ hôm qua em chẳng gặp anh tẹo nào. Em đã thức cả đêm vì Taehyungie đó. Em đếm từng giây trôi qua cơ. Anh Taehyung dậy khen em đi. Em giỏi thế cơ mà, anh nhỉ?'

Chẳng có tiếng hồi đáp, lần nữa mắt em lại đỏ lừ chẳng biết thế lực nào nó khiến em ta có thể khóc mỗi lần nghĩ đến Taehyung.

Trời lại dần tối, trong nghĩa trang hôm nào cũng trơ trọi toàn tiếng nức nở của cậu thanh niên nào đó. Lạy chúa...

Khi nước mắt cạn, em gần như kiệt sức chuẩn bị thiếp đi ngay chỗ Taehyung nằm cả năm qua. Bỗng đâu đó một dòng suy nghĩ ngớ ngẩn hiện lên. Em mừng quýnh, bật dậy rồi bảo với cái mộ

'Taehyung chờ em chút nhé! Em về nhà rồi sẽ quay lại chúng ta sẽ đi dạo phố. Anh nhé?'

Taehyung vẫn thế, yên lặng và không trả lời. Em cầm lại cái cặp sách chạy thục mạng như thể vị thần điều khiến thời gian sẽ đánh vố em vậy.

'lạch cạch' cái tiếng chìa khóa cắm ngược đổ xuôi của người vội vàng, vì thế mãi chẳng thấy nó vào ổ.

Cánh cửa mở tung, căn nhà luôn chìm nghỉm trong bóng tối trước 10 giờ nay lại được thắp sáng sớm đến lạ thường. Chậc, ngôi nhà này trông ấm cúng lắm đấy chứ. Nhưng thế quái nào tôi thấy nó lạnh lẽo đến lạ, như thể món bánh Taco bị để quên trên tủ đá. Mấy bức tường sơn màu trắng trông đến là sang trọng, trên đó treo đầy toàn những bức tranh của 2 chủ nhân ngôi nhà. Ở giữa là bộ ghế sofa nho nhỏ cùng một chiếc bàn. Trên nó là cái lò sưởi từ lâu chẳng được dùng đến.

Em chạy vào nhà, lùng sục đâu đó tìm lại chiếc xe lăn dùng từ năm trước mỗi lần xin cho Taehyung về nhà rồi đẩy anh đi dạo phố. Jungkook đẩy nhanh ra ngoài mà quên mất chẳng cầm lấy cái xẻng. Thôi rồi, anh sẽ mắng em đấy nếu cứ bất cẩn thế này thôi.

Em đẩy nhanh chiếc xe lăn, vừa cười rồi lẩm bẩm 'Taehyungie chờ em chút nha!', mấy bà dì đi qua cứ nhìn lấy em rồi xì xào.

'Nhìn cậu ta như kẻ thần kinh vậy, đẹp mã mà hỏng chất lượng thế này'

Em chỉ bĩu môi rồi tự bảo

'Xì, ai đi đón người yêu mà không vui, cả năm rồi người ta chưa có được gặp. Mấy dì chẳng biết gì về Jungkook cả. Sẽ mách Taehyung!!!'

Cái xe lăn lọc cọc trên còn đường sỏi đá, em mừng rỡ khi đã đến cổng nghĩa trang. Đẩy xe lại chỗ người thương rồi chào một câu

'Em trở lại rồi Taehyungie. Hôm nay chúng ta có nhiều thứ để nói lắm!'

'Aw tại Taehyung mà em quên chẳng cầm xẻng đi rồi, bắt đến anh!!!'

Em ta cứ tự lẩm nhẩm rồi chu môi trông đến là đáng yêu. Em ta lười nhác cúi xuống, hôn vào cái bia mộ lạnh toát rồi dùng tay đào đống đất lên. Ồ, tôi tin các bạn đang nói em ta thật ngu ngốc. Nào nào bình tĩnh rồi ngồi đây tôi nói, các bạn cũng đang bất chấp trong tình yêu của chính mình đấy. Chứ đâu xa sôi, tình yêu thật trong sáng mà cũng thật quái dị. Nó chẳng bao giờ bình thường, họ yêu nhau cũng có thể bình thản cầm cái muỗng múc lấy một miếng não từ đầu người yêu ăn như sơn hào kia mà? Thế thì sao chuyện đơn giản chỉ là đưa người yêu đi dạo 1 vòng quanh phố trong một năm vắng mặt lại bị coi là quái thai, nhỉ? Tôi thấy dễ thương đấy chứ, một cặp đôi thật ngọt ngào.

Jungkook chẳng biết từ bao giờ,ngay cả tôi cũng thế mấy ngón tay em ta đã rướm máu nát bấy, em ta bất lực rồi thở dài. Than trách đôi bàn tay vô dụng.

'Mày phải cố gắng chứ, huh? Nếu không Taehyungie sẽ giận đấy biết không?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro