we don't talk together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

۰۪۪۫۫●۪۫۰
[ idea từ 'we don't talk together
(prod.suga)]

'jungkookie'
tiếng kim taehyung thì thào từ giường bệnh, jungkook đang nằm ngủ bên ghế sofa đối diện nghe tiếng gọi thều thào của người thương mà tỉnh dậy. cậu bước tới giường bệnh của anh, bàn tay trắng trẻo nắm lấy bàn tay gầy gò của ai kia.
'em đây, taehyungie sao thế? anh khó chịu chỗ nào hả? cần em gọi bác sĩ chứ?'
cậu rối rít hỏi đủ thứ. taehyung chỉ cười nhạt rồi lắc đầu lên tiếng.
'nếu như...anh chết đi, jungkookie của anh nhất định phải tìm một người khác, tìm một người thật tốt. để xứng với jungkook của anh nhé?'
jungkook lắc đầu nguây nguẩy
'không, sẽ không có chuyện đó đâu. taehyung của em nhất định sẽ ổn. anh sẽ không chết. anh còn phải khỏe lại để cưới jungkookie cơ mà, vậy nên taetae đừng nghĩ lung tung, nhé?'
taehyung nhìn cậu gật đầu cười cười
'phải rồi...anh còn phải cưới jungkookie của anh chứ nhỉ?'
đúng...đúng vậy, một lễ cưới
kim taehyung tính tới tháng 12 năm nay anh đã 25 tuổi. một người đàn ông khỏe mạnh, nước da ngăm đen. khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo tới mọi chi tiết. nhưng nó chỉ là trước đây, còn hiện tại? kim taehyung gặp cái chứng bệnh hiếm ác nào đó, nó đã ăn mòn gần như hết lá phổi của anh. kết quả chụp CT cho thấy nó đang hoại tử...một mảng lớn phổi đã chuyển sang trắng bệch trong màn ảnh.
jeon jungkook là người yêu anh, cậu kém anh 2 tuổi, từ cái ngày phát hiện ra cái thứ quái thai kia, jungkook đã xin nghỉ việc. cậu luôn túc trực bên cạnh anh. chứng kiến những cơn ho sặc sụa thì thiếu oxi khi chưa dùng máy, thấy những chiếc khăn giấy nhuốm máu đỏ tươi của anh. jungkook cũng đau lắm chứ, nhưng bác sĩ trưởng khoa đã gặp cậu ông nói rằng khoa học hiện nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của con 'quái vật' đó xuất hiện và cách để diệt trừ nó. và đồng nghĩa với việc chẳng có một phương pháp nào để cứu được anh từ bờ vực thẳm với cái vực không đáy...ngày ngày, những liều thuốc được chuyển vào người kim taehyung càng nhiều hơn, chúng - thứ đã làm hoại tử lá phổi của anh thậm chí còn có hiện tượng phá vỡ hồng cầu. nước da ngăm đen sao giờ lại trở nên xanh sao đến lạ. khuôn mặt hốc hác, bơ phờ. từng thớ thịt trên người nay cũng chẳng còn lại bao nhiêu. nhìn anh hiện tại, ai lại dám tin anh là trưởng phòng kinh doanh ưu tú, cao to lực lưỡng của một tập đoàn to lớn ngày xưa cơ chứ? anh chẳng khác nào cái xác sống cả.
ông bà kim cũng tới thăm con trai họ rất nhiều lần, nhưng họ chẳng bao giờ dám vào trong cả. lặng lẽ đứng nhìn đứa con quý tử gầy trơ qua lớp kính lạnh lẽo. kim taehyung biết chứ, anh là người đã phát điên khi thấy họ bước vào. anh sợ, rất sợ. sợ nhìn thấy khuôn mặt toàn nước của mẹ, sợ nhìn thấy cái ánh mắt đau buồn từ cha. trong những ngày đầu nhập viện...ngay cả jungkook anh cũng cự tuyệt.
anh cứ nghĩ lâu dần cậu cũng sẽ chán cái người yêu vô dụng, bệnh hoạn vô phương cứu chữa đang chết dần chết mòn trên giường bệnh. nhưng không, suốt cả tháng trời, ngày nào cũng thể đều đặn mỗi bữa cậu sẽ mang chiếc bình giữ nhiệt chứa món cháo tự tay mình nấu cho y tá. cô y tá đã kể với anh điều đó, cô nói cậu sợ khi bước vào một lần nữa, anh sẽ lại kích động và bệnh tình tồi tệ hơn nên chẳng dám bén mảng tới gần mà chỉ lặng lẽ quan sát...anh đã mủi lòng vì điều đó, đã mấy ngày anh chẳng thấy bóng cậu cứ nghĩ rằng cậu đã thực sư chán ghét mình....không ngờ jeon jungkook chẳng những không ghét bỏ, ngược lại còn yêu anh hơn...jungkookie của kim taehyung là vậy đấy.

hai tuần sau đó, trưởng khoa nói với jeon jungkook rằng, thứ 'quái vật' kia đã dừng việc phá hoại. jeon jungkook rất vui mừng vì điều đó, tất cả mọi người đều như cậu. nhưng cái niềm vui ấy chẳng được bao lâu, nó đã vụt tắt khi cậu trở lại nhà nấu cháo cho kim taehyung và ngay sau đó một cuộc điện thoại từ bệnh viện được chuyển tới.
'alo?'
' vâng tôi đang nghe?'
'cậu là jeon jungkook người nhà của kim taehyung đúng chứ?'
'vâng, tôi là jeon jungkook'
một vài cái suy nghĩ chạy qua đầu jungkook. nó làm cậu sợ hãi? anh đã xảy ra chuyện gì sao?
'mời cậu tới bệnh viện nhanh nhất có thể, hiện tại tình trạng của bệnh nhân đang rất tệ. bên bộ phận chúng tôi cũng đã cố gắng nhưng e rằng không được. yêu cầu người nhà chuẩn bị trước tâm lí'.
ngay sau mới nói phát ra từ chiếc điện thoại di động, jeon jungkook chẳng quan tâm vạn vật xung quanh mà lao như mũi tên bắn tới bệnh viện. cậu trên người mặc chiếc quần tây đen và chiếc áo dài tay mỏng dính, đôi chân xỏ đại đôi dép lê mà chạy lên phòng bệnh của kim taehyung.
căn phòng trắng tinh nồng mùi thuốc khử trùng giờ xuất hiện thêm các bác sĩ và y tá, họ bất lực lắc đầu. trưởng khoa thấy jeon jungkook liền yêu cầu tất cả ra ngoài và nói với cậu.
'nếu có thể, hãy gọi cha mẹ của bệnh nhân tới. cậu ấy sẽ chẳng qua khỏi đêm nay. chúng tôi đã rất cố gắng, thành thật xin lỗi và chia buồn cùng gia đình'
jungkook đứng đơ như tượng. chỉ mới vài ngày trước, vài ngày thôi chính vị trưởng khoa ấy cũng đã thông báo với cậu rằng con 'quái vật' ấy đã dừng phá hủy kia mà. và hiện tại, chính ông ấy cũng là người thông báo rằng người thương của cậu sắp chết.
cậu lê những bước nặng nề tiến về phía giường bệnh của anh. taehyung đã ngủ, đôi môi anh trắng bệch kho khốc, hai má hóp lại, hốc mắt dường như sâu hơn rất nhiều. đấy, tác phẩm của thứ 'quái vật' kia đấy, nó cướp thanh xuân của cậu, tình yêu của cậu, trân quý của cậu. jungkook lẳng lặng cầm chiếc điện thoại trên tay, nhập con số cậu đã từng vài lần chuyển đi. đưa chiếc điện thoại ghé sát tai, hốc mắt cậu cũng cay xè.
'bác đây jungkook, có chuyện gì sao?' - giọng bà kim phát ra từ ống nghe.
'bác ơi, tae-taehyung'
'jungkook con bình tĩnh, taehyung nó làm sao?' - bà kim cố gắng an ủi jungkook vì chất giọng của cậu hiện tại như thể sắp khóc tới nơi.
'taehyung, taehyung bác sĩ nói...taehyung sẽ không qua nổi đêm nay'
jungkook chẳng kiềm chế nổi mà vỡ òa, hai hàng nước mắt mặn chát rơi ra từ khóe mắt xinh đẹp.
bà kim chết đứng vài giây, jungkook đã bảo với bà và cha của anh rằng 'nó' đã ngừng phá hủy mọi thứ trong anh, nhưng giờ nhìn xem anh đã ra đi vì nó...
۰۪۪۫۫●۪۫۰
annyeong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro