Câu chuyện sau khi kết hôn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Đã sớm nói sẽ trở về thăm bố mẹ nhưng do không báo trước, lúc đứng dưới nhà mới biết không có ai, tôi trở lại xe lục lấy điện thoại gọi lấy cho mẹ chồng. Mẹ trách chúng tôi không báo trước, bố và anh trai đi công tác nước  ngoài nên mẹ cũng đi du lịch cùng vài người bạn rồi. Hết cách, chúng tôi đành trở về nhà.

Anh vừa lái xe vừa nắm tay tôi cười cười nói " Như vậy cũng được, mấy ngày nghỉ tiếp theo đều dành cho em"

Tôi không quá để ý chỉ cúi đầu kiểm tra ghi chú điện thoại, hình như anh còn nói thêm mấy câu mà tôi không để ý nên anh giật lấy tay tôi. Tôi giật mình quay đầu nhìn anh hỏi làm sao vậy.

Anh hỏi tôi đang làm gì.

Tôi rút tay anh ra lấy cái dây từ cổ tay buộc gọn lại mái tóc xoăn nói " Em kiểm tra lại ghi chú điện thoại xem có còn cái gì cần mua hay không. Lát nữa anh dừng xe lại ở siêu thị em vào mua đồ nhé."

Anh quay đầu nhìn tôi vài giây sau đó mỉm cười vui vẻ " Ôi chao, Jiyeon của chúng ta càng ngày càng giống người phụ nữ trong gia đình rồi"

Tôi cười hùa theo.

Tôi vốn muốn đi một mình nhưng Jin lại không chịu, sợ sẽ phải chờ lâu, tôi hết cách, giúp anh trang bị mũ, khẩu trang. Dù sao giờ này cũng có không nhiều người đi mua đồ, chắc sẽ không bị chú ý đâu.

Chúng tôi sánh vai đi bên nhau, bỏ những món cần mua vào xe đẩy, bàn luận xem nên mua cái này hay cái kia, gióng như những cặp vợ chồng bình thường vậy.

Tôi thấy hình như mình càng ngày càng dễ hài lòng với mọi thứ hiện tại rồi.

....

5.

Kết hôn một năm, tôi quả thật thay đổi không ít, hình như càng ngày càng thích ở nhà làm nội trợ. Hyomin nói tôi không có tiền đồ, không lo phát triển sự nghiệp của mình. Tôi thấy cũng không hẳn, bản thân tôi hình như đang thay đổi theo chiều hươngd tốt. Tôi biết quan tâm chăm lo cho tổ ấm của mình, học cách hưởng thụ những hạnh phúc bình dị mà.

Tôi bây giờ cũng không hoạt động giới giải trí quá nhiều, thỉnh thoảng chỉ chụp hình tạp chí hay làm khách mời một vài show. Đương nhiên công bằng mà nói, tôi đã không còn ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, cũng không còn ham mê cái ánh hào quang trên sân khấu nữa. Tôi dùng tiền góp vốn vào chỗ kinh doanh của chị Hyomin và Eunjung, mỗi tháng nhận được không ít tiền hoa hồng, cũng không xem là người phụ nữ không có sự nghiệp.

Còn anh vẫn tiếp tục hoạt đông giới giải trí, vẫn là nhóm nhạc ở đỉnh cao sự nghiệp, trở thành niềm tự hào của tôi.

Anh hỏi tôi hay là công khai chuyện kết hôn rồi tổ chức đám cưới thật lớtôi không đồng ý. Nhóm nhạc của anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, công khai hẹn hò đã có thể gây ảnh hưởng xấu chứ không nói đến kết hôn. Còn có tôi thật sự không thích tổ chức đám cưới, không thích mặc váy cưới, thật sự cảm thấy chuyện này có chút phiền.

Jin nói tôi là cô gái có suy nghĩ rất nông cạn . Tôi phủ nhận, tôi rất sáng suốt nhé . Bởi vì vậy nên mới quýêt định tuyệt đối không buông tay anh lần nữa.

Chúng tôi kết hôn thật ra rất đơn giản, đi chụp ảnh cưới, lĩnh chứng rồi dọn về chung một nhà sau đó tổ chức ăn uống với bạn bè thân thiết thôi.

Ngày tụ tập bạn bè đương nhiên khó tránh được chuyện người này, người kia mời rượu, anh không cho tôi uống nhiều, đều là đứng ra uống thay. Vốn là tửu lượng không tốt lắm, khi bị chuốc rượu đến say mèm,anh đặc biệt vừa thích dính người lại càng thích làm nũng, cứ ôm chặt lấy tay tôi. Thậm chí mọi người còn đặt cả biệt danh cho anh là Jin-ssi.

Mọi người đã rời đi hết nhưng anh vẫn không buông ra, thậm chí còn dựa sát vào tôi hơn, mặt mày đỏ bừng. Tôi bảo anh bỏ tôi ra để tôi đi pha cho anh cốc nước mật ong, anh lắc đầu không chịu. Tôi có chút buồn cười hỏi anh sợ tôi bỏ trốn mất hay sao, anh gật đầu, mặt xịu xuống vô cùng đáng thương.

Tôi xoa xoa đầu anh nói  "Yên tâm đi, em sẽ không bỏ trốn đâu."

Anh ôm lấy má tôi xoa xoa, lại dí trán vào trán tôi, hơi rượu nồng nặc nhưng tôi không thấy khó chịu gì cả. Anh nói " Jiyeon của chúng ta đã hứa, tuyệt đối sẽ không bỏ trốn. Anh vô cùng...vô cùng vui vẻ...hì hì...ôm ôm"

Tôi bật cười giang tay ôm lấy anh.

6.

Khoảng thời gian trước, khi trục trặc tình cảm với Jin, tôi bị stress không nhẹ, không nói đến tinh thần không tốt mà việc ăn uống cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau đấy thì bị sút cân rất nhanh, từ đầu đến chân đều gầy đi một vòng.

Từ đó về sau hệ tiêu hóa của tôi đều không tốt, ăn mãi nhưng cũng chẳng hấp thụ được bao nhiêu, mẹ chồng lo lắng quá liền đưa hai vợ chồng tôi về nhà ở vài tháng, mỗi ngày đều uống thuốc bổ rồi canh gà.

Jin ban đầu vô cùng tán thành với ý kiến này, thậm chí còn rất siêng ra siêu thị mua gà về nấu cùng mẹ chồng.

Sau hơn 3 tháng, anh tự mình tìm đến phòng bố mẹ thành khẩn nói muốn trở về nhà riêng, lý do là công việc bận rộn nên bố mẹ cũng không miễn cưỡng.

Thật ra là vì tôi đã ăn canh gà đến phát ngán,thậm chí cứ nhắc đến từ gà, dạ dày liền xoắn lại với nhau, buồn nôn vô cùng, thế nên tôi ăn gà  được hai tuần thì phần còn lại đều đi vào bụng của Jin, không sót lại một chút nào. Thậm chí còn tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng anh, gà trở thành món ăn ma quỷ nhất.

Từ đó về sau, vợ chồng tôi hình thành hai thói quen mới, thứ nhất là không có già, thứ hai là bất kể thứ gì tôi không ăn được hay đồ tôi ăn thừa để lại sẽ vào bụng Jin.

Lúc phát hiện múi của mình bay biến, ngược lại lộ ra chút thịt mỡ, anh ủy khuất vừa ăn đồ ăn vừa hỏi " Có phải ban đầu em cần tìm một con lợn nên mới cưới anh về đúng không?"

Tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hỏi "Không phải trước giờ anh vẫn là lợn à?"

"____"

--------------------
Bình chọn cho mk nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro